Ngôi nhà đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một xóm nhỏ bên sông có một gia đình rất đỗi hạnh phúc. Trong gia đình nhỏ ấy có một cặp vợ chồng .Người chồng tên Vương Huy Thịnh. Người vợ tên Ngọc Hoài Thư, bà là một tiểu thư nhà giàu nhưng không muốn sống trong cảnh gò bó đành bỏ nhà đi.Từ khi ra khỏi ngôi nhà giàu có ấy cha mẹ bà vô cùng buồn khổ mà tìm con nhưng mãi không thể tìm thấy. Họ vì quá mệt mỏi nên đành buông xuôi. Sau khi bỏ nhà đi thì gặp ngưòi đàn ông khôi ngô, tuấn tú và chỉ sau 2 tháng bà kết hôn với ông. Người chồng ấy là ông Vương Huy Thịnh . Chỉ hơn 1 năm sau bà sinh một cô bé. Nó thì vừa sinh ra đã làm cả khoa sản của bênh viện nhốn nháo vì sự đáng yêu của nó. Nó có hai má đỏ hồng như mẹ, bờ môi mỏng và chiếc mũi cao giống bố. Đặc biệt hơn nó có đồng tử màu xanh giống y mẹ, thực ra thì đôi mắt ấy giống bà ngoại bé người-không- nên- nói- danh- tính vì có nói ra thì mẹ của nó sẽ bị bắt về nhà mất. Ở trong phòng hồi sức có người hét ầm lên :
     
       -"Này anh Thịnh đâu đưa con cho em xem mặt vừa mới đẻ ra  
    mà định tách mẹ à! "

Ông bố nào đấy nghe tiếng gọi giật mình mà bế đứa bé từ tay bà nôi vào cười xuề xòa:

" - Làm sao thế nàng hoàng hậu của ta đây mới đưa đứa bé ra ngoài chưa đầy 5 phút đấy. Chẳng qua là nàng vẫn còn thuốc hôn mê nên không nhớ thôi. "

Vừa quay ra nhìn đứa bé thì bà Thư ngạc nhiên vì đôi mắt giống y hệt mẹ bà làm bà nhớ đến người phụ nữ người ấy. Người mà luôn yêu thương bà với sự kìm kẹp. Dù vậy bà vẫn nhớ người ấy lắm. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Người chồng ngồi bên bà hốt hoảng đặt đứa bé ra nôi của bệnh viện rồi dỗ vợ yêu

"- Thưa nàng hoàng hậu nàng đau quá hả ta xin lỗi. Ta ko chú ý chăm sóc nàng ta xin lỗi. Nàng đừng khóc. "

Vừa rứt lời thì ông liền đặt một nụ hôn vào chắn bà. Bà nguôi ngoai nhẹ cười. Bên cạnh ai đấy thở phào nhẹ lau nước mắt cho bà.

.....2 tháng sau.....

Trong phòng cất lên giọng nói trầm ấm.

"- Anh sẽ đặt tên con là Vương Uyển Anh. Sau này con sẽ là người nhanh nhẹn, uyển chuyển và tinh anh. Kiểu gì mọi người chả yêu quý con em nhở!"

Người vợ nên cạnh cau có mặt mày

"- Bà đẻ thuê hay sao mà con nó chỉ có ông làm. Giờ tên ông đặt rồi thì cho cái họ của tôi. "

Ông chồng cười rồi ông vợ vào lòng

"- Ừ thôi được nghe vợ."

Bé con nằm dưới nôi đạp soi sói mỉm cười như thích cái tên.

............3 năm sau.........

Con bé con ngày nào giờ đã lớn nhưng khuôn mặt vẫn như cũ vẫn đẹp hút hồn người. Nhưng giờ đây cái đầu trọc nóc đã có tóc. Mái tóc hơn vàng mỏng làm cho con bé đáng yêu trước kia lại càng đáng yêu hơn. Con bé cùng bố lẫm chẫm bước đi qua cây cầu của xóm sang bên đương vào nhà một ông bạn của bố chơi. Thứ làm con bé vui hơn bao giờ hết là nó có bạn. Nhà bên này cũng có một cô con gái nhỏ. Hay đứa chơi với nhau quên cả giờ giấc. Lúc bố bế bé về đôi mắt xanh nhạt lại ngân ngấn nước nó gầm gào.

"- Tuyển Tanh hông vè bố ti vè ti tuyển tanh chơi với bạn."

Bố nghe giọng con bé thì bật cười dỗ đứa nhỏ nín khóc. Từ hôm ấy nó suốt ngày đòi sang nhà bạn. Nhưng niềm vui ấy thoát chốc đã biến mất. Nhà cô bé kia vì nợ nan đành phải bán nhà. Ngôi nhà hai tầng đầy đủ tiện nghi giờ đành phải bán. Uyển Anh nhà bên mới 4 tuổi nghe tin biết mất bạn khóc ầm ĩ. Bố bé dỗ mãi. Bà mẹ đứng bên thì đứng ngồi không yên nào là bánh kẹo nôi ra hết dỗ con.

Chỉ hơn tháng sau đã có một gia định chuyển đến ngày đầu tiên đến hộ đi xe ô tô chiếc xe phải nói là đắt nhất trên thị trường. Nhưng chỉ có hôm đấy thôi còn hộ đi xe máy hết.

Gia đình mới chuyển đến có một đứa con trai tên Đại Minh Hào. Đầu tiên thấy gia đình Hào chuyển đến Uyển Nhi nhà ở bên sông mở mắt to nhìn lúc đầu thì vui nhưng sau đó nghĩ thế nào cô né lại tức  giận khóc lóc làm ông bố đau lòng lại ngồi dỗ. Nhà Hào thấy nhà Uyển Nhi có của ăn của để không quá giàu sang liền bế thằng con trai sang làm quen.Nhà bên ấy có bà mẹ tên Kiều Thu Thảo và ông bố tên Đại Minh Phúc. Ông Đại Minh Phúc 32 tuổi và bà Kiều Thu Thảo 30 tuổi còn đứa con trai nhỏ hơn Uyển Nhi 1 tuổi. Cả hai ông bà nhìn thì trông rất giản dị nhưng làm việc thì rất nhàn hạ họ bán tập hóa. Với phong cách " Bán giết thời gian". Dù thế nhưng nhà hộ vẫn ăn uống bình thường ko quá khó khăn cũng ko giàu sang. Ấy vậy thằng bé lại rất biết điều được chỉ dạy rất nghiêm khắc nhưng cũng rất mềm dẻo bởi bố mẹ. Thằng bé bên kia thì quét nhà, quét sân đủ cả. Còn con bé bên này suốt ngày khóc mếu bế ẵm. Có lúc mọi người bảo trông em đã xinh lại còn chiều em như thế có ngày mắc bệnh công chúa cũng nên. Ông Thịnh , bà Thư  sợ lắm mà cứ nhìn thấy con thấy cái mặt mếu xệch cùng với đôi mắt xanh ướt nhẹp thì lại ko kìm lòng mà bế em lên cưng chiều dỗ dành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro