một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, một buổi sáng tĩnh lặng và trong lành như bao ngày, tiếng chim ngân nga bên khung cửa sổ, yunjin bật dậy từ chiếc giường ấm áp của mình để chuẩn bị cho buổi luyện tập đầu tiên. 

mặc dù mới sáng sớm nhưng đường phố hôm nay rất nhộn nhịp, những chiếc xe cứ ngang qua bên cạnh dòng người tấp nập, các hàng ăn bên đường đang chuẩn bị đồ để bán nên yunjin tranh thủ ghé qua một chút ăn để tránh đói luyện tập. cô vừa ăn vừa ngồi lướt điện thoại nên không để ý giờ giấc, bỗng cô chợt nhớ ra :

''oáiii, muộn mất rồiiiii''

yunjin liền tức tốc chạy một mạch từ hàng ăn đến công ty. trên con đường đến công ty, những cánh hoa đào bắt đầu rơi trên mái tóc dài của yunjin trông thật dễ thương

''cuối cùng cũng đến rồi !'' -yunjin thở phào một cái. vì đến muộn buổi đầu tiên yunjin sợ sẽ bị phạt nên cô núp sau cánh cửa của phòng tập. bỗng, có một người trong phòng tập, yunjin quay sang nhìn, thì ra là một cô gái, mái tóc dài óng ả, ánh mắt dịu dàng với khuôn mặt ngây thơ như một chú nai vậy. từng bước từng bước, cô thể hiện những vũ điệu ballet uyển chuyển mềm mại và hòa cùng với giọng hát cao vút nhưng ngọt ngào. càng nhìn, yunjin càng bị thu hút vào điệu nhảy của cô gái ấy. nhìn thấy yunjin đang chăm chú nhìn mình, cô gái ấy tiến đến hỏi :

''cô có phải là học viên mới đúng không ?'' -cô gái mỉm cười và hỏi

 yunjin chợt tỉnh lại sau câu hỏi của cô gái ấy :

 ''a..đúng rồi, tôi là choi yunjin, mong được cô giúp đỡ''

''choi yunjin, choi yunjin, cái tên đáng yêu ghê mà tên tôi là seol yoona nhé, cô có thể gọi tôi là sullyoon cũng được, rất vui được gặp cô !'' -seol yoona tươi cười đáp lại câu nói ngại ngùng của choi yunjin

''nào, cô có muốn tôi chỉ cho vài động tác cơ bản về ballet không ?''

''tất nhiên là có rồi, cảm ơn cô !''

__

rồi, cả yoona và yunjin say xưa luyện tập cho đến tận trưa mới thôi

''này yunjin, trưa rồi đó, cô có muốn ra ngoài ăn trưa cùng tôi không, bữa nay tôi mời cô''- yoona định rủ yunjin ra ngoài ăn trưa để buổi chiều tiếp tục luyện tập

''c-có chứ, mình cùng đi thôi, tôi biết gần đây có quán này ngon lắm !''-yunjin ngại ngùng nhưng cũng vô cùng hào hứng


cả hai cùng nắm tay nhau ra bên sông hàn vừa ngắm cảnh vừa ăn corn-dog vừa mỉm cười cùng nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro