ANH NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7: Muộn màng
____________________""""""""""""""""""""_________________
NGÀY THÁNG ÊM ĐỀM GIỜ LÀ QUÁ KHỨ CỦA MỘT CHUYỆN TÌNH BUỒN ĐÃ QUA, NÓI THẾ NÀO ANH CŨNG VẪN CÒN YÊU EM NHIỀU.............
_Không biết sao hôm nay tự nhiên mình lại nghe bài nhạc buồn này nữa, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh Khánh sắp đi rồi mình nên làm một cái gì đó để anh ấy mang theo sang bên đó chứ
Nói rồi My chạy ngay ra tiệm len gần trường và chọn những cuộn len với màu sắt mà Khánh thích nhất, trong lúc này có một người đang nhớ tới cô
_Không biết khi mình đi rồi có ai chăm sóc cho bà zoi này không nữa, một ngày không nhắc ăn cơm đúng giờ thì thế nào cũng bỏ bữa cho mà xem
Hai người dù ở hai nơi khác nhau nhưng trái tim luôn luôn lúc nào cũng hướng về nhau. Thế nhưng ông trời lại không cho họ có được hạnh phúc quá lâu. Rồi ngày đó cũng đã đến, cái ngày mà Khánh ra sân bay để đến với đất nước Anh xa xôi
_Anh à! Em có món quà này tặng cho anh
My lấy trong giỏ ra một hộp quà được gói rất cẩn thận
_Đây là khăn choàng bằng len mà em tự tay làm đó, khi sang bên đó nhớ quàng nó vào nha, giờ là mùa đông nên chắc bên đó lạnh lắm, không có em bên cạnh anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha, nhất là không được lén phén với cô nào khác đó
_Dạ, em sẽ không bao giờ lén phén với cô nào khác trừ bà zoi này đâu _Khánh làm trò cho My cười
_Nè, hai đứa định tình tứ với nhau trước mặt quý phụ huynh đây hả? Khánh sang bên đó nhờ giữ gìn sức khỏe nha con trai, mau mau trở về để mẹ còn lấy vợ cho con nữa chứ _Mẹ Khánh nói
_Con sẽ cố gắng, thôi con đi nha, tạm biệt ba mẹ tạm biệt zoi con của anh
Khánh lên máy bay còn My và ba mẹ Khánh thì trở về nhà, sau ngày hôm đó cả My và Khánh cũng đều gọi điện cho nhau thường xuyên, đến một ngày khi My và mẹ Khánh cùng nhau đi shopping thì
_My.....My à! Con tỉnh lại đi, đừng làm bác sợ mà con
Mẹ Khánh đưa My vào bệnh viện cấp cứu, khoảng một tiếng sau bác sĩ bước ra với vẻ mặt hớt hãi.............
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã bốn năm kể từ ngày Khánh đi du học và.............Hôm nay là ngày Khánh trở về, anh không hề báo trước cho ai hết, khi về đến sân bay là chạy ù về nhà, lúc đó cả ba và mẹ Khánh đều ở phòng khác thấy con mình về, cả hai đều vui mừng khôn xiết
_Ba mẹ, con nhớ ba mẹ lắm
_Ba mẹ cũng nhớ co nhiều lắm con trai à
Cả ba người ôm nhau trong ngày đoàn tụ, thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Khánh đã hỏi
_My đâu rồi ba mẹ, kể từ khi con đi du hoc thì cô ấy không liên lạc gì nữa ba mẽ cho con biết cô ấy đang ở đâu đi con sẽ đi tìm mà
_Khánh à, My nó......... _Mẹ Khánh nói trong khi nước mắt cứ thi nhau chảy
_My, My cô ấy làm sao hả mẹ? _Khánh lo lắng hỏi
_Nó......nó _Mẹ Khánh rất muốn nói nhưng không đủ can đảm
_Thôi bà cứ để cho tôi nói, Khánh à that ra thì sau cái ngày con đi, con My nó đã phải nhập viện rất nhiều lần, theo bác sĩ chuẩn đoán thì trong não của con bé có một khối u, cơ hội sống chỉ còn 50%
_Ba......ba nói sau, giờ...giờ cô ấy đang ở đâu vậy ba? _Khánh hốt hoản khi nghe những lời ba mình nói
_Con bé đã mất tích sau khi biết được bệnh tình của mình rồi
_Con...con không tin, con phải đi tìm cô ấy _Khánh chạy như vô hồn ra khỏi nhà, trong lúc này
_Mình có nên cho nó biết sự that khọng bà, tui sợ nó sẽ nghĩ quẩn đó
_Không đâu tôi tin nó sẽ vượt qua mà, nếu như chúng thật sự yêu nhau thì chúng sẽ vượt qua được thử thách lần này thôi
Khánh chạy đi hết ngỏ này tới hẻm kia, tìm kiếm My trong vô vọng và rồi
_Trần Khởi My, em ác lắm em đã từng nói là em sẽ ở bên cạnh anh cho đến hết cuộc đời này hay sao, em muốn để anh sống quảng đời còn lại như thế nào khi không có em, em là người con gái anh yêu nhất trên thế gian này em có biết không, thời gian qua không gặp được em, không nghe được tiếng em mỗi ngày em có biết là anh nhớ em đến phát điên rồi hay không?

Khánh nói trong màn mưa lạnh buốt, tìm kiếm trong vô vọng nên Khánh đành phải về nhà. Ngồi một mình trong phòng ngắm nhìn bức ảnh của My và trên tay cầm chiếc khăn choàng do chính tay cô đan, biết bao kí ức lại ùa về bên Khánh, anh thầm nghĩ giá như ngày đó mình không đi du học thì sẽ không để cô ấy rời xa mình như vậy, quá muộn cho những tiếc nuối nhưng cũng là một khởi đầu mới cho tương lai sắp tới
Sáng hôm sau, có cuộc gọi của Mun
_Khánh à, trường mình sắp tổ chức buổi họp cựu học sinh rồi đó, ông đến dự nha
_Giờ tui còn tâm trí đâu mà đến dự chứ _Khánh nói
_Ông không đi là hối hận gáng chịu, tui nói vậy đó ông không tin thì thôi nhưng tới chừng đó rồi đừng có kêu trường tổ chức lại lần nữa nha, thôi tui còn thông báo cho mấy người khác nữa bye bye ông
_Nè Mun chưa nói gì mà _Khánh hét lên
sau khi nghe thông báo của Mun xong Khánh có một cảm giác gì đó khó tả lắm, không thể nào nói được thành lời, Khánh bước xuống phòng khách
_Chào ba mẹ
_Khánh à, xuống ăn sáng đi con, mấy hôm nay con không ăn gì hết , con có biết là con đã ốm đi nhiều rồi không, phải cho có con My ở đây nó sẽ là người bắt con ăn đầu tiên
_Đúng vậy, cô ấy ghét nhất là người không quan tâm đến sức khỏe của mình nhưng cũng là người thường hay bỏ bữa nhất _Khánh nói trong tiếng nghẹn
_Thôi, đừng buồn nữa con, ba tin rằng nếu con My mà nhìn thấy con như vầy, nó sẽ không vui đâu, mà con có định đi họp cựu học sinh ở trường không con
_Con cũng không biết nữa, nơi đó có rất nhiều kỉ niệm của con và My, con sợ sẽ nhớ lại những kỉ niệm đó
_Khánh à, mẹ nói cho con nghe, nếu như con không đi thì con sẽ hối hận đó, mẹ nói thật con hay suy nghĩ thật kĩ đi, thôi cả nhà mình cùng ăn sáng đi
Sau buổi ăn sáng Khánh ngồi trong phòng và nghĩ về câu nói của mẹ và Mun lúc sáng _Thật ra là chuyện gì mà mọi người lại giấu mình, đó chỉ là một buổi tiệc thôi mà
Nói rồi anh bật radio lên và lời bài hát cất lên
HÃY ĐỂ NHỮNG QUÁ KHỨ ĐI VÀO MIỀN KÍ ỨC, HÃY ĐƯA BÀN TAY EM ĐẶT LÊN TRÁI TIM ANH, EM SẼ CẢM NHẬN THẤY NHỮNG GÌ Ở ĐÂY LÀ TẤT CẢ MỘT VÙNG TRỜI YÊU THƯƠNG DÀNH CHO EM
_Bài hát thật hay phải không các bạn, đây là món quà âm nhạc mà bạn có tên là M giử tặngc ho một bạn có tên là K với lời nhắn " ANH À, DÙ THỜI GIAN CÓ TRÔI QUA NHƯ THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA THÌ TÌNH YÊU CỦA EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI MÃI MÃI TRAO CHO RIÊNG MỘT MÌNH ANH, HỨA VỚI EM SỐNG THẬT TỐT ANH NHÉ VÀ NHỚ ĐẾN LỜI HẸN CỦA HAI CHÚNG TA" _ tiếng của phát thanh viên vang lên
_Lời nhắn này, bài hát này rất quen, nó là bài hát mà mình thường cùng nghe với My, giờ nghe lại bỗng thấy nó rất hay, không biết sao nữa.
Và rồi ngày họp mặt cũng đã đến, trong cánh gà có hai cô gái đang nói chuyện với nhau
_Nè bà, lỡ người đó không đến thì sao?
_Nếu ông ấy không đến thì bà bỏ là vừa, tui nói dởn thôi ông ấy nhất định sẽ đến tin tui đi, tui đã cho người đến hộ tống ổng đến rồi, không cần lo đâu, giờ bà chỉ việc trang điểm cho thật đẹp rồi ra sân khấu là được rồi -Người kia bảo
_Ừ, được rồi

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro