Chap 3 : Nhớ kỹ, tôi là Lục Hữu Hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chủ..ủ tịchhh "

Cô nhíu mày thêm vài phần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt đỏ hoe của cô gái phía trước mặt. Dường như có vẻ sắp khóc thì phải, mà cô chúa ghét thể loại " khóc nhè " .

Cô gái ấy đứng chôn chân ở một chỗ, không dám động đậy cũng như ho he tiếng nào. Mọi người cũng nín thở cầu nguyện. Trên người cô gái trước mặt ,mặc một chiếc đầm hoa hòe màu hường, kiểu tóc dài được xõa ngang vai, đi đôi hài công chúa. Cô đưa tay chỉ về phía cô gái ấy, vòng quay một lượt rồi nói :

- " trẻ con đi lạc à, nhầm chỗ rồi, đây không phải đại học ? "

Cô gái càng run hơn, mất mé môi .

- " Thưa chủ tịch, không phải, tôi tên Lý Hà Uyên, làm ở bộ phận marketing "

Cô nhìn chằm chằm, sau đó nhìn quanh nhân viên. Cô quay ra hỏi thư ký.

- " thật sự tôi đã tuyển đứa bé này vào à ? "

Cô thư ký khoảng 40 tuổi, mỉm cười gật đầu. " Đứa bé " gì chứ, con gái nhà người ta cũng sắp gả chồng rồi, đâu có ế như chủ tịch đâu .

-" thật sự là do chủ tịch tuyển vào "

Cô ngầm thừa nhận, mà cũng có lý nha, cô tuyển hàng nghìn nhân viên đến cả trai hay gái cô còn chả biết, huống hồ là khuôn mặt.

- " Nói, tại sao lại đến muộn "

- " Mẹ tôi sáng nay bị tai nạn, ngã gẫy tay, bác sĩ gọi điện đến nói cần phải phẫu thuật gấp, nên tôi chạy đến bệnh viện, sau đó có gọi điện thoại cho trưởng phòng marketing xin nghỉ, nhưng không ai nghe máy cả. "

Có một người trong nhân viên run lên, chiếc điện thoại cầm trên tay bị rơi xuống đất, vội vàng nhặt lên, luôn miệng nói " xin lỗi "

- " Mẹ cần phẫu thuật gấp, vậy tại sao lại không ở bệnh viện mà chạy đến đây, đã vậy còn nước mắt nước mũi tùm lum "

- " Vì không có ai nghe máy nên phải chạy đến xin nghỉ phép, nếu không sẽ bị thôi việc, với lại đã có anh hai cùng bố ở lại bệnh viện rồi. "

- " Tôi cũng chỉ hỏi mà thôi, không cần phải khai hết thông tin lý lịch của gia đình cô cho tôi. "

- " Hôm nay cho cô nghỉ, bù lại ngày mai phải tăng ca, tiền lương hôm nay coi như vẫn tính, không có lần sau "

Sau đó quay lưng bước tiếp lên cầu thang, tay phẫu phẫy ý giải tán, mọi người cũng về phòng của mình, ai làm việc nấy.

Sau khi đi đến thang máy dành cho chủ tịch, cô quay ra nhìn cô gái phái dưới vẫn còn lay hay nói xin lỗi mọi người, sau đó rời đi.

Nếu em gái cô còn sống, chắc cũng đã tầm tuổi này rồi, tiếc là.... !

Khi lên đến tầng cao nhất của tòa nhà 29 tầng,  tầng này chỉ có một căn phòng duy nhất, màu chủ đạo là màu đỏ, trên đề hai chữ " Phòng Chủ Tịch ", ở ngoài là quầy bar chuyên pha rượu cho cô, và cũng là chỗ làm việc bất đắc dĩ của thư ký Trần .

Trong phòng chủ tịch phát ra âm lượng khá to, đủ để người cùng tầng nghe rõ.

- " Thư ký Trần, bà vào đây "

Bà ngồi dạy đi vào.

- " Có chuyện gì nữa đây, cháu gái "

Phải ,cô chính là cháu gái cùng cha khác ông nội với cháu gái bà ấy. Chính xác là cháu gái rơi. Vào một lần, cô đi uống rượu với Lý Hàn, trong cơn say mèn, cô liền cùng Lý Hàn kết giao làm cháu gái Trần Lỵ. Vì cô là một con ma rượu, mà bà ta cũng là người biết pha rượu, hơn nữa lại rất hợp khẩu vị của đứa " khó ưa " như cô, coi như cô cũng không có lỗ mà.

Vì không có người thân cũng như gia đình, nên sau khi nghỉ việc làm ở quán bar, cô liền mời bà về làm thư ký thay cho Lý Hàn, tiện thể làm pha chế rượu, một công đôi việc. Bao ăn bao mặc, bao luôn chỗ ở. Cuối tuần cô đều cùng Hàn sang nhà bà ấy chơi, coi như tình cảm trên mức con nuôi.

Cô hai chân vắt vẻo trên phòng làm việc, một tay cầm bật lửa, bật lên bật xuống, tay còn lại nghịch nghịch điếu thuốc đang hút dở. Rồi lại hút.

- " Bà gọi cô trưởng phòng marketing lên đây "

Bà nhíu mày nhìn cô, ở nhà không dám hút, cự nhiên ở đây lại tùy tiện như vậy.

-" Cai thuốc đi được rồi, không tốt "

Cô bĩu môi, " Xìu "

- " Bốn con người ở nhà sắp đóng băng các hiệu thuốc rồi "

Bà phì cười, sau đó lấy điếu thuốc ra khỏi tay cô, mang ra ngoài, còn không quên châm chọc .

- " cho đáng đời "

2 phút sau.

" Cộc cộc "

- " Chủ tịch cho gọi tôi ? "

- " Vào đi "

Trưởng phòng marketing tiến vào, cúi đầu diễm lệ chào .

- " Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì ? "

Sau đó thản nhiên đến gần chỗ sofa màu nhung đỏ, phủi mông ngồi xuống. Cô cười như không cười, cau mày lại.

- " Tôi cho cô ngồi hồi nào? Xem chỗ tôi là nơi công cộng à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro