7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook xem ra rất nhẫn nại mà chờ đợi Park Jimin cầu xin mình, mà hôm nay hắn nói hơi nhiều rồi đấy, bình thường chẳng mở miệng nói được mấy câu đâu

Jimin rất cứng đầu, cậu chẳng dễ dàng gì mà khuất phục trước hắn, dù phía dưới đau đến phát khóc, nước mắt rơi nhưng thút thít thì chẳng hé nữa tiếng

_em thật sự không muốn cầu xin tôi?

Jeon Jungkook vuốt loạn tóc vì thấm mồ hôi mà bết trên trán cậu, gương mặt vẫn nhẫn nại cao độ hỏi

Cậu chẳng những không trả lời còn quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt hắn, hắn bỗng cảm thấy như mình là người vô hình trong mắt cậu

_không được rồi

Hắn cười hắt ra, răng nghiến chặt thở dài một hơi, rồi đá lưỡi qua một bên má xong lại liếm môi mình, tiếp đến lại bật cười nhìn cậu

Cậu vì tiếng cười của hắn mà quay lại đối diện với hắn, nhíu mày cảm thấy khó hiểu

_em không thương tôi nữa sao?

_em muốn vứt bỏ tôi?

_em định tìm người đàn ông khác, thay thế tôi?

_em muốn...

_anh im đi! 

Có phải không vậy, hắn đang nói cái quái gì thế?

Là ai không thương ai?

Là ai vứt bỏ ai?

Là ai mới chính là người muốn tìm người khác?

_tất cả điều là tại anh

_là anh không thương tôi!

_là anh vứt bỏ tôi!

_cũng chính là anh muốn tìm người khác! 

Cậu khóc thật rồi, bao nhiêu uất ức hơn một tháng nay cuối cùng cũng theo những lời buộc bạch ấy mà rơi xuống

Hắn im lặng nhìn cậu, hắn không biết rằng hắn đã làm cậu đau lòng đến mức này, hắn đơn giản chỉ nghĩ rằng cậu chỉ giận hờn vài ngày như lúc trước, chứ chẳng suy nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành ra thế này

Jeon Jungkook có phải quá vô tâm không? Có phải hắn chính là thằng đàn ông tồi không?

Làm sao để có thể đưa mọi chuyện về đúng quỹ đạo ban đầu của nó, về đúng vị trí lúc hắn và cậu mới quen biết nhau, lúc cậu tỏ tình với hắn

Nếu được hắn sẽ yêu thương, chăm sóc và quan tâm cậu từng chút một, sẽ chẳng bao giờ để cậu chịu bất cứ uất ức hay tổn thương nào

_xin lỗi...xin lỗi vì đã làm em khóc

_xin lỗi vì đã để em chịu quá nhiều uất ức

_xin lỗi vì sự vô tâm của anh

_xin lỗi em...vì tất cả

Cậu nhìn hắn với đôi mắt đầy những giọt pha lê trắng, mũi nhỏ khịt khịt môi mở ra hít vài ngụm khí lạnh rồi thở ra, điều hòa lại nhịp thở của mình
Lần đầu cậu được nghe hai từ xin lỗi từ miệng hắn, cậu rất bất ngờ không nghĩ sẽ có một ngày hắn nói xin lỗi với cậu, vì đấy là điều chẳng thể xảy ra, nhưng bây giờ nó đã và đang xảy ra với cậu rồi

_anh mà cũng biết xin lỗi sao?

Môi cậu mếu mếu với chiếc mũi khịt khịt vô cùng đáng yêu trách cứ hắn

Hắn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cậu, rồi mỉm cười, biết ngay là cậu không thể rời bỏ hắn được mà

Đồ Park Jimin u mê Jeon Jungkook quên mọe lối về!

_rút lại lời chia tay nhé?

Tay miết nhẹ trên má cậu, hắn đề nghị

_anh chẳng phải đính hôn với cô gái kia rồi sao?

Đã đính hôn với người khác bây giờ lại muốn quay lại với cậu, có phải hắn quá tham lam rồi không

_em cũng biết anh chẳng thích gái Tây mà

Đúng là Jeon Jungkook không thích gái Tây, hắn thích những gì đậm chất dân tộc cơ, nhưng biết đâu chừng! Cô ta xinh đẹp và nóng bỏng như thế mà

_cô ta xinh đẹp và nóng bỏng

Cậu đảo mắt giận dỗi nói

_chẳng thể so với em

Cậu cười khinh khỉnh trước lời nói của hắn, không ngờ hắn lại dẻo miệng như vậy

_cô ấy đúng thật là hôn thê của anh

_đấy biết ngay mà, anh muốn một tay ôm trọn hai người sao__cậu tức giận đấm vào ngực hắn

_nhưng anh và cô ấy điều không muốn hôn sự này

hắn bắt lấy bàn tay cậu, áp chặt vào ngực trái của mình

_mẹ anh muốn anh và cô ấy kết hôn để củng cố địa vị bên Canada

_nếu anh muốn điều hành công ty thì cần phải kết hôn với Lita__hắn thở dài nói tiếp

_vì thế anh và cô ấy đã giả vờ đồng ý hôn sự này

_sau khi anh nắm trong tay chiếc chủ tịch, thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác

À, thì ra là vậy, cậu còn tưởng hắn thật sự bỏ rơi mình rồi chứ

_anh..

_tin anh Jiminie, chỉ cần sau khi anh thoát khỏi sự kìm hãm của bà ta

_Thì mọi thứ điều tốt đẹp...xin em

Hắn cần sự chắc chắn tin tưởng vào hắn của cậu, hắn nhất định sẽ không bỏ rơi cậu mà chạy theo người khác, đời này người mà để hắn tình nguyện chạy theo phía sau chỉ có một mình "Park Jimin" thôi

_được, em tin anh!

Vậy là quá đủ rồi, hắn chỉ cần vậy thôi
Và chuyện gì đến sẽ đến, cậu không còn cứng đầu nữa mà là ngoan ngoãn để hắn lăn qua lăn lại cả buổi tố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin