Ngoại truyện 1: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cũng đã 2 tháng kể từ ngày Dew tỏ tình Nani. Trong suốt thời gian đó, em thực hiện nhiệm vụ né hắn một cách vật vã. Dew Jirawat - đàn anh khối trên chẳng bao giờ xuất hiện ở cái chốn của học sinh khối dưới, nhưng bây giờ lại ngày nào cũng có mặt, khiến em nhỏ trốn hắn muốn tức điên lên.

Em không phải là ghét hắn cái gì, chỉ là sợ vẻ ngoài cục súc giang hồ kia sẽ đưa em về đất mẹ sớm nếu em làm gì sai trái. Hmm... trừ điểm đó thì nhìn tổng quát hắn cũng rất đẹp trai, em nhận diện được bằng đôi mắt tinh tường của mình, và cả đám con gái cứ tấp nập đi theo hắn mà hò reo.

Những ngày ở trường chẳng bao giờ là dễ dàng với em, kể từ ngày hắn xuất hiện. Hai người sau cái ngày đó lại trở thành người xa lạ, kết bạn qua mạng cũng chẳng làm gì, thậm chí một lời chào còn chẳng có. Nani vẫn tiếp tục né tránh và Dew chẳng quan tâm đến.

Rồi một khoảng thời gian sau, em cảm thấy hắn không động chạm gì đến mình nên quyết định trở lại một cách tự nhiên. Nani bình tĩnh lướt qua người hắn, thậm chí còn tự tin đối diện với hắn cơ mà. Nhưng cả hai vẫn nhất quyết không mở lời.

Hôm nay, có cậu bạn cùng lớp rủ em đi bar, vốn dĩ ban đầu em đã từ chối vì chưa đủ tuổi, nhưng cậu bạn đó bảo cả lớp sẽ cùng đi, còn bảo em yên tâm vì quán đó quen, không cần xét chứng minh, ở ngay trong hẻm sâu ít người biết lắm. Nghe thế, em nhỏ cũng gật gù hiếu kì muốn vào xem, vả lại cả lớp em đều đi.

Đến tối, Nani mặc cho mình áo phông trắng cùng chiếc quần thun dài, chửi chuốt gọn gàng rồi lật đật chạy đến địa điểm mà cậu bạn kia đưa.

Đúng như câu bạn đó nói, quán không nhiều người, có nhạc xập xình và cả cách trang trí cũng cực kì lộng lẫy. Nani nhanh tìm thấy vị trí bàn của cả lớp, vui vẻ chào một câu rồi nhập tiệc.

Dạo đầu, Nani bị mời rượu liên tục,   nhưng mấy đợt sau thì kiên quyết từ chối vì cảm nhận được hơi men lâng lâng trong người. Em nhỏ nhìn đồng hồ, phát hiện đã trễ về nên lịch sự xin phép đứng dậy, bạn của Nani cũng vui vẻ mà đồng ý, còn bảo cậu về cẩn thận.

Nani bước ra ngoài, không khí yên tĩnh vội bao phủ lấy và dường như em chẳng thích ứng được khi 2 tiếng đồng hồ ở trong môi trường náo nhiệt. Liếc nhìn qua đám du côn đang hút thuốc bên góc kia, em rón rén chuồn đi. Thế nhưng xui xẻo thay lại bị một người trong đám đó nhìn thấy, quay qua thì thầm vào tai người kia, cuối cùng người dựa tường lại liếc nhìn sang em rồi chậm chạp đứng thẳng, nói với chất giọng khàn khàn.

" Này em trai."

Nani cứng cả người, não muốn chuồn nhưng thân lại từ từ quay ra theo cái gọi người kia.

" Đi đâu đấy? Không ở lại thêm chút à?"

" Liên quan con mẹ gì đến anh."

" Nhìn em ngon vậy sao mỏ lại chửi bậy thế kia?"

Tên du côn đó tiến đến, đưa tay vuốt từ khuôn mặt em đi xuống đến tận eo. Nani hoàn toàn trong thế bị động, sự sợ hãi phủ kính cả người em,  mạnh bạo hất tay đối phương ra, em giở giọng hâm dọa.

" Cút đi."

" Ha... em này đáng yêu quá, có muốn uống rượu với bọn anh không?"

Tên kia cười một cách tởm lợm, rồi hất cằm về phía bọn đàn em ở phía sau. Điều này khiến Nani muốn nôn lên từ đỉnh đầu của tên đó xuống.

" Uống cái gì mà uống? Nói nghe muốn nôn vô mặt ông ghê. Biến thái vừa thôi, tích đức cho con cháu."

Em nhỏ bị ngạc nhiên với cái miệng của mình, sao lại bạo thế kia. Dew chẳng làm gì em, em lại trốn né thế nhưng gặp tên cặn bã này chữ lại rơi không ngừng.

" Ha... Địt mẹ thằng khốn..."

Tên kia như bị chế giễu, giận dữ nắm chặt lấy cổ tay em, tay kia vung lên cao. Định cho em biết tay nhưng tay của tên kia lại bị cứng đơ. Nani mắt nhắm mắt mở liếc nhìn người anh hùng nghĩa hiệp kia... ô Dew Jirawat?

" Thằng nào đây?"

Tên kia vùng tay ra khỏi cái siết chặt của hắn, tức giận chửi rủa.

" Thằng bố mày đấy."

Dew Jirawat cũng chẳng phải dạng vừa, đáp trả người trước mặt một cách nghiêm túc. Hắn nhìn em nhỏ đang tròn mắt đáng thương nhìn hắn, ánh mắt tha thiết không thôi, hắn trong lòng lại cười thầm, dang tay vòng ra sau vai em kéo về phía mình.

" Xin lỗi con trai, nhưng bạn nhỏ này là của bố mày rồi."

" Ranh con còn hôi sữa mà lên giọng với ông đấy à?"

" Còn hôi hay không thì biến lẹ vào đây mới biết."

Không hẹn không rằng, một cuộc chiến lộn xộn diễn ra. Dew lần lượt xử lí 4 thằng một cách dễ dàng, chỉ là không may bị đánh trúng mặt, bây giờ lại sưng một cục con mẹ nó rồi.

Qua lại nhìn người đằng sau, vẫn thấy em nhìn chằm chằm mình, hắn nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc.

" C-cảm ơn anh nhé!"

" Sao cậu lại ở đây?"

" Bạn tôi rủ."

" Nghe này, em bé thì không nên xuất hiện ở đây đâu, đã thế còn là một bạn nhỏ chăm ngoan cơ đấy."

Hắn thở dài rồi ra tiếng nhắc nhở em. Thế nhưng Nani lại nhăn nhó, hắn nói khó nghe chết đi được, gì mà em bé gì mà bạn nhỏ chứ.

" Đừng gọi tôi kiểu như vậy."

" Huh? Sao không đúng à, nhìn như một cục thế này thì không phải em bé à?"

Hắn nhướn mày, nhấc khé môi lên tạo ra một nụ cười đểu.

" Đã nói là không phải rồi mà. Em bé gì chứ? Tôi đã 17 tuổi rồi đấy. "

Em giãy nãy cả người lên bảo hắn đừng gọi mình như vậy, nghe xấu hổ chết đi được.

" Tôi tên là Nani Hirunkit, nhớ cho kĩ đấy."

Em nhỏ chu chu môi là dặn dò mà không nhận ra có con người đối diện đang mải mê nhìn môi em.

" Thế cũng nhớ cho kỹ, 1 tôi tên là Dew, 2 là nụ hôn này."

Hắn nhanh nhẹn chẳng để em phản ứng, cuối xuống gấp gáp hôn trọn lấy môi em. Nani bị cưỡng hôn mà trợn mắt kinh không thôi, tay không ngừng đập vào người kia, cả thân giãy nãy. Dew thấy em chống đối, cũng không hề buông tha, đưa tay vòng ra sau eo kéo sát em vào người mình. Bị hắn dẫn dắt điên cuồng, em đã thôi cự quậy, nhắm mắt cho hắn hôn.

Nếu bây giờ em nói mình đã có chút rung động với hắn vì nụ hôn này có phải rất kỳ lạ.

Nani bị chìm vào cơn đê mê mà Dew tạo ra, lưỡi hắn càn quét hết tất cả mật ngọt khoang miệng em, còn đùa bỡn với chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang xấu hổ trốn rút bên trong.

Dew buông em ra, nhẹ nhàng ôm lấy người em đang thở hổn hển.

" Bạn nhỏ lần đầu hôn? Hửm?"

Hắn hỏi như hắn đã từng hôn nhiều lắm rồi đấy, đều là lần đầu, kinh nghiệm hắn đều học hỏi từ phim.

" Anh biến thái."

Nani mặc kệ cánh tay đang vòng ra eo mình, em đổ người vào lòng ngực người đối diện, đưa tay che miệng, mặt đã đỏ lên như cà chua. Dew bật cười, bé con có chút thú vị.

" Nào bạn nhỏ tôi dẫn em về nhà."

" Không thích đi với anh, tôi sẽ tự về nhà."

" Một là đi theo tôi hai là tôi chặt chân em."

Nghe đến đây Nani có chút sợ sệt, em quên nảy giờ mình đang đối diện với ai chớ. Thế là có em nhỏ ngoan ngoãn theo đuôi người lớn kia về nhà.

____________

Nani chật vật nằm dài trên bàn, đầu đè lên cánh tay nghiêng qua nhìn góc cửa  đối diện, thở dài não nề một cái, em lại nhớ đến chuyện tối qua. Nói thật, từ ngày hắn xuất hiện là cuộc sống em luôn gặp những bất ngờ mà bản thân em chưa bao giờ trải qua trong cuộc đời cho đến tuổi 17. Dew hôm qua cưỡng hôn em, đưa em về nhà rồi mang theo cả tâm trí của em theo luôn. Nani cứ mãi nghĩ đến nụ hôn hôm qua thôi, hơi bị đau đầu rồi nhá.

Bật dậy lắc đầu để thôi suy nghĩ nữa, đảo mắt nhìn lớp chỉ còn lác đác vài người, bụng nhỏ đột nhiên reo lên, vì giờ vốn là lúc ăn trưa mà, em nhỏ hay bỏ bữa trưa vì ăn lặt vặt lắm.

Như thường ngày, Nani bước ra lớp ngó nghiêng hai bên rồi mới an tâm  đi. Em sẽ ghé mua cho mình vài bị bánh và 1 chai nước ngọt, đi thẳng ra sau khối 12 ngồi ăn, kế hoạch hoàn hảo.

Nhưng khi mới lấy được nước, một lực mạnh túm chặt lấy vai em làm cho em nhăn nhó, khẽ rít lên đau đớn. Người kia xoay người em qua, gấp gáp kéo  vào nhà vệ sinh nào, chọn đại 1 phòng trống, đẩy em vào rồi khóa cửa. Nani bây giờ mới nhận thức được tình hình hiện tại, em trừng mắt nhìn đối phương.

" Anh làm gì thế?"

" Làm con mẹ gì kệ tôi."

" Thế sao lại kéo tôi vào nhà vệ sinh, bộ thích mùi ở đây lắm hả?"

" Con mẹ nó, em nói nhiều quá, im miệng đi."

Dew nhấn mạnh vai em vào tường, nãy giờ hắn nhịn đấy mà cái bạn nhỏ ở dưới lại làm hắn sôi máu.

" Đau tôi."

" Bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời chút đi."

" Tôi mách giáo viên bây giờ."

Nani nghĩ mình thật kinh, nhìn mặt hắn thôi đủ sợ hãi né lên né xuống, bây giờ bị hắn cưỡng ép tiếp xúc lại chu mỏ lên nói lại. Bây giờ em mới biết mình có nhiều gan đến vậy.

" Ha... thách đấy?"

" Ưm... chứ giờ anh muốn gì?"

" Tôi đã bảo cậu ngoan ngoãn nghe lời đi, tôi chỉ làm cái này chút thôi."

"Gì cơ..."

Hắn lại gấp gáp chẳng để em kịp buông ra câu nào đã tiến đến ngậm lấy môi em. Hắn đưa tay áp má nâng mặt em luôn, chăm chú di chuyển lưỡi. Nani lần thứ 2 bị cưỡng hôn vẫn trợn mắt kinh ngạc, em đấm vào vai hắn, cố đẩy hắn ra nhưng mà người trước mặt lại như keo dán. Nụ hôn hôm qua còn đang vương lại trong tâm trí, hắn chơi xấu hôn thêm lần nữa để biến em thành người overthinking.

Nhưng có đấm đá hắn thế nào, người kia vẫn không để tâm. Nani cũng đành bất lực buông xuôi, mặc hắn đang mạnh bạo dày vò đôi môi của em. Dù thế, nụ hôn này đang lại cảm giác mới lạ, Nani chẳng còn thấy nó ghê tởm mà ngược lại còn rất tận hưởng.

Dew  thả em ra, hơi thở hổn hển vang trong trong không khí. Đầu em nhỏ vẫn còn đang lâng lâng ở tầng mây nào, cả người đổ xuống người trước mặt, tay kia bấu víu áo trắng làm nó nhăn nheo. Hắn cười phì nhìn em nhỏ đang dựa dẫm lên thân mình, tay kia vỗ nhẹ vào lưng để em bình tĩnh.

Còn về sự việc hắn hành động như vậy là vì không chỉ riêng em, sau khi đã về nhà tận 1 tiếng, hắn vẫn cảm nhận được dư vị môi em vẫn còn ở nơi đầu lưỡi. Dew đã trằn trọc về nó cả đêm. Hắn không phải là kiểu người dễ rung động với ai đó, hắn cũng rất kén chọn trong việc người yêu, dù có giang hồ nhưng luôn đặt ra giới hạn cho mình. Thế bây giờ lại đang động tâm đến một bạn nhỏ với số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay, bạn nhỏ này thu hút hắn một cách mãnh liệt, hắn còn chẳng biết mình bị sao nữa. Tỏ tình vì thua cược mà chọn trúng một em bé đáng yêu. Hắn thầm biết ơn bọn Farid.

Hắn vừa xoa đầu em nhỏ, vừa nhếch mép cười.

" Ha... bạn nhỏ này, tôi nghĩ tôi thích hôn môi cậu rồi đấy."

" Gì cơ?"

Khi Nani đã định được ý thức, em vội đẩy hắn ra rồi dựa vào tường, cả khuôn mặt nhanh biến thành quả cà chua chín mộng, miệng đã bị hắn vò cho sưng, đôi mắt còn nhè chút lệ. Hắn chậm rãi đưa tay xoa nước dưới khé mắt em.

" Mắc đéo gì khóc?"

" Anh ức hiếp tôi."

" Sủa cho đúng vào, t-tôi có làm con mẹ gì... à không, có làm một chút."

/Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều.../

" Anh nói gì đấy?"

" Ọc... ọc... ọc..."

Cả hai không hẹn mà đồng thanh nhìn xuống chiếc bụng nhỏ kìa, Dew phì cười khiến Nani đang xấu hổ càng xấu hổ hơn nữa, em rút người trong góc tường, khua tay bảo hắn đi ra.

" Anh mau đi ra đi."

" Ha bạn nhỏ đói đấy à? Được thôi, mau đi ăn đi."

Hắn bước người qua chừa lối cho em đi, Nani nhanh chạy nhưng mới đi ngang hắn lại nghe tiếng chuông vào lớp, trong lòng có chút bất mãn nhưng cũng không nói gì bước ra.

Vì hồi trưa chả bỏ gì vào bụng nên giờ nó reo không ngừng, em nhỏ chòm lên nhờ đứa bạn cao to trước mặt dịch qua che em, bạn Nani cũng vui vẻ mà động ý. Nani  gục mặt xuống bàn, tay xoa xoa bụng đói, thầm nghĩ biết không gồng nữa mà quỳ lại hắn cho nhanh, em muốn xỉu luôn rồi. Thế là có một bạn gấu nhỏ phải nhịn đói trưa nay.

Khi nghỉ 5 phút chờ giáo viên khác vào, bên kia lại có tiếng xì xào nhưng Nani chẳng muốn để tâm đến, em xoay mặt qua hướng cửa sổ nhìn ngắm trời xanh để xoa dịu cơn đói. Bỗng một chiếc bánh mì nhỏ được dán trước mắt em, gấu nhỏ giật người bật dậy.

" Gì vậy?"

" Tớ không biết, từ bên kia truyền qua. Nghe nói là của đàn anh Dew Jirawat ở khối trên, Nani cậu có quan hệ gì với anh ấy ư?"

Bạn cùng bạn hỏi một lèo khiến mấy đứa gần đó cũng tụm lại hóng chuyện. Hmm... phải nói quan hệ gì đây, người yêu chăng, nhưng em nhỏ lại chẳng thấy giống chút nào, dù đã hôn hai lần rồi nhưng vẫn cứ thấy là lạ. Thôi tốt nhất là phủ nhận.

" Làm gì có chứ, tớ cũng không biết."

" Hả, có thật không?"

" Thật thật! Cậu mau quay lên đi, cô vào rồi."

Nani không chịu được tính hay tra hỏi, xua xua tay bảo bạn phía trên quay lên, còn mình lại chậm chạp cầm lấy bánh mì. Tự nhiên thấy Dew Jirawat cũng tốt, Nani nhà ta đã hơi xiêu lòng rùi đó. Nở một nụ cười ẩn ý, em nhỏ lại lén ăn vụn trong khi cô giảng bài.

____________

Đến chiều tan học, gấu nhỏ lại xách cặp đi tìm hắn, vốn định sẽ trả lại số tiền kia và hỏi hắn cho ra lẽ. Nani nhanh tìm được Dew đang ngồi trên ghế đá, ngửa mặt lên trời nghe nhạc. Em nhỏ rón rén bước đến, đặt mông xuống, thấp thỏm  đưa tay kéo vạt áo đối phương. Hắn chậm rãi mở mắt, định tẩn người kia một trận khi dám làm phiền thời gian riêng của hắn, nhưng khi thấy người kia lại là em, lửa trong lòng đã hạ hỏa. Hắn nhướn mày nhìn người nhỏ đang nắm lấy vạt áo của mình, mặt như đang cố nói, hết kiên nhẫn, Dew đành phải lên tiếng xoa dịu em.

" Này, sủa nhanh lên."

" Nè nè... cái bánh mì hồi trưa là của anh đấy hả?"

" Ừ."

" Tôi muốn hỏi chiếc bánh mì đó bao nhiêu tiền để tôi trả lại và cảm ơn anh rất nhiều. Anh không cần phải phiền phức như vậy đâu."

" Nói ít thôi, nghe đau cả tai."

Dew nhíu mày, nhưng trong lòng lại kinh ngạc với miệng nhỏ lanh lẹ này.

" Tôi tự mua nên không bắt cậu trả tiền."

" Nhưng.."

" Nhưng con c*c, nói 1 lần thôi không nghe à?"

Nani có chút thụt lùi trước thái độ của hắn. Quả thật Dew bỏ bùa gì rồi nên em chẳng dám đáp trả như hồi sáng. Nhưng em lại có quy tắc riêng cho bản thân, phải rõ ràng trước mọi việc và không thể nợ người khác được.

" Tôi muốn trả tiền."

" Biến lẹ."

Dew chẳng nhìn em nữa, ngửa cổ lên trời suy ngẫm vài điều. Thế mà mèo nhỏ vẫn lì lợm kiên quyết muốn trả.

" Cho tôi trả tiền."

" À..."

Hắn khéo léo cho mình một nụ cười trong vô cùng biến thái,  chậm rãi quay sang nhìn em nhỏ. Nani có thể cảm thấy sự nguy hiểm cận kề trước mắt.

" Tôi không lấy tiền, nhưng để đền ơn tôi thì hãy hôn tôi đi."

Dew lưu manh nhìn em khiến Nani đỏ cả mặt, tay còn chỉ vào môi của mình.

" Nói vớ vẩn, không đâu."

" Quá muộn rồi."

Vẫn như lúc trưa, hắn vẫn không để em phản ứng mà ấn môi mình xuống. Nani vẫn giữ cho mình thái độ chống đối nhưng một lúc sau là mặc hắn làm. Mới 2 ngày thôi mà hắn làm em biến em thành người overthinking với 3 nụ hôn. Nani không phủ nhận cảm giác lâng lâng khó hiểu trong lòng mình, em chẳng rõ.

Thả em ra, hắn vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng để em bình tĩnh. Miệng lại nở nụ cười đầy thỏa mãn.

" Ha... tuyệt thật đấy bạn nhỏ nhà tôi ạ."

Dew đưa tay bẹo má mềm, rít lên trêu chọc em nhỏ đang xấu hổ.

" Ha... Anh nói gì vậy? Nghe xấu hổ chết đi được."

Nani có hơi phái nhưng cũng phải giữ giá cho mình.

" Sao? Chẳng phải bạn nhỏ nhà tôi a? Chúng ta là người yêu cơ mà."

" Tôi chẳng thấy anh thích tôi chỗ nào mà bảo người yêu, hoàn toàn không giống với người đang yêu."

" Hồi trước không thích nhưng mà bây giờ thích rồi, chúng ta yêu nhau luôn đi."

Dew nói nghe có vẻ châm chọc nhưng cũng đầy sự nghiêm túc. Những gì hắn nói là thật, hắn nhận ra bản thân đã rung động với em lúc nào không hay. Chắc tại những lần thường xuyên xuống khối dưới ngắm em một cách khó hiểu và cả nụ hôn hôm qua và trưa nay. Hắn nghĩ hắn thích em và đang mong muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với bạn nhỏ này. Thích của hắn ở đây không rõ, nhưng sẽ được vun vén thành yêu.

" Thế bây giờ tôi thích em rồi, chúng ta yêu nhau được không?"

Và bằng 1 cách kỳ lạ nào đó, Nani lại gật đầu ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro