5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin sau khi từ ngôi biệt thự đang tiệc tùng tưng bừng ấy bước ra, cậu không về nhà mà đi bộ trong nước mắt đến quán rượu của bà chủ tốt bụng lần trước đã gọi cho hắn mang cậu về

_cậu bé, hôm nay lại có chuyện buồn à

Bà chủ quán thấy cậu thì vui vẻ đón tiếp, chẳng hiểu sao nhưng bà mến cậu lắm

_cho cháu 2 chai rượu mạnh nhất ở đây

Cậu tiến đến bàn ngồi xuống không nhìn bà chủ quán gọi liền 2 chai rượu mạnh

_uống nhiều quá không tốt đâu cháu trai

Tuy nói là nơi vậy nhưng bà vẫn mang rượu ra cho cậu, buôn bán cơ mà

_hôm nay lại có chuyện gì buồn, kể ta nghe đi

Mang rượu ra cho cậu bà cũng nán lại hỏi thăm dăm ba câu

Nhưng cậu lại không trả lời cứ uống đổ uống tháo cả chai mà không cần thêm bất cứ cái ly nào hỗ trợ

_tuổi trẻ các cháu thật lạ, hễ có chuyện gì thì lại đi uống rượu

_thời mà ta bằng tuổi cháu đấy, dù buồn cỡ nào cũng chẳng tìm đến nó đâu

Dường như ba nói từ nãy đến giờ chẳng câu nào lọt vào tai câu hết hay sao đấy

_uống ít thôi

_nếu không lát nữa chàng trai trẻ hôm trước lại phải cằn nhằn mà mang cháu đi

Bà cười ha hả khi nói đến hắn, nói chuyện điện thoại cứ tưởng rằng hắn không quan tâm mấy đến cậu, lúc đấy bà còn nghĩ không chừng hắn chẳng đến đưa cậu về nữa ấy chứ

Nhưng không ngờ sau khi hắn đến và thấy cậu nằm gục trên bàn, miệng liên tục đòi uống tiếp mà không khỏi tức giận, hắn trả tiền cho bà và bảo sau này nếu cậu đến thì nhất định không cho cậu uống rượu nữa

Đúng rồi hắn ta đã bảo không được cho cậu uống dù chỉ một giọt, nhưng tình hình bây giờ...

_đừng nhắc đến anh ta trước mặt cháu

Cậu đặt chai rượu đang nốc vỡ xuống bàn một cách mạnh bạo và lớn tiếng nói

Bà chủ quán đang định ngăn cậu lại khi nhớ đến lời hắn thì im bật trước sự kích động của cậu

_cháu xin lỗi

Cậu nhẹ giọng cuối đầu xin lỗi bà chủ quán khi có hành động không được lễ phép đấy

_à không sao

_có thể là hơi nhiều chuyện...nhưng giữa cháu và chàng trai kia...đã xảy ra chuyện gì rồi?

Không phải là bà nhiều chuyện đâu, tại vì thấy cậu như vậy bà cảm thấy thương xót cho cậu thôi

Cậu hít thở sâu rồi mang mọi chuyện kể cho bà nghe...

----------------------------------------------------------

_lời nói của mày như con dao hai lưỡi vậy đấy

Min Yoongi tay cầm điện thoại bấm bấm xoay xoay đủ kiểu nói

_lúc nào mày cũng làm Jiminie buồn hết

Jung Hoseok thảy thảy quá táo to xanh lắc đầu ngán ngẩm

_tao không hiểu mày nghĩ gì mà nói như vậy

Kim Namjoon ngồi trên thành bàn một chân trên một chân dưới nhìn hắn thở dài

_tội nghiệp đứa em trai của tôi

Kim Seokjin ngồi vắt vẻo trên ghế gỗ đắt tiền rầu rĩ

_tao cũng đâu muốn thế

_bây giờ phải làm sao?

Jeon Jungkook là đang cầu cứu anh em của mình, lần đầu tiên kể từ khi hắn lên 15 tuổi họ mới thấy lại khuôn mặt này của hắn

_không gặp em ấy bao lâu rồi?

Kim Taehyung ngồi trên khung cửa sổ dựa người vào khung sắc lớn, mắt nhắm nghiền hỏi

_đã hơn một tháng rồi

Hắn thở dài nói

_hơn một tháng?

Tất cả bọn họ điều bất ngờ trước câu nói của hắn

Hoseok__lo về nhà đi cưng

Namjoon__khỏi cần tìm ẻm luôn

Yoongi__về mà cưới hood Lita đi

Seokjin__tụi nó nói đúng đấy

_ý gì đây?

Hắn nhíu mày nhìn họ, hắn nhờ họ giúp cơ mà, bây giờ họ như vậy là sao đây?

_hơn một tháng! khoảng thời gian đủ để Jiminie quên mày đấy

_không chừng đã có anh nào rồi cũng nên

Kim Taehyung cười nửa miệng bỡn cợt

_ngậm cái miệng của mày vào

Nói xong hắn không từ mà biệt

_đã bảo là khỏi tìm nữa mà

_hơn một tháng rồi còn gì

_không chừng bây giờ mày còn gặp em ấy đi với thằng nào còn ngon zai hơn mày nữa đấy...

Mấy con người này thật là...anh em nghĩa nặng tình thâm =)))

_tao sợ Jiminie xảy ra chuyện gì quá
Seokjin nhìn theo bóng hắn rồi nhìn anh em than thở

_cùng lắm là...

---------------------------------------------------------

_Park Jimin! em ra đây cho tôi

_có nghe không? tôi biết là em đang ở trong

_đừng có mà cứng đầu với tôi

_em không mở cửa là tôi phá banh nó đấy

_Park Jimin

Hắn đến trước cửa nhà cậu mặc cho hàng xóm xung quanh ngó mắt sang xem ai lại nữa đêm đi phá làng phá xóm thế này

Có người còn nhắc nhở hắn nhưng rồi bị ánh mắt có thể bắn ra đạn của hắn nhìn cho đến hoảng sợ mà khóa chặt cửa không dám nhìn nữa

_được lắm, không chứ gì

_cứ ở bên trong chờ tôi đến

Hắn nở nụ cười lạnh, cứ thế phá tan cánh cửa xinh xắn của cậu

Trên phòng nghe được tiếng phá cửa, cậu như vỡ vụng, hắn còn đến đây làm gì nữa, tổn thương cậu bao nhiêu đấy chưa đủ sao?

Bản năng sinh tồn không cho phép cậu yếu đuối mà chờ làm miếng mồi cho một con thú dữ như hắn được, cậu lòm còm bò dậy run rẩy đến khóa cửa phòng ngăn không cho hắn vào, nhưng rồi tay nắm cửa còn chưa nắm được đã bị một lực đẩy mạnh vào khiến nó mở toang ra

Trời cũng không giúp được cho con mồi yếu đuối như cậu, cuối cùng cậu cũng bị con thú dữ như hắn bắt được

_bắt được em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin