chương 1:về nơi xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... máy bay vừa hạ cánh tôi vội vã bước thật nhanh ra xa ngấm nhìn mọi thứ trước mắt thật ra đây là lần đầu tôi được đi máy bay lần đầu được đặt chân đến một đất nước cách Việt Nam của tôi 2.325km trong lòng có chút bộn bề hối hả "ồ ! Đây là Trung Quốc sau nơi mình phải học hỏi và sống ở đây tiếp quảng đường dài sau này đây sau" vừa bước xuống sân bay tôi vội chạy vọt ra đến trạm xe bus ba mẹ tôi vẫn đang đợi tôi ở đó thì phải khi thấy tôi ba mẹ mới rất mừng rở ôm tôi khá chặt thật ra cũng đã 17 năm lạc mất nhau cơ mà tôi đã cố đối diện với sự thật mình không phải người việt và ba mẹ ở Việt nam không phải là ba mẹ của bản thân đôi khi ta phải đối diện với sự thật hoặc từ bỏ hoặc lãng tránh hay ta sẽ chấp nhận. tôi chọn chấp nhận khi ở nơi đó tôi đã bị dồn ép đến bước đường cùng trước mắt là những nổi đau xé nát tim gan bạn học ghét bỏ mọi thứ đều chóng đối với bản thân khiến cả thế giới như đang chóng lại bạn một mình phải gánh chịu với những bi thương nhưng sự thật là bản thân không đáng phải bị như thế . Khi lên xe tôi hỏi ba mẹ con muốn sống một mình có được không ? Mẹ tôi quay lại với ánh mắt rất ngạc nhiên nhìn tôi chưa kịp nói ba tôi đã nói với âm giọng rất bình tĩnh"tại sau con lại muốn tự lập? Con có ý muốn dì sau" giọng ba rất dễ nghe không quát tháu không làm cho tôi có cảm giác sợ hãi "Con.. con muốn ở 1 mình một thời gian thật sự con vẫn chưa quen với cuộc sống hiện tại con không muốn ở thành phố lọng lẫy xa hoa này con muốn ở một nơi bình thường, không cần là tốt nhất chỉ cần không khí dễ chịu ấm áp một chút đã quá xa xỉ rồi" mẹ tôi nhìn ba tôi rồi cả hai mỉm cười mẹ tôi quay lại xoa đầu tôi tiếng nói ấm áp dịu dàng của bà khiến tôi có phần an tâm "được ba mẹ sẽ cho con ở một nơi giản dị nhất bình yên nhất nhưng 2 tuần con phải về thăm ba mẹ 1 lần có được không nào "không chần chừ tôi trả lời ngay lập tức" được được con sẽ về thăm ba mẹ " tiếng trung thật sự rất khó ba mẹ đã mời giản viên nổi tiếng nhất để chỉ dạy cho tôi nhanh nhất trong 3 tháng thức cả ngày lẫn đêm nó như cực hình vậy hiện tại cơ thể đã rất ốm nhưng bản thân lại rất thích đều đó khi mở chiếc xe bugatti la voatio noire của ba mẹ ra trước mặt quả thật là một cung điện nó đẹp đến nổi tôi choáng ngộp trước mọi thứ xung quanh một dàng người hầu quản gia đứng chào đón đây đây là nhà mình sau mình có mơ không tôi bước vào thứ mình xem là cung điện khi vào rồi thì tôi nghĩ đây không còn là cung điện nữa đây là mê cung một mê cung không có đáp án mọi thứ đều rất xa xỉ choáng ngợp nhưng tôi không hứng thú khám phá tôi bảo "con muốn lên phòng con muốn nghĩ ngơi " ba mẹ tôi đích thân dẫn tôi đi khi vào đến nơi căn phòng rất to rất hiện đại rất nhiều đồ dùng mắt tiền tôi cũng không muốn tìm hiểu đã ụp mặt vào gối nghĩ ngơi nhưng mà tôi vẫn không ngủ được thứ tiếc nuối khiến tôi vấn vương vẫn là mẹ, Mẹ đã khóc sưng cả mắt không ngủ suốt cả 2 3 đêm liền vì biết tôi phải đi trong 3 4 ngày dòng họ và võn vài người bạn đến gặp mặt nhau nói với nhau vài câu mẹ tôi cũng tiếp đón họ hàng nhưng khi bà 1 mình tôi đã thấy bà khóc, bà khóc rất khác với nhìu lần trước bà khóc trong đau đớn xót xa tuyệt vọng thật ra tôi biết ba mẹ dành tình cảm cho tôi còn bao la hơn 2 người con ruột của bà . Rồi nước mắt tôi rơi xuống rơi trong sự tiết nuối rơi xuống vì mình đã thoát khỏi nơi mà ánh sáng không đón nhận mình. Tôi đã ngủ bao lâu như thế nào cũng không biết nữa chỉ cảm nhận bây giờ đã tôi bây giờ không còn ở Việt Nam mọi thứ đều khác có tiếng gõ cửa vang lên Tiểu Hào" con xuống ăn cơm nhé mẹ đã làm đồ ăn đang chờ con xuống " thì ra là mẹ một người mẹ ấm áp " con sẽ xuống ngay " " không sau con cứ rữa mặt tắm rữa sạch sẽ mẹ không cần gắp mẹ chỉ muốn nghe thấy tiếng của con 1 chút " giọng nói vừa kết thúc tôi im lặng 1 hồi lâu thật ra từ trước đến nay chưa từng nghe người mẹ cũ nói những lời như vậy nhưng thật ra tôi biết bà ấy thương tôi nhìu đến thế nào căn phòng này còn có cả nhà tắm khi bước vào đầy đủ tiện nghi không thiếu dì cả nhìn vào kiếng bản thân vẫn rất đẹp trai nha nhưng nhìn kỹ lại tôi có chút hoản hồn đôi mắt đôi mắt của mình tại sau tại sau lại là màu xanh mình bị bệnh sau khi tắm rữa xong tôi xuống nhà với bộ đồ ngủ trong chính căn phòng của bản thân vừa bước xuống đã thấy mọi người tắp nập đi qua lại hình như đây là người làm của gia đình mình thật sự rất đông khi bước vào bàn nó như một bữa tiệc long trọng đầy những món từ trước đến nay tôi chưa từng gặp qua " chào mừng con đã đến với nhà họ Định " tôi ngỡ ngàng trước giọng nói của ba đột nhiên có một người đàn ông cao tầm 1m85 ôm tôi từ phía sau ba mẹ tôi nhìn cả hai rồi mỉm cười tôi quay đầu lại nhìn anh ấy anh ấy đẹp thật sóng mũi rất cao khu mặt rất góc cạnh đôi mắt rất sâu nhìn vào rất nam tính và cuốn hút chắc anh ấy tầm 22 hoặc 23 tuổi nhỉ anh ấy nhìn tôi hồi lâu rồi quay đầu hỏi bố mẹ "Em Trai của con đây sau ?" Đúng đúng nó là em trai con " mẹ tôi vội vàng đáp anh ấy thả người tôi ra đưa ra cánh tay anh chính là anh trai của em Đinh Nhất con Trai của bố em Thẩm Nhất Đông và là bảo bối của mẹ em Tô Nhất Nga " tôi nhìn với đôi mắt ngỡ ngàng " em.. em là Thế Hào là em của anh " anh ấy xoa đầu tôi bé người vậy sau nhưng nhìn rất đẹp trai đôi mắt của em rất đẹp nó hút hồn cả thế giới khi nhìn vào đấy bữa tiệc kết thúc tôi vẫn thấy rất khác lạ tại sau ba mẹ lại không hỏi về chuyện đôi mắt của bản thân không để cho suy nghĩ đó lấp ló Đinh Nhất đã kéo tay tôi dẫn tôi đi khắc Thành Phố ở tỉnh Hà Nam cả 2 mua đồ rất nhìu đồ tôi bận rất đẹp khi đến phố đi bộ người ở đây đều rất đẹp nhưng ai cũng nhìn vào đôi mắt của tôi thật sự nó rất huyền hí khi nhìn vào đôi mắt ấy nó như kéo đối phương xuống đáy biển sâu thẩm không có lối ra " em đẹp thật ai nhìn vào cũng nhìn rất lâu chắc sẽ có rất nhiều người theo đuổi đây " tôi không trả lời chỉ nhìn anh ấy vì tôi đang choáng ngợp trước mọi thứ trước mắt những kiểu người ăn mặc rất có khí chất lại có nhưng người ăn bận rất khác thường có lúc sẽ đông đúc có lúc sẽ tảng ra đi được một hồi lâu có 1 nam sinh hỏi wetchat của tôi cho đến hiện tại tôi vẫn không muốn dùng nó anh tôi liền kéo tôi ra người con trai đó " em ấy không dùng rất xin lỗi " cách nói chuyện lúc này với cách nói chuyện lúc ở nhà và lúc nãy quả thật rất đối lập nghe rất thiếu cảm xúc nhưng lại rất ngầu anh người kia chưa kịp ngỡ ngàng anh ấy đã dắt tôi rời đi phía sau có giọng nói to hét cậu nhỏ em rất đẹp đấy đôi mắt của em nhưng kim cương vậy anh chàng lúc nãy thật ra cũng rất đẹp ăn mặt rất phong cách chắc anh ấy là một người tạo video trên nền tảng xã hội nhỉ . Định nhất chở tôi đến một nơi xa thành phố ấy nới đây không còn nhìu ánh đèn nên khá tối nhưng lại rất yên tĩnh anh ấy nói với tôi " em muốn biết dì về anh không " " em rất muốn " thế hào anh ấy mỉm cười xoa đầu tôi anh là định nhất anh trai của em giám đốc 1 công ty và là nhà đầu tư bất động sản nối nghiệp của ba anh đã 23 tuổi hơn em 6 tuổi đấy " " Ồ anh rất đẹp em rất hãnh diện khi có anh là anh trai " tôi trả lời và nhìn vào đôi mắt anh ấy " ánh mắt của em , em có biết lí do tại sau ánh mắt của em màu xanh không " ẩn số đang ở trước mắt " muốn em rất muốn " " thật ra gia tộc họ Định người con út sẽ có đôi mắt màu xanh như vậy nó sẽ trải qua mọi thứ đôi mắt ấy sẽ làm cho ai nhìn vào cũng si mê thật ra lúc ở phố anh đã thấy có rất nhìu người muốn tiếp cận em nên anh muốn đến đây để họ không làm hại em " tôi mỉm cười " cả mơn anh " anh ấy hôn vào tráng tôi chưa kịp ngỡ ngàng anh ấy đã nói anh sẽ bảo vệ em cho đến sau này " tôi có chút bất ngờ nhưng rồi tôi cũng mỉm cười khi trên đường về nhà trời cũng đã khuya " 2 3 ngày nữa em sẽ đi đến một nơi yên bình không xa xỉ như thế này nữa em sẽ về thâm anh và gia đình " khác với cha mẹ anh ấy ngay lập tức đạp phanh xe dừng lại khiến tôi có chút hốt hoảng mà lùi mình về phía trước em muốn đi đến nơi bình yên sau buồn nhỉ giọng nói có chút không nở lại thêm vẻ mặt ấy khiến tôi có chút xót lòng "thật ra cũng không phải là sẽ đi mãi mãi chỉ là muốn ở một nới bình yên không tắp nập như ở đây em xin lỗi " anh ấy không nói dì tiếp tục khởi động lái xe tiếp tục tốc độ rất chậm một hồi khi đã dần đến nhà nhà rồi thì không gian ngột ngạt mới biến mất " nhớ về đó anh cũng sẽ đếm thăm em vào những lúc anh muốn hãy cảnh giác " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro