Chương 3: Ôn Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu như cô gái này đây muốn ngồi bàn này thì tôi sẽ nhường...chủ quán dọn bàn khác cho chúng tôi - Khả Hoành giọng uy nghiêm, mắt chứa nét cười

- Mới đi có mấy năm mà đã quên ? - hồi nãy tới giờ Mẹ Di không nói một lời nào ấy thế mà cuối cùng cũng chịu mở miệng

- Bà là ? - chỉ thấy ông ta nhìn mẹ cô nghi hoặc

- Hội Kiều, vợ của Hoạn Gia, bạn thân chí cốt của ông đó - mẹ Di nhấp một ngụm trà từ tốn nói

- À...thì ra là chị dâu, thất kính thất kính rồi - Khả Hoành hớn hở , sắc mặt tràn trề sức sống, ánh mắt lão lại đảo qua cô cười cười

- Hoạn Di phải không cháu, lâu rồi không gặp, đẹp hẳn ra - nếu mẹ đã xác định là bạn thân thì cô cũng không cần thiết phải đấu đá

- Cháu chào bác Khả Hoành ạ - lâu rồi không gặp....sao cô không biết nhỉ ???

- Ngoan

- Hai người đây là ? - mẹ Di nhìn hai cậu trai trẻ đằng sau

- À..đây là 2 cháu của đệ Khiêm La Phong với Khiêm Thịnh. Còn không mau chào hỏi

- Cháu chào cô , chào chị  Hoạn Di - Khiêm Thịnh vui vẻ. Cô nhìn cậu, rồi nhìn sang người kế bên. Một cơn gió lạnh ập đến làm cô run cầm cập. Trái với vẻ tươi sáng rạng rỡ như ánh ban mai của Khiêm Thịnh. Người kế bên sát khí ngút trời, toả ra hơi lạnh y chang tảng băng di động, ánh mắt sắt bén cứ nhìn cô chằm chằm, sợ hãi hơi nép mình vào mẹ. Đang nói chuyện với Hoành, cảm thấy nhột nhột sau lưng, quay lưng lại thì ra là con gái

- Sao vậy - mẹ Di ân cần

- Mẹ...hay là chúng ta đi đi

- Sao vậy, không khoẻ à - mẹ lo lắng lắng, sờ cái trán đầy mồ hôi

- Đi đi mà...- nhìn thấy con gái như vậy, ai dám nỡ....

- Thôi, chúng tôi về trước

- Mới ngồi không bao lâu, đã đi !!! - giọng nói không cao không thấp khiến trái tim Di đập mạnh. Thật sự chú đã giới thiệu tên rồi mà vẫn không nhớ ư ? Thiệt là quá quắc mà. Hoạn Di ơi Hoạn Di anh sẽ dẫm chết em, lại còn với thái độ đó à, được lắm...

- Anh là ai ? Có quyền gì. Dù sao anh cũng phãi gọi tôi bằng chị rõ chưa - bằng chị cơ đấy, được lắm

Anh nhìn tấm lưng thon gầy sợ hãi nên có đôi phần run run đang băng băng qua đường lớn, một khắc hoà quyện vào dòng người ngược xuôi, thở dài một cái

Rốt cuộc, phải làm sao để em nhớ đây hả ?

•°•°•

Bóng chiều tà cũng dần buông, những cây đèn đường đã nhấp nháy một màu cam tẻ nhạt. Ánh đèn hắt vào bóng dáng của cô càng trở nên rực rỡ. Hội Kiều đi phía sau vài bước định nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tấm lưng con gái

- Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao ? - cô đột ngột dừng bước, quay lưng nhìn mẹ của mình, cười rõ tươi

- À...ừm...bộ con quên thằng Phong rồi sao ? - bà suy nghĩ một lúc rồi gượng nói

- Phong...Phong nào ? Đừng nói là cái tên ôn dịch trong quán hồi nãy nha ? - cô nhếch lông mày ngờ vực

- Con quên thiệt hả ? Aizza...hồi bé con cứ bám theo nó hoài mà. Suốt ngày cứ nói Phong ơi, Phong à ! - Hội Kiều càng ngày càng lo sợ chấn bệnh đãng trí của cô

- Làm gì có, con đâu có bánh bèo như thế ! - cô trề môi, quả quyết

- Có hay không tự con biết. Hay là thử lục máy tấm ảnh trong kho xem. Hình như có mấy tấm thằng Phong với con chụp chung đó

- Ơ...chứ mẹ không về nhà cũ với con à ?

- À..ừm...mẹ có công tác, phải bay gấp

- Thế mẹ đi đi, mắc công trễ giờ

- Mẹ đi nhé, nhớ ngoan đó, kiếm tiền nhiều vào, không được cãi lời anh Thành nghe chưa ?

- Biết rồi mà, đi đi - nói rồi cô quay lưng bước vào con hẻm quen thuộc, mẹ nhìn cô mà thở dài dăng dẳng.

•°•°•

Khiêm La Phong...Khiêm La Phong ? Phong ? Nghe cũng quen quen nhỉ

Cô vừa bước đi trên con đường dài và đen vừa lẩm nhẩm một cái tên trong miệng

Nhà kho ?

Cô sải những bước dài hơn, trái tim bất giác đập rộn ràng. Đúng rồi, cô quyết định phải tra ra được hắn là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro