một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng bình thường trong một thành phố, tại một góc bàn nơi cạnh cửa sổ, có một anh nhà thơ đang ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài phía đối diện là một khu chợ cũ.Khu chợ lớn nhưng cũng xa và anh cũng không nghe thấy những ồn ào ngoài đó,anh chỉ thấy sự ồn ào trong nhà mình và trong tâm trí mình vì những cảm xúc hỗn độn không rõ là j..anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ
Phía cuối đường ngõ cụt của nơi chợ cũ.. nơi có một dãy hàng đã bỏ hoang vắng tanh từ lâu không ai lui tới, chỉ có những con mèo không biết từ đâu cứ hay lãng vãng đi lại ở đó.Từ trên nóc dãy hàng cũ ấy có thể nhìn qua phía bên kia khu chợ cách một khu vườn rộng lớn mang nhiều màu sắc nhã nhặn khác hẳn với khu chợ ồn ào của những con mèo,khu vườn cũng tươi mới chứ không u ám như dãy chợ cũ của chúng.Có một con mèo vàng trèo lên trên nóc dãy chợ cũ mà nhìn vào khu vườn,khu vườn này cũng có một ngôi nhà ở đó.Ngôi nhà không to cũng không nhỏ,to hơn nhà của chúng, cũng trông sạch sẽ và ấm cúng hơn nhà của chúng.Mèo con nằm xoay người lăn qua lăn lại trên nóc của dãy hàng cũ mà mắt cứ ngắm nhìn vào trong ngôi nhà đấy, nói đúng hơn mèo vàng đang nhìn vào cái thứ bên trong khung cửa sổ ngôi nhà đó

Là một con người

Nhưng lâu rồi nó không nhìn thấy con người như vậy,trông khác với những con người trong chợ mà nó gặp.Họ trông thô lỗ nhưng thật ra cũng rất thương nó, chỉ có điều cô chú chỉ không thích nó lại gần hay ở gần hàng của họ quá lâu vì sợ ăn cắp và sợ dơ nữa.Mèo ta vẫn thường xuyên qua thăm cô chú để cô chú vuốt ve chiều chuộng, có thể họ sẽ cho nó ăn đồ ăn thừa của họ.Nhưng ngon lắm.Trông nó cũng không ốm đói những con mèo hoang mà ta hay nghĩ,dáng hình cũng cân đối trong thon gọn, chắc vì là mèo vàng nên được mấy cô tiểu thương nhiều người trong chợ thương hay cho ăn.Nhưng con người bên trong khung cửa sổ kia lại lạ.. rõ là anh chưa từng làm gì cho nó, nó cũng chưa lại gần anh nhưng mèo vàng ta lại cứ bị hấp dẫn bởi dáng vẻ kì lạ của con người đó.Người đó cứ cúi mặt xuống bàn không phải để chặt thịt hay đếm tiền mà có thể ngồi như vậy hàng giờ đồng hồ mà không mở miệng một lời nào.Trong con người ấy có cái j đó toát lên lạ lắm, giống như khu vườn và ngôi nhà vậy, tách xa khu chợ mang cái vẻ xanh tốt nhã nhặn ngay cạnh đống hoang tàn.
Mèo ta cứ ngồi ở đó mãi, rất lâu, vài tiếng đồng hồ.. rồi bỗng trong khung cửa sổ đó,ánh mắt đó khẽ liếc nhìn qua..tay hắn chống lên cằm hướng ra cửa sổ,ra những cây trái xanh tốt trong khu vườn nhà hắn rồi bật cười một cách ngây ngô sau đó lại lặng lại, rất lặng,dường như tiếp theo trên gương mặt không còn biểu cảm nào nữa cả, chỉ có đôi mắt.Lạ lắm!hai đồng tử của hắn cũng k nhúc nhích,bỗng hắn giống như một người mù nhìn vào hư không vậy, nhưng trong cả cái đồng tử đó, Mèo Vàng lại thấy có thứ gì đó dao động,dao động rất dữ dội đến nỗi có thể nghĩ rằng cả đôi mắt cũng đang dao động theo, thấy con người đó cũng đang xúc động, cảnh vật xung quanh bỗng như có linh hồn vậy, chúng đang trò chuyện cùng hắn.Thật hay! Mèo ta dường như cũng đang nghe được cây trái trong vườn nhà hắn nói chuyện.
Cứ thế cả hai lặng lẽ, mèo vàng nhắm mắt lại để có thể cảm nhận được những thứ đang xao động trong tâm hồn, cảm nhận khu vườn này.Mèo vàng nhắm mắt lại và nghĩ đến cảnh mình được nằm trong khu vườn này, chạy thật nhanh trên thảm cỏ êm ái, ăn những cây cỏ xanh tươi,khi mệt thì cứ nằm xuống, sẽ nằm ngửa ra để tắm nắng, cảm nhận cái ánh nắng dịu dàng đi qua từng kẽ lá trong vườn...
Mèo vàng đang cảm thấy những cảm giác hạnh phúc, bình yên mà lâu rồi dường như nó quên rồi rằng mình đã từng được như vậy chưa.Mèo vàng lặng lẽ mở mắt ra lại nhìn vào khung cửa sổ,con người kia đang bất động bỗng đôi mắt hắn chuyển động trở lại,hắn nhìn sang phía bên kia khu vườn.Hắn chợt thấy mèo vàng.Rồi nhìn một lúc, trên gương mặt lạnh lùng đó của hắn bất chợt lại nở một nụ cười, cười đến tít mắt lại.Hắn lại ngồi ngắm mèo vàng thật lâu trong đôi mắt đầy hạnh phúc.Còn mèo vàng lúc này lại rất hoang mang,hắn đang để ý đến mèo vàng, mèo vàng chưa từng nghĩ đến cảnh này, mèo vàng đến đây rất nhiều lần rồi chưa bao giờ nghĩ người ngồi bên khung cửa sổ kia lại để ý đến nó.Hắn còn đang vẫy tay chào mình.Nhưng sự kiêu hãnh của một con mèo k bao giờ thay đổi,dù là con mèo nhà hay là mèo hoang, mèo vàng không cho phép mình dễ dàng phản ứng lại với một người lạ dù mèo ta rất phấn khích.Mèo lặng lẽ đứng dậy đi qua một bên khác, mèo vàng thấy một cái cột điện đâm xuyên qua mái chợ, mèo ta sửa soạn rồi nằm tựa lưng vào đó, chỉnh dáng rồi tiếp tục nhìn hắn.Lúc này hắn không cười tươi nữa, hắn vẫn cười, nhưng nụ cười của hắn dịu lại.Sau đó hắn như nghĩ ra được điều gì,hắn lại cắm mặt xuống bàn mà ngồi viết, hắn viết rất nhanh và phấn khích.Mèo vàng chẳng hiểu j cả, nhưng thấy hắn vui mèo vàng tự dưng cũng thấy vui theo.Trong quyển vở trắng anh để sẵn nơi ngăn bàn anh vội cầm một cây viết chì và cặm cụi viết,dường như anh đã tìm được ý tưởng cho mình, những cảm xúc trong anh bây giờ vừa dồi dào lại vừa đơn giản,anh cứ viết và viết, hết trang này đến trang khác.Rồi sau một hồi anh buông bút xuống, thở phào nhẹ nhõm,anh đọc lại một lần rồi mỉm cười sau đó anh nhìn ra ngoài cửa sổ lại thấy mèo vàng đang đứng dậy nhìn về phía khu chợ, mèo vàng từ từ bước tới khu chợ nhưng vẫn ngập ngừng, mèo vàng ngoảnh đầu lại nhìn anh rồi sau đó nhảy xuống khu chợ.Chỉ còn lại anh nhà thơ và câu chuyện anh viết còn dang dỡ.Anh nhẹ nhàng đặt quyển tập xuống rồi lấy một tờ giấy khác, giấy anh thường dùng để sáng tác,anh lấy cây bút mực nước ra cẩn thận bơm mực vào đầy cây bút sau đó thử mực ở ngoài trước giống như mọi lần anh hay làm.Khi mọi thứ chuẩn bị xong rồi anh bắt đầu viết.Anh nắn nót từng con chữ trên tờ giấy trống đó,anh đặt tiêu đề ở giữa trang giấy

Anh nhà thơ và con mèo bên cửa sổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro