rabbit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi biết nó từ lúc nó mới vài tháng tuổi. Nó là đứa trẻ xinh đẹp với đôi mắt to có hồn. Lông mi khẽ rung và mí mắt cong lại thành hình vòng cung mỗi khi nó cười. Vài năm sau gặp lại, đôi mắt đó càng to thêm một chút. Đồng tử đen láy tròn vành vạnh như một cái giếng sâu. To và có phần quá khổ trên gương mặt trái xoan bé xíu.

Tôi phát hiện ra con bé vào một ngày trở về thăm quê. Nó đứng một góc và nhìn tôi từ xa với cặp mắt ấy. Chúng nhìn tôi mà không chớp lấy một lần. Khi tôi lại gần con bé, nó liền chạy biến mất. Bóng dáng nhỏ bé len lỏi qua những tán lá xanh mướt. Tôi sững sờ. Mấy đứa trẻ con có lẽ không thích tôi cho lắm.

Vài năm sau trở về, con bé cao hơn một chút, nó béo và tròn như một củ khoai tây. Dân làng tất thảy đều lôi nó ra làm trò đùa. Nhưng nó tuyệt nhiên không phản ứng. Đôi mắt đen ấy trở nên cân bằng hơn với cặp má phúng phính. Nhưng chúng thỉnh thoảng vẫn khiến tôi giật mình. Một ngày nọ tôi có cơ hội để tiếp xúc với nó khi nó đang đứng lẻ loi ở sân sau. Đôi mắt đen láy của nó nhìn tôi như muốn nuốt chửng. Tôi bất giác nhớ đến cái hố đen vũ trụ, thứ mà tôi biết được qua những tiết học khoa học nhàm chán. Đôi mắt của con bé cũng như vậy, chúng là một cặp hố đen sinh đôi. Tôi luôn có cảm giác rằng nếu tôi lỡ nhìn chúng quá năm giây, tôi sẽ bị chúng hút vào một chiều không gian khác. Một nơi chẳng có gì ngoài bóng tối.

Vào một ngày trời thu mát mẻ, tôi trở về để tham dự đám cưới của anh họ. Trong lúc cô dâu và chú rể chưa tới, tôi bỗng chốc trở thành tâm điểm của họ hàng. Là người duy nhất trong dòng họ học tới cấp bậc đại học, tôi bị hỏi đủ thứ về ngành nghề mình sẽ làm sau này, bao giờ định lấy vợ và định sinh mấy con. Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ. Tôi chẳng thể nào trả lời rằng mình còn đang định bỏ học. Tôi muốn trở thành một nhà văn, một nhà văn tầm cỡ thế giới như J.K. Rowling , với những tác phẩm phiêu lưu để đời. Tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu tiếp tục học ngành Luật, với những môn học khô khan mà tôi chẳng hề hứng thú.

Khi đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man về hạnh phúc sau này của mình, tôi bắt gặp con bé đang ngồi lẻ loi ở góc vườn. Những đứa trẻ xung quanh dường như chẳng thèm để ý đến nó. Chúng xua đuổi con bé và gọi nó là ma mắt to. Nó không đáp trả lại, đứng yên như tượng và dọa cho đám trẻ chạy mất dép. Tôi bật cười, mon men lại gần con bé, sợ rằng nó sẽ chạy mất ngay khi nhìn thấy tôi như vài năm trước.

Nhưng không, nó nhìn tôi và cười, hai tay khoanh lại chào tôi ngoan ngoãn. Tôi ngồi nói chuyện với con bé, hỏi những thứ mà người lớn thường hay hỏi trẻ con.

"Ước mơ của em là gì?"

"Dạ, em muốn làm con thỏ."

Tôi ngạc nhiên.

"Tại sao em lại muốn làm thỏ?"

"Vì thỏ mắt to, nhưng vẫn được người ta yêu quý."

Đôi mắt nó sáng lên khi nhắc tới những chú thỏ, ánh lên niềm hy vọng mà tôi đã đánh mất từ lâu. Tôi đã gặp nhiều đứa trẻ, có đứa muốn thành nhà khoa học, có đứa lại muốn thành tiên nữ, nhưng muốn thành thỏ thì là lần đầu tiên tôi nghe thấy.

Tôi bắt xe trở về thành phố ngay chiều hôm đó, nhịp sống hối hả không để tôi ở lại quê nhà quá lâu. Những suy nghĩ về trường học, về những mối quan hệ đã nhanh chóng cuốn trôi đi câu chuyện về chú thỏ, rồi lại tiếp tục cuốn luôn cả những ý định về thăm quê của tôi suốt hai năm sau đó. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghĩ về con bé mỗi khi tôi bắt gặp một đứa trẻ nào đó. Mẹ tôi cho rằng tôi không nên mua một con thỏ bông tặng nó, vì con bé đã vào cấp hai rồi, hãy tặng cho nó một cuốn sách ý nghĩa nào đó thì hơn.

Rồi năm này nối tiếp năm kia, tôi cuối cùng cũng ra trường. Cơn ác mộng to đùng mang tên thất nghiệp ám ảnh tôi từ nhà ra phố, trong mỗi cuộc điện thoại từ cha mẹ và trở thành chủ đề to đùng trong mỗi buổi gặp gỡ với bạn bè. Tôi vẫn muốn làm nhà văn, tôi vẫn muốn chứ. Nhưng nhà văn luôn nghèo, điều đó đã trở thành một định nghĩa trong suy nghĩ của tất thảy mọi người, bao gồm cả tôi. Vì vậy nên tôi kiếm tạm một công việc ở một nhà hàng nào đó, kiếm vài đồng tạm bợ trước khi miễn cưỡng tìm được một công việc đúng chuyên ngành của mình.

Một ngày nọ, khi mặt trăng lên cao và tròn vành vạnh một cách thật hoàn hảo, tôi thả mình xuống ghế công viên, bên cạnh một cặp tình nhân đang hôn nhau đắm đuối. Tôi nghĩ về nhiều điều, về đời mình, về mối tình vừa tan vỡ chưa đầy hai tháng trước. Tôi bất giác nhớ về con bé, không biết nó còn muốn thành thỏ nữa hay không nhỉ? Tôi cũng muốn thành thỏ, muốn được người ta yêu quý dù niềm đam mê của nó chỉ là ngồi gặm nhấm những ngọn cỏ đi chăng nữa.

Tôi cuối cùng cũng kiếm được một công việc ở công ty Luật. Đầu dây bên kia, bố mẹ tôi reo lên vui mừng khi nghe tin, tôi cũng bất giác mà thấy hạnh phúc. Nhưng khi vừa cúp máy, tôi lại đối diện với bản thân mình cùng bốn bức tường trống rỗng. Tôi nhìn tập bản thảo nằm buồn bã ở góc tủ. Những câu chuyện mà tôi đang viết dang dở, có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể hoàn thành.

Cuối hè năm ấy, tôi trở về vẻ vang với bộ vest xám đúng chất dân công sở, dắt theo cô bạn gái xinh đẹp vừa quen nửa tháng trước. Họ hàng mở cỗ linh đình như vừa đón một vị anh hùng trở về. Theo lời của cô bác trong nhà, tôi bỗng trở thành tấm gương để đám trẻ phải noi theo.

Tôi suýt không nhận ra con bé. Nó gầy hơn, đen hơn, nhưng đôi mắt vẫn như thế. Vẫn to tròn và trong veo. Chúng không còn đáng sợ như tôi từng nghĩ, cũng chẳng còn là một cặp hố đen. Chúng là đôi ngọc trai, đẹp đẽ và thuần khiết đến đáng buồn. Con bé đứng cạnh đám bạn, vui vẻ lắng nghe chúng nói chuyện tíu tít với nhau. Tôi đứng một góc, thầm vui cho nó, thầm buồn cho mình.

Tôi yêu hàng cây ở gần cổng làng. Nó làm tôi nhớ tới những kí ức tươi đẹp đã bị lãng quên. Hồi nhỏ tôi đã muốn trở thành gì khi tôi trèo lên ngọn cây ấy? Nhìn bầu trời trong xanh ôm lấy những cánh đồng lúa vàng xa tít tắp, tôi đã nghĩ gì, tôi đã muốn trở thành người thế nào? Liệu đứa trẻ của ngày ấy có giận tôi của bây giờ không?

Tôi chìm vào tiếng ve râm ran, đắm mình vào âm thanh của gió. Gió quê luôn có một cái mùi gì đó khác với thành phố, mùi của bùn đất, mùi của lúa. Bầu trời xanh điểm vài cánh diều, bay lững lờ trong không trung và không một chút vấn vương sự đời. Tôi cau mày lại khi nghe thấy tiếng bước chân, bản thân vẫn còn muốn đắm chìm vào thế giới riêng của mình thêm một chút nữa.

"Trên thành phố có vui không anh?"

Tôi mở mắt, bắt gặp gương mặt quen thuộc đang nhìn mình.

"Không vui lắm."

Nó ngồi xuống, chân duỗi thẳng. Bóng chúng tôi đổ dài trên trên mặt đất. Tôi bật giác nghĩ ra một câu chuyện. Một câu chuyện kể về một cô bé mắt to và anh chàng hiệp sĩ sầu đời cùng chuyến phiêu lưu chống lại cái bóng của chính mình.

"Em còn muốn làm thỏ không?"

"Anh đang trêu em hả?" Con bé bật cười khúc khích, giờ tôi mới phát hiện nó có cái răng khểnh thật duyên.

"Không, anh hỏi thật đó."

Nó mỉm cười, rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Bầu trời xanh thu lại trong đôi mắt đen láy, bỗng biến thành những xúc cảm không thể nói thành lời.

"Em vẫn muốn."

Tối hôm đó, những chú thỏ đã đánh bay suy nghĩ về cuộc sống luẩn quẩn trong đầu tôi, đi vào cả giấc mơ và biến cả đời tôi thành chuyện cổ tích. Bình minh vừa đến, tôi đã bật dậy như một cái lò xo, vứt bộ vest ra một bên và mặc tạm chiếc quần đùi ngắn với cái áo may ô. Lôi chiếc xe đạp cà tàng vứt xó từ thời cấp ba và hì hục đạp đến trung tâm văn nghệ thiếu nhi của phường. Tôi gặp lại nhiều người bạn cũ, người là giáo viên, người là bảo vệ. Họ nhìn tôi như thằng khùng khi tôi hỏi mượn họ hai bộ trang phục để hóa trang thành thỏ. Và may mắn thay, họ lại có thật, dù chúng đã cũ kĩ và đôi chỗ rách nát. Bộ tôi mặc vừa lại khéo thay, rách đúng chỗ ở mông.

Tôi mặc kệ, ai có thời gian để để tâm đến vài vết rách cơ chứ. Tôi chất chúng lên xe, hì hục đạp về phía nhà của con bé. Nó đứng đực ra nhìn tôi một lúc. Nhưng ngay khi tôi vừa đội cái đầu thỏ lên, mắt nó lại lấp lánh đầy hứng khởi. Cái đầu thỏ to lớn với đôi mắt khổng lồ. Hai cái tai quá khổ vươn thẳng lên trời. Từ đầu đến chân đều toát ra một màu hồng thật đáng yêu.

Tôi nhìn mọi thứ qua hai cái màng màu hồng, và cả thế giới bỗng nhiên trở nên thật xinh đẹp. Cuối hè dù mát mẻ hơn, nhưng mồ hôi tôi vẫn chảy ra như suối. Nhưng tôi không quan tâm, quan tâm làm gì khi mọi thứ trước mắt tôi toàn là màu hồng, và những người trước mặt tôi chẳng biết tôi là ai? Tôi làm gì? Tôi có vợ chưa hay không?

Chúng tôi chầm chậm đạp ngang qua ngã tư. Bao nhiêu con mắt dõi theo và nhìn bọn tôi như đám dở. Tôi nghe thấy tiếng con bé cười ở sau lưng, nó đưa tay lên và vẫy chào những người đợi đèn đỏ. Chúng tôi giang hai tay ra khi xe lao xuống dốc. Giật thót mình khi trông thấy bản thân trong gương chiếu hậu của xe máy. Chúng tôi là thỏ hồng, là những chú thỏ hồng mà tất thảy mọi người đều yêu quý.

Tôi và con bé nhảy nhót trên những con đường làng. Chơi đánh trận giả với đám trẻ. Vỗ vai và ôm chầm lấy những người không quen biết. Tôi trở thành hiệp sĩ và con bé biến thành thỏ, chúng tôi đuổi theo những hòn bi lăn trên sân, lăn mãi...

Mùa hè nào thì cũng phải kết thúc, tôi sắp xếp đồ đạc và sẵn sàng về thành phố. Tôi nhìn bản thân mình trong gương, người mặc vest, đầu tóc chải chuốt, bỗng cảm thấy thật lạ lẫm.

Nó nắm lấy vạt áo tôi khi tôi định bước lên xe, bâng khuâng níu kéo như không muốn rời.

"Ước mơ của anh là gì?"

Ước mơ của tôi là gì?

Tôi mỉm cười, xoa đầu con bé. Bóng dáng nhỏ nhắn xa dần rồi xa dần, đôi mắt xinh đẹp nhìn theo xe tôi không chớp mắt.

"Tạm biệt cô thỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro