Chương 4. Ỏooo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Đinh Nam ỷ vào chiều cao của mình choàng vai bá cổ như đu lên người Lâm Thu Đồng vào phòng.

Lâm Thu Đồng cười cười vỗ lên tay cậu ý bảo thả ra.

Nguyễn Đinh Nam bĩu môi buông tay, tự mình đi tới giường giang hai tay ngã xuống. Bên cạnh lún xuống, Lâm Thu Đồng vươn tay vén tóc cậu lên lộ ra đôi mắt sắt nhìn mình chăm chăm. Anh run tay, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì thế? Sao tỏ vẻ khó chịu vậy?"

Nguyễn Đinh Nam quay đầu đi, nhưng thế lại không nhìn được mặt anh, không bằng lòng quay mặt lại, nhíu mày: "Không có gì."

"Cái vẻ mặt này mà không có gì sao?" Anh dùng ngón trỏ day day giữa hai lông mày cậu, cười nói: "Ai chọc giận em yêu của anh đây? Giảng viên, team work, deadline?"

"Đều không phải." Chợt nhận ra anh vừa gọi mình là gì, cậu bắt lấy tay anh kéo tới trước mặt, "Anh gọi em là gì cơ?"

"Em yêu á." Anh cười hì hì nói.

Nguyễn Đinh Nam há miệng cắn cổ tay anh, vừa cắn vừa nghiến như giận lắm. Ít nhất cậu đã không còn cau mày, nhìn anh nói: "Không cho anh gọi thế đâu."

"Không cho hả?" Lâm Thu Đồng rút tay ra đưa lên miệng thè lưỡi liếm lấy phần cậu vừa cắn, cong mắt nói: "Anh cứ thích gọi đấy!"

Nguyễn Đinh Nam nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống, cảm nhận cơ thể mình nóng lên. Cậu không chịu nổi, ngồi bật dậy đè anh ra, đôi mắt như toé lửa nhìn anh.

Cậu khàn giọng, nói: "Là anh tự tìm đấy."

Lâm Thu Đồng thôi không liếm tay nữa, vươn tay áp nhẹ lên má cậu dùng ngón cái xoa nhẹ mi mắt, "Ừ, là anh tự tìm. Nam, cho anh."

Tim Nguyễn Đinh Nam đập bình bịch, người trước mặt cong mắt nhìn cậu đẹp đến câu hồn, nhưng sao cậu cảm thấy đôi mắt ấy lại chẳng có ý cười nào.

"Phải chỉnh lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro