Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng...ba mẹ... đừng bỏ Hàn Nhi... đừng mà
Trên giường 1 cô gái xinh đẹp mồ hôi đầm đìa, miệng không ngừng la lên, nước mát cứ thế từng giọt rơi xg
AAAAAAA, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cơn ác mộng đó, cả người cô co rúm lại, 2 tay ôm chặt đầu, miệng ko ngừng lẩm bẩm"tất cả chỉ là giấc mơ, chỉ là mơ thôi"
Cô - Vương Tiểu Hàn - là tiểu thư độc nhất của tập đoàn Vương thị đã từng làm mưa bão trên thị trường. Nhưng vào cái ngày định mệnh 3 năm trước, cô đã mất hết tất cả. Bị bạn trai hiểm lầm dẫn đến chia tay, người thân vì cô mà xảy ra tai nạn. Vương thị sụp đổ, 1 mình cô bơ vơ, không ai quan tâm, cái họ quan tâm chỉ là tài sản. Cũng từ hôm đó, cơn ác mộng kinh hoàng luôn theo vào giấc ngủ của cô. Từ bỏ quê hương thân yêu xinh đẹp, cô bay sang Mỹ quên hết tất cả
Reng reng reng reng...chuông điện thoại bỗng chốc vang lên. Nhíu mày nhìn chiếc điện thoại, sau 1 hồi chuông dài cuôia cùng cô cũng bắt máy
Người đầu bên kia lên tiếng:"Nha đầu, sắp đến ngày giỗ của ba mẹ và anh hai cậu, cậu có định về không, cậu định trốn đến bao giờ nữa, đã 3 năm rồi cậu không về đó, họ rất cô đơn."
Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp. Phải sắp đến ngày giỗ của ba mẹ và anh hai cô. Cô đã ở bên đây 3 năm rồi. Cô sợ, rất sợ phải về đó. Cô sợ nhớ đến chuyện kinh khủng đó.
"Cậu đang khóc sao?"-Người đầu kia tiếp tục lên tiếng "Mình biết cậu đau lòng nhưng cậu phải chấp nhận sự thật, hãy mau quay về đi, mình đợi cậu."
Tút tút tút tút... cuộc gọi kết thúc. Cô nên về sao? Cô phải đối mặt với chuyện đó sao?
Ta là giải phân cách -----------------------------------------------------------
Tại sân bay, xuất hiện 1 cô gái sắc nước nghiêng thành khiến già trẻ gái trai phải ngoái lại nhìn. Chính là cô, sau 3 năm, cô đã trở về cái nơi vừa thân thương quen thuộc lại vừa đáng sợ.
"Nha đầu, mình ở đây" 1 giọng nói cất lên tiếp đó 1 bóng người lao đến ôm chặt lấy cô" Mình nhớ cậu chết mất, nha đầu thối, mk giận cậu thật đó"
1 cảnh tượng mùi mận sau bao năm gặp lại diễn ra ở sân bay, cô vội gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình của nhỏ - cô bạn thân dùng chung tã của mình.
" sao mình có thể không nhớ cậu được chứ, đừng giận nữa mà, đi thôi, mình đưa cậu đi ăn" cô vừa nói vừa làm mặt buồn tỏ vẻ hối lỗi
"Gia tạm thời tha lỗi cho nhà ngươi đi thôi" nhỏ vừa nói vừa làm vẻ mặt bất đắc dĩ.
Thế là 2 cô nàng đi khắp thành phố cả 1 ngày trời.
"Nha đầu, cậu đừng buồn, mình hiểu cảm giác của cậu nhưng nếu cậu muốn khóc nhất định không được khóc một mình, cậu còn có mình, mình sẽ không bỏ cậu, mình sẽ miễn cưỡng cho cậu mượn bờ vai này" nhỏ vừa an ủi cô vừa nhe răng cười
" Cảm ơn cậu, thật tốt, mình còn có cậu, nếu không mình thực sự không biết đối mặt với chuyện này thế nào cả" cô vừa nói vừa khóc vừa ôm chặt cô bn thân của mk
" Ây da, sao cậu lại mít ướt như vậy chứ, đừng khóc nữa, đi thôi tối rồi cậu ở tạm nhà mình đi, mình sẽ giúp cậu tìm kiếm 1 căn hộ tốt"
Thế là 2 cô nàng tung tăng khoác vai nhau trở về
Thấm thoắt đã đến ngày giỗ của người thân cô
" Mạnh mẽ lên, cậu làm được mà, mình ở đây" nhỏ vừa vỗ vai vừa an ủi bạn mình
" Um, mình sẽ làm được"
Tại nghĩa trang
"Ba mẹ, anh hai, con trở về rồi, con sống rất tốt nên 3 người ở dưới đó nhất định phải sống vui vẻ" Vừa nói nước mắt không tự chủ cứ rơi.
" mình muốn ở 1 mình cậu có thể về trước được không, Tiểu Uyên"
" Được vậy cậu về sau" nói rồi nhỏ rời đi
Đến tận khi hoàng hôn buông cô mới trở về
" Nha đầu, mình đã tìm được căn hộ thích hợp, chiều mai chúng ta đến đó được không?" Nhỏ lên tiếng
"Được"
Sáng hôm sau
" woa, mình thực sự thích căn hộ này đó, thật tuyệt, cảm ơn cậu" cô nói
"Ya, cậu có coi mình là bạn không vậy, ơn nghĩa gì chứ, chỉ cần cậu vui là mình vui rồi"
"Được rồi, đừng giận, mình rất thích. À, mai mình sẽ đi xin việc, không thể suốt ngày nằm rồi chơi như vậy được"
"Được rồi, mình sẽ cho người chuyển hành lí đến cho cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro