Chương 30:Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến yến tiệc cuối năm lúc này tuyết rơi dày đặc,yến tiệc phải tổ chức trong điện.

Đêm nay bá quan văn võ cùng các mệnh phụ đông đúc,hậu cung của Khánh Hi đế vắng vẻ,những người có tư cách dự lễ chỉ có Huệ phi,Ánh Nguyệt,Phương tần và Ý quý nhân,trống trải vô cùng,thái hậu từ đầu năm đã lên núi tu hành,một năm chỉ hồi cung mấy lần,lúc này yến tiệc còn chưa bắt đầu,bá quan và các mệnh phụ đã đầy đủ,hậu cung chỉ có Ánh Nguyệt là chưa đến.

Các hạ nhân đang khiêng kiệu không nhanh không chậm tiến về điện Thái Hòa.Ánh Nguyệt đặt tay lên tay của Tâm Lan bước vào,các mệnh phụ cùng bá quan quỳ xuống hành lễ.Nàng mỉm cười rồi vào chỗ.Thai đã gần 6 tháng nên di chuyển có chút khó khăn.Vừa ngồi xuống thì Ý quý nhân sau lưng mở lời:"Yến tiệc quan trọng,nương nương lại đến trễ,có phải hay không nương nương không muốn dự lễ ?"

"Thật phiền muội muội quan tâm vì thai đã lớn tháng nên có chút chậm chạp,muội muội lại để ý giúp bổn cung,bổn cung lấy làm vui mừng"

Ý quý nhân nói ngu thì không ngoa,ngay tại yến tiệc lại buông lời ngạo mạn,châm chọc phi tần,quả thật không thấy chết không sợ.Hoàng thượng bước vào nói bâng quơ:"Ý quý nhân từ khi nhập cung,buông lời xằng bậy,quấy nhiễu Tuệ phi,làm mất mặt hoàng gia,giáng làm đáp ứng,triệt thẻ bài một năm"

Hoàng đế nhìn Ánh Nguyệt nhàn nhạt ý cười,mặt Ý đáp ứng đỏ tím tái nhợt,Huệ phi cùng Phương tần đưa khăn tay lên môi cười châm chọc.

Yến tiệc kết thúc,các quan văn lần lượt cáo lui,nàng cũng chầm chậm mà đi ra khỏi điện.

"Trời còn sớm,các ngươi rẽ sang Bích Xuân đình ngồi một lát"

Đến nơi,nàng dặn các hạ nhân ngồi đợi ở ngoài,một mình nàng bước vào,nghe nói ở đây cảnh đẹp còn có xích đu cùng giàn nho,nay có dịp nàng ghé qua ngắm một chút.xích đu được bắt dưới giàn nho,giàn nho có những lỗ nhỏ,ngồi từ xích đu có thể thấy trăng sao.Trăng đêm nay đẹp lạ lùng.Ngẩn ngơ một lát, nàng bật thốt lên:"Trăng dưới nước là trăng trên trời,người trước mặt là người trong tim".

Hoàng đế bước vào vừa lúc nhìn thấy nàng,mặc dù thân thể hơi to ra nhưng nét đẹp mộc mạc,cao quý vẫn không thể mất đi,nhìn như người thê hiền đang ngồi đợi phu quân.Lòng hoàng đế đang cảm thấy bức bối vì rượu lại ấm áp,hoà hoãn thêm vài phần.Hoàng đế đứng ngoài nhìn vào không đi vào trong,đứng một lúc rồi rời đi , lúc này trời vừa sẫm tối, Ánh Nguyệt chầm chậm kêu Tâm Lan,nàng vịn tay Tâm Lan mà đi.

"Nương nương,hoàng thượng có đến đây nhìn nương nương một lát rồi đi"

"Hoàng thượng có dặn dò gì không ?"

"Hoàng thượng căn dặn nô tỳ nhắc nhở nương nương về sớm đừng để bị nhiễm lạnh"

"Trời không sớm nữa,chúng ta hồi cung thôi"
"Dạ,nương nương"

Dưỡng Tâm Điện

Khánh Hi đế ngồi vẽ tranh mà lòng thầm nghĩ:"Nếu nàng không tranh,không âm mưu hiểm độc thì ta sẽ cho nàng một đời bình an,chỉ sợ lòng mau thay đổi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau