Ánh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng là một thứ nữ nhỏ bé trong Lâm gia này, lạnh nhạt, trầm lặng đến gần như không tồn tại. Nhưng hơn ai hết, chính nàng hiểu mình trọng tình hơn bất cứ ai. Hồi bé nàng rất hoạt bát, ngây thơ và nhận được rất nhiều yêu thương cưng chiều như đích nữ vậy.

Nàng có một ước mơ, đó là trở thành một bậc cứu thế. Bởi vì, hình như giúp đỡ người khác rất vui! Nàng cũng rất ngưỡng mộ những bậc cứu thế trong sách. Cảm thấy họ như có một vầng hào quang rực rỡ vậy!

Nhưng càng lớn, nàng càng trầm lặng. và dần dần rơi vào sự lãng quên của mọi người. Ứơc mơ kia cũng mờ nhạt đi.

Gia gia mất, nàng lủi vào một chỗ cắn răng khóc, không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt đau lòng của mình. Như một con thú tự liếm vết thương của mình, không muốn một ai lại gần, không muốn một ai giúp đỡ.

Vì vậy, mọi người luôn nghĩ nàng là một người vô tình, dần dần ghét bỏ, lạnh nhạt với nàng.

Nàng có một tỷ tỷ, tỷ ấy rất đẹp, nàng luôn rất thích tỷ ấy. Nhưng mà, dường như tỷ ấy vẫn luôn không thích nàng. Tỷ ấy luôn rất yêu thương tam muội, điều ấy làm nàng ghen tị.

Đến sinh nhật tam muội, tỷ ấy sẽ cười thật vui vẻ, tặng cho muội ấy đồ thật to, thật đẹp.

Nhưng đến sinh nhật nàng, dường như tỷ tỷ đã quên, cũng như mọi người vậy...
Buổi chiều hôm ấy, nàng chạy đến chỗ tỷ tỷ, nói nhỏ: " Tỷ tỷ, hôm nay là sinh nhật ta"

Tỷ tỷ chỉ lạnh lùng nhìn nàng:" Thì sao?"

Nàng rất thất vọng, cúi chào tỷ ấy quay người đi. Dù mọi người đã quên, nhưng nàng chỉ cần quà tặng của tỷ ấy thôi.

Đối với tỷ tỷ, nàng phá lệ bước ra khỏi vỏ bọc của mình, không ngừng cố gắng lấy lòng. Nhưng tất cả chỉ là vô ích!

.

.

.

Hôm nay có một buổi tiệc nho nhỏ trong nhà. Nàng im lặng ngồi yên một chỗ, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh nói cười, chơi đùa vui vẻ. Một hồi sau, mọi người tụ tập đưa nhau đi xem gì đó, nàng cũng chỉ ngồi yên đó chậm rãi ăn.
Chợt, nàng nhìn thấy một chiếc vòng trên bàn ở không xa đó. Nàng nghĩ đó là của ai đó để quên, cứ để đó một hồi chắc mọi người sẽ quay lại thôi!

Bụng đã lưng lửng, nàng để đũa xuống, mọi người vẫn chưa về. Nàng liếc qua cái vòng, liệu có nên cầm không? Để đó nhỡ mất thì sao? Nhưng mà dù sao cũng là nhà mình, sao mà mất được chứ? Vì vậy, nàng xoay người bước đi.

Trên đường, nàng thấy nha hoàn đang loay hoay tìm gì đó. Nhìn xa xa thấy đại tỉ đang lo lắng nhìn quanh. Liệu có phải chiếc vòng đó của tỷ ấy?

Nàng bước nhanh đến, hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ mất đồ sao?"

Đại tỷ nóng lòng bắt lấy tay nàng:" Đúng vậy! Là một chiếc vòng tay rất tinh sảo. Muội muội, muội có nhìn thấy sao?"

Nàng gật đầu, vậy là đúng rồi:" Muội thấy ở trên bàn ăn ấy, tỷ đến lấy đi!"
Đại tỷ vội vàng vượt qua ta, đi nhanh về phía bàn tiệc.

Nàng lạnh nhạt tiếp tục rảo bước về phòng.

Sáng hôm sau, nàng bước ra khỏi phòng, tiến đến phòng ăn. Trên đường, nàng cảm nhận thấy mọi người đang nhìn về phía mình xì xào. Nàng nghi hoặc nhìn lại, lại thấy họ quay đi.

Sau bữa cơm, nàng thấy đại tỷ cùng tam muội bước về phia mình.

Tỷ ấy nói- Muội muội, có thể theo ta nói chuyện một chút được không?

Nàng không nói gì, chỉ hơi gật đầu.

Nàng theo đến một viện nhỏ bỏ hoang. Muội muội bắt đầu truy vấn- Chiếc vòng ấy đâu?

Nàng có chút khó hiểu- Chiếc vòng nào?

-Chiếc vòng hôm qua- Tam muội nói

-Chiếc vòng hôm qua?- Nàng sực nhớ- Hôm qua không phải tỷ đã quay lại lấy rồi sao?

-Không thấy!- Giọng đại tỷ cao lên, sau đó tỷ ấy lao đến bóp mạnh hai tay nàng.

-Ngươi lấy đúng không? Mau trả lại cho ta! Ngươi muốn thứ gì cũng được, nhưng chiếc vòng đó thì không thể! Mau trả lại cho ta!

Nghĩ là nàng lấy sao? Nàng tức giận vung tay đại tỷ ra- Tỷ tỷ, ta không lấy! Sao tỷ có thể nghĩ như thế chứ? Ta lấy để làm gì chứ?

-Sao ta biết ngươi là loại người gì chứ? Hằng ngày ngươi tiếp cận ta là có mục đích đúng không? Ngươi mau trả lại vòng cho ta!- Đại tỷ tức giận bóp mạnh tay nàng đau điếng.

-Ta không lấy!- nàng vung mạnh tay, chạy đi.

Nước mắt không nhịn được tuôn trào, thì ra mọi cố gắng của nàng, sự sùng bái với đại tỷ trong mắt tỷ ấy chỉ là một sự tiếp cận! Một âm mưu nào đó!

Sau hôm ấy, nàng từ một người vô hình trở thành một kẻ trộm đánh khinh bỉ. Bây giờ nàng đã thấm thía cái gì là người tốt! Người tốt bây giờ không bị hại chết cũng bị nghi là lòng lang dạ sói!

Còn cái gì gọi là tình thân, đã chính thức đặt dấu chấm hết rồi!

.

.

.

Hôm nay vị hôn phu của đại tỷ đến. Nghe nói là một vị họ hàng xa văn nhã nào đó. Nàng nay chịu ngàn vạn khinh bỉ, cũng chả ai cho phép nàng ra gặp, sớm đã bị cấm túc trong phòng rồi.

Hôm nay trăng non, ánh sáng toả ra yếu ớt, cũng giống như nàng vậy- Duẫn Nhi. Không biết vì sao nàng có chút ghét cái tên này.

Thực buồn chán, thật ngột ngạt nàng muốn ra ngoài một chút. khác là

Ra hoa viên, nàng ngồi xuống một gốc cây ở một góc khuất, nhắm mắt hưởng thụ hương hoa thoang thoảng, dịu nhẹ, chậm rãi thả lỏng người, giống như đang trong lòng nương vậy, thật thoải mái!

Cảm thấy có ai đó đang nhìn, nàng chậm rãi mở mắt.

Đó là một thiếu niên rất cao, rất đẹp, cười tựa như một ánh trăng dịu nhẹ đi sâu vào lòng người vậy. Nàng có chút thất thần, ngực không hiểu sao đập rất nhanh, rất khó chịu! Sao đây? Nàng ghét cảm giác này! Nàng cũng ghét hắn!

- Vị cô nương này, ngươi là ai? Vì sao lại ngồi đây?- Giọng hắn thật ấm áp.

- Không liên quan đến ngươi.- Nàng lạnh nhạt đáp, nhắm mắt, đè nén cảm xúc khó tả trong lòng xuống.

- Ta là Ngô Thế Huân, rất vui được gặp cô nương!- Hắn không để ý mà ngồi xuống cạnh nàng.

Thế Huân ? Là vị hôn phu của đại tỷ sao?

Nàng đứng lên, có lẽ phải trở về rồi!

Trên đường, nàng bỗng nảy lên một ý đáng sợ: cướp vị hôn phu của đại tỷ, trả thù bọn họ, không để cho bọn họ yên. Nghiễm nhiên, nàng đã coi Ngô Thế Huân là kẻ thù, cũng càng thêm ghét cái tên của mình- cái tên giống như con người hắn vậy.

.

.

.

Nàng đã thành công, dành vị hôn phu của đại tỷ, dành quyền quản lí nhà cửa, dẫm đạp những kẻ khinh bỉ nàng dưới chân. Dùng thủ đoạn tàn độc trừng trị những kẻ không phục. Nàng cảm thấy mình có chút cực đoan, nhưng nàng thúch điều đó.

- Đại tỷ, hài lòng với sự chăm sóc của ta chứ?- Bước vào phòng, nàng mỉm cười thân thiện với đại tỷ.

- tiện nhân, vì sao ngươi lại có thể tàn độc như vậy?- Đại tỷ đầu tóc bù xù lao về phía nàng, nhưng bị dây xích dưới chân ngăn lại.

- Tỷ nói gì vậy? Sao ta lại có thể tàn độc với tỷ chứ? Ta chăm sóc tỷ chưa đủ tốt sao?- Nàng mỉm cười vô tội.

- tiện...

"Bốp"

- Đại tỷ à, tỷ nên xem lại lời mình nói đi!- Nàng mỉm cười.- Nếu tỷ thấy ta chăm sóc chưa đủ chu đáo, vậy kẻ hèn này chỉ có thể cố gắng hơn thôi.- Nàng cười lớn quay đi....

.

.

.

- Nhi Nhi, ngươi dừng lại đi, được không?

Bàn tay đang chải tóc của nàng khựng lại, sau đó lại tiếp tục.

- Không liên quan đến ngươi.

- Coi như niệm tình phu thê chúng ta, ngươi không thể dừng lại sao?

- Niệm tình phu thê? Ta đã niệm tình phu thê với ngươi mà bỏ qua cho ngươi rồi.

Vả lại, ngươi tưởng ta cùng ngươi bởi ta yêu ngươi sao? Ha ha, chỉ là ta lợi dụng ngươi thôi!- Trái tim nàng nhói đau. Đúng thế, chỉ là trả thù thôi...

- Ta biết nàng không phải người như vậy!- Thế Huân cười khổ.

- Ta chính là người như vậy!- Đè nén xúc động bẻ gãy cây lược, nàng đặt mạnh xuống bàn, phủ thêm áo khoác ra ngoài.

.

.

.

Cảm xúc của nàng dành cho Thế Huân càng ngày càng lạ, nàng vô cùng khó chịu.

- Cẩn thận!!!

Một vòng tay ấm áp bao phủ, sau đó, nàng thấy có gì đó nhơm nhớp. Nàng hoảng hốt, thất kinh quay lại

- Huân ... Thế Huân...

- Thật may mắn, nàng không sao!- Huân cười yếu ớt, sau đó gục xuống.

Ở phía sau, nàng thấy đại tỷ run rẩy trừng lớn mắt nhìn Thế Huân, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Nhưng nàng đã không quan tâm được nhiều như vậy nữa rồi.

Nàng run rẩy ôm lấy Thế Huân, cảm nhận hơi ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ đang không ngừng rời xa nàng.

Đi theo hắn, không thể dời xa hắn, phải đuổi theo hắn. Một âm thanh đang không ngừng thôi thức nàng, nàng ngơ ngác nhìn con dao trên lưng hắn, rút ra....

Nàng thấy thật nhẹ nhàng, bay lượn trên không trung, đuổi theo hắn ở phía xa kia. Thật tốt, có thể quấn quýt hắn suốt đời, không bao giờ tách ra...

Lần đầu tiên nàng thấy tên mình đẹp đến thế, đẹp vì có hắn...

Chúng ta sẽ quấn quít bên nhau mãi mãi, đến tận cùng... Mãi mãi không xa rời....

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro