Chương 1: Quán Caffe nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa bằng lăng hai bên vệ đường mập mờ nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng lá cây chạm vào nhau nghe xào xạt. Cây đèn giao thông cuối đường, đứng ngược chiều ánh nắng chuyển từ xanh sang vàng đến đỏ, bắt đầu điểm những con số nhàm chán. Cô hạ cửa kính xe MINI Clubman s, đưa đôi mắt to tròn ngắm nhìn phong cảnh xung quanh quá đỗi xa lạ. Tiếng trống trường thu hút sự chú ý của cô, cô nhìn vào đồng hồ, vừa đúng giờ tan học, thích thú dõi theo từng tốp học sinh bước ra khỏi cổng, có vui, có buồn, có náo nhiệt. Cô nhớ những ngày tháng đi học, trẩu tre biết bao, không biết giờ bọn chúng ra sao rồi nhỉ ? Vô thức thở dài, biết có ngày hôm nay thì cô đã không bồng bột thôi học rồi. Lướt qua một chút, đập vào mắt là hình ảnh tay trong tay của 1 bạn nam và 1 bạn nữ. Đúng thật là đáng ghét ! Làm nhói đau trái tim FA của cô mà. Ngẫm lại thời đi học, dữ như bà chằn lửa, không có ai dám bén mảng tới. Ngẫm lại thời miệng còn hôi sữa,hửm, còn nhớ chết liền. Vâng, cô là một người đảng trí không hề nhẹ, nhiều lúc mẹ kêu bưng tô cơm ra ăn, cô lại bưng bịt rác ra, thật là có hiếu a ~ Chiếc đèn giao thông cuối cùng cũng chuyển thành màu xanh bắt mắt, cô bắt đầu nhấn ga, chiếc xe từ từ chuyển bánh, thong thả đi trên con đường xi măng.

Cô mới bay từ Anh sang đây, nên bây giờ còn hơi mệt mỏi. Học xong cấp 2, cô bay sang Anh sinh sống, sống ở xứ người sinh buồn chán nên học xong cấp 3 thì thôi học. Nhiều lúc thấy hối hận dữ dội, suốt ngày cứ bám riết vào bố mẹ, hơn thế nữa thằng em trời đánh cứ ỏng ẹo cái đích trổ tài năng bẩm sinh, tức chết đi được. Cô mới đánh liều bay về quê hương lập sự nghiệp. Hên là còn chút ít tiền dành dụm, định bụng mở một quán nhỏ để sống qua ngày. Hình như quên cái gì ấy nhở ? Chết mịa, vậy còn chỗ ở thì sao...Cảm xúc hiện giờ thiệt là ba chấm. Mà...chắc nhà cũ chưa bán đâu nhỉ, thôi thì cứ lái xe đến đó xem sao, may ra...Cô cố lục lọi trong trí nhớ đường đi rồi phóng xe lao thẳng.

Vài chục phúc sau cũng đến nơi, cô vội gửi xe ở công viên gần đó, mở cốp xe lấy ra chiếc vali đen bự tổ chảng, nặng nhọc cuốc bộ đi vào. Nhà cũ của cô nằm trong con hẻm nhỏ nên không thể lái xe vào đó được. Vừa bước vào cô đã thu hút sự chú ý của mọi người, không phải vì cô đeo vàng hay mặc đồ hiệu, trên người cô chỉ là chiếc sơmi tay dài sọc carô đỏ đen kết hợp với chiếc quần skinny rách gối, dưới chân là đôi boots đen, nhưng như thế cũng đủ để tôn lên vóc dáng và sự sành điệu của cô, hẻm nhà cô cũng không nhỏ cho lắm nhưng chính vì những sạp bán thịt, bán rau, bán cá đã chiếm gần trọn đường đi, cộng thêm xe cộ nên cô phải luồng lách bằng mọi cách. Những vết dầu mỡ và máu dính trên thớt của những chị bán thịt, bán cá, những mùi tanh nồng hôi thối bốc lên, những tiếng chửi tục, những lời mời gọi, những tiếng trả giá đồ không vì thế mà làm cô sợ hãi, trái lại cô còn rất vui nữa kìa. Đây mới chính là nơi cô sinh sống, là nơi mà cô xứng đáng thuộc về. Đứng trước căn nhà cấp bốn mà không kìm lại được nụ cười...Ể...hình như không khoá cửa. Chớp chớp hai con mắt long lanh, bấm chuông. Một lần, hai lần, ba lần...không ai ra mở cửa, bực dọc đánh liều vặn tay nắm cửa gỗ. Từ khe hở một mùi thối toả ra xộc vào mũi làm cô nhíu mày lại, không phải cô chưa từng ngửi mùi thối nhưng...mùi này cực thối...nó giống như mùi tất ngâm giấm í. Cánh cửa mở toang kêu cót két khó nghe, cánh môi giật mạnh mẽ, đồ hộp chất đống, quần áo tứ tung, cô có thể thấy quần xì nam treo lủng lẳng trên bức hình tốt nghiệp mầm non của cô, chỗ này còn hơn cả cái chuồng heo. Chưa kịp hoàng hồn về căn nhà dấu yêu thì duới một núi đồ kia có cái gì nhúc nhích, cúi xuống lấy cái cây chà bồn cầu nằm lăn lóc dưới sàn nhà, tay kia bịt mũi, tay kia chọt chọt vật thể lạ, hửm, mềm mềm, hất văng đống đồ kia, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ trên từng góc cạnh. Nếu bình thường cô sẽ xịt máu mũi nhưng bây giờ thì máu lại dồn hết lên não mất rồi, lấy cây chà bồn câu đen ngòm chọc chọc vào mũi

- Ưm...thúi quá - chàng trai nũng nịu hất nhẹ cây chà bồn câu ra, lật người quay lưng về phía cô

- Cũng biết thúi nữa à - cái giọng ngọt xớt chảy ra nước làm chàng trai giật mình tỉnh mộng, từ từ quay cái đầu lại, đối diện với gương mặt cười tươi như hoa

- Em họ đại nhân đã về ?

- Ừm, đã về

Kỳ Thành rùn mình, bờ vai gầy run run nhìn Hoạn Di. Kì Thành và Hoạn Di là anh em họ chơi rất thân, Thành rất hiểu tính tình của cô em mình. Vâng cái tên nói lên tất cả. Hoạn Di gần giống Hoạn Thư trong Thúy Kiều. Đanh đá, chua ngoa còn thiếu tính ghen tuông thôi (bởi chị ấy chưa có mối tình nào vắt vai cả), vậy thôi chứ cũng hiền và tốt bụng lém.

- Tại sao anh lại ở đây ? - Di gằn từng chữ, hàm răng nghiến lại kêu kót

- Anh...anh ở nhờ...mợ đã cho rồi mà..

Chỉ thấy ánh mắt híp lại của cô

- Ở nhờ ? Ở nhờ mà anh lại phá tan tành nhà của em ?

- Anh...anh

- Anh cái gì ? CÒN KHÔNG MAU DỌN DẸP

Lời vừa dứt, Kỳ Thành ngoan ngoãn nhanh như con sóc hết dọn cái này tới dọn cái kia.

Vài tiếng sau

- Anh....anh...anh dọn...xong rồi - Thành thở hổn hển ngã khuỵ xuống, cô hài lòng ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, bắt chéo hai chân, hớp một hớp trà nhìn xung quanh căn phòng thoang thoảng hương hoa thơm

- Ừm, đi theo em

- Đi đâu - Thành ngơ ngác

- Đi thuê tiệm chứ đi đâu, nhanh lên.

- À.. Ờ

•°•°•

- Chị có thể giảm giá được không ạ ? - Hoạn Di nài nỉ bà chủ béo nục nịch, trang điểm loè loẹt

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được là không được

- Xin chị đấy, 5 triệu một tháng được rồi - cô cũng không muốn tốn nước miếng với cái bà này nhưng mà chỗ này rất hợp mắt, sáng sủa lại nằm ở trung tâm thành phố

- Không được, 15 triệu - bà chủ mặt tỉnh bơ nhìn cô. Cô thầm mắng chửi "Đồ bà già khó tính, hèn gì không có chồng" . Hết cách rồi đành phải sử dụng mỹ nam kế thôi, huých người bên cạnh, Thành hiểu ý cô em, vuốt vuốt mái tóc

- Em gái à, 5 triệu được rồi - Thành giọng ngọt xớt, nếu không phải Thành là anh cô, cô đã bán anh đi rồi. Đúng là có người anh đẹp trai thì sẽ khác

- À...vâng, nể tình anh cô đấy, 3 triệu một tháng - mắt bà ta sáng rực lên, nháy nháy mắt với anh họ

- Cám ơn chị ạ

Cuộc đàm phán đã thành công hơn mong đợi, sau khi đã kí hợp đồng, đặt cọc trước 3 tháng, bà ta cũng ỏng ẹo cái đích đi khỏi

- Rốt cuộc em coi anh là cái gì ? - Thành than thở nhìn Di

- Con gà đẻ trứng vàng a ~ Di nựng hai cái má của Thành

- Em xem, xém nữa bả bóp ass anh, hên là anh né kịp đó

- Ăn nhờ ở đậu mà còn dám nói, ráng nhịn đi, cứ quyến rũ bả cho đến khi bả miễn phí luôn, muahaha - Di nhà ta cười man rợ

- Đến lúc đó, anh bị ăn sạch mất rồi

- Ai dám ăn anh, 3 tháng tắm một lần

- Em...em

- Sao, sao, plè

- Không chấp với em nữa...mà em định buôn bán cái gì

- À ré...tiệm caffe đi

- Cũng được đó

Cô xoay vòng vòng nhìn căn tiệm một lượt, đây là căn tiệm của riêng cô, căn tiệm của Hoạn Di ta.

Vài ngày sau đó rất bận rộn, cô chạy đôn chạy đáo sắm sửa bàn ghế, đồ trang trí, sơn, cọ, vật liệu, dụng cụ...còn Thành thì lo thiết kế trang phục nhân viên, tuyển người. Buổi sáng cô và người anh họ trang trí căn tiệm, vẽ những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu, sơn những màu sắc rực rỡ, buổi tối thì bàn bạc về trang phục. Tuy mệt nhưng hai anh em rất vui.

Đóng dấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro