Chương 1. Ỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cánh cửa gỗ vang lên tiếng cọc cọc, một giọng nói dịu dàng gọi khẽ: "Anh, anh ở trong đấy à?"

Nếu giọng nói này vang lên ở đâu đó ngoài kia, hẳn chẳng có ai thể nghe thấy. Trong căn phòng tối, rèm kéo kín mít không lọt nổi một tia sáng, xung quanh im lìm lạnh lẽo, từng câu từng chữ như lơ lửng trong không khí chui vào tai người con trai ngồi giữa căn phòng.

Lâm Thu Đồng bỏ cọ vẽ vào xô rửa cọ, nghe tiếng khe khẽ của người nọ liền mỉm cười. Anh đáp: "Ừ, trong này, sao đấy?"

"Không, anh làm gì vậy?"

Lâm Thu Đồng bật cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong phòng.

"Em nghĩ anh còn có thể làm gì ở trong này, ngẩn người à?" Anh nói giọng vẫn mang theo ý cười.

Nguyễn Đinh Nam cảm thấy bản thân điên rồi lại đi hỏi một câu hỏi hiển nhiên như thế, tự cười bản thân một chút. Chỉ là....

"Anh đừng chôn mình trong đấy nữa, em mua cơm tối cho anh đây." Chỉ là, Lâm Thu Đồng đã ở trong đó từ đêm hôm qua rồi, cậu có hơi tủi thân vì bị bỏ rơi..."Nhanh ra ăn đi."

"Ra ngay đây." Lâm Thu Đồng dọn dẹp sơ cọ và màu, hít một hơi sâu, cong môi nói thầm: "Ngốc nghếch."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro