Chap 1 : Cuộc tấn công đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* LƯU Ý * 
- Truyện không mang tính xúc phạm bất kì một cá nhân , tổ chức , tôn giáo nào 
- Tất cả mọi tình tiết đều là giả tưởng
- Có cảnh bạo lực , máu me , giết người  [ Vui lòng cân nhắc trước khi đọc ]
- Nếu có góp ý cho tác giả hãy comment xuống phần bình luận ( Tớ sẽ rất vui nếu cậu để lại những ý kiến , đóng góp cho tớ  đó :33 ) 

Đây là một số lưu ý nhỏ khi các cậu đọc truyện của tớ ! Tớ mong các cậu sẽ có một trải nghiệm đọc truyện thật thoải mái và thư giãn nhất !
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ !!!
==========
Tác giả [ Nội dung , 1 phần nhân vật ] : Truccute 
Tác giả [ Ảnh bìa , 1 phần nhân vật ] : Andrew Petter ( Noru )
============

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một trận bão tuyết lớn bất ngờ quét qua thị trấn Olix khiến người dân sống ở nơi này không kịp trở tay . Mọi hoạt động đều bị dừng lại đột ngột . Không ai biết trận bão tuyết này bao giờ mới kết thúc bởi nó không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại mà thay vào đó , có vẻ nó sẽ ngày càng dữ dội hơn nữa . . . Tuyết trắng bao phủ khắp những mái nhà , trên cả những tán cây , cành hoa con . Không gian bên ngoài chỉ là một màu âm u , đen kịt không rõ phương hướng cùng với đó là cái lạnh tê tái đến cắt da cắt thịt . Những cơn gió rít liên tục từng hồi  như muốn thổi tung tất cả mái của những căn nhà nằm trong phạm vi của nó . Trong cái thời tiết khắc nghiệt như vậy , kèm theo đó là những nguy hiểm , rủi ro tiềm tàn về việc bản thân có thể bị chết cóng , hạ thân nhiệt hoặc bỏng lạnh ,... thì chẳng có ai dám ra đường vào lúc này cả. Tuy vậy nhưng hãy nhìn xem ! Vẫn  ai đó đang cố gắng bước đi ngoài kia kìa !...
- Chết tiệt , tại sao lại xuất hiện bất ngờ vậy chứ ? Rõ ràng lúc mình đi làm gì có thông báo nào về việc sẽ có bão tuyết đâu 
Từ trong bóng tối , hình bóng một cậu trai chắc độ khoảng 18 tuổi đang cố bước đi từng bước đầy nặng nhọc . Cả cơ thể run lên bần bật vì cái lạnh cái buốt 
- Tch... chắc mình không đi nổi nữa r-...
Cậu trai đó sau khi cố gắng thêm vài bước cuối cùng cũng gục xuống vì bản thân chịu không nổi cái tiết trời như tra tấn thế này 
- Tch...
Nền tuyết trắng cứ như mọc thêm những cách tay mà giữ chặt lấy chân của cậu ta , không cho nó di chuyển nhưng  dù cho có là thế , cậu ấy vẫn cố để trườn lên phía trước với chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng rằng sẽ có ai đó xuất hiện để giúp đỡ cậu . Cớ vậy , nhưng dường như mọi thứ chỉ đang vả vào mặt cậu một cái đau điếng , dập tắt luôn cả cái hy vọng nhỏ noi trong lòng . Không một ai .... Không một ai cả ! Tất cả những gì phía trước chỉ là mặt tuyết trắng xóa . Thậm chí còn không thể nhìn rõ đâu là nhà đâu là cây ...
- Mình chết chắc rồi !
Đến nước này rồi.... cậu ấy cũng chấp nhận buông bỏ rằng bản thân không thể chiến thắng được cái thời tiết cực đoan này và thứ đang chờ đợi cậu phía trước chỉ có thể là CÁI CHẾT ! Đúng ,chỉ là cái chết...

'' Ôi đứa trẻ đáng quý của ta , tìm được con rồi...''

... Trong mơ hồ , một giọng nói thánh thót vừa xa lạ vừa thân quen khẽ vang lên bên tai . Trước khi để cậu kịp nhận ra điều gì , cả cơ thể đã dần được một ai đó kéo lên khỏi mặt tuyết . Bàn tay người ấy nắm chặt vào cổ tay cậu mà kéo lên từ từ  , cảm giác ấm áp đến kì lạ . Đôi mắt cậu cố gắng mở ra để nhìn nhưng hai hàng mi nó nặng trĩu , cố mãi cũng không được . Cái duy nhất mà cậu ấy nhìn được có lẽ chỉ là một vệt sáng trắng như ánh mặt trời mỗi buổi sớm mai trước khi bản thân thực sự rơi vào trạng thái bất tỉnh
- Là.... là ....a...i vậ...y ?

                                                                                      ....


- ANDY ! ANDY ! ÔI CON TÔI ,CON THỰC SỰ TỈNH LẠI RỒI !
Bà Hailey vui mừng đến bật khóc , ôm chầm lấy đứa con trai yêu quý 
- Trời ạ , con đã bất tỉnh 2 ngày nay rồi đấy! Thật là may quá ,vậy  mà ta cứ tưởng...
Ông Tiger đứng bên đầu giường , thở phào một cái đầy nhẹ nhõm . Trong lòng thầm cảm ơn Chúa đã cứu mạng con trai ông . Nếu không thì... giờ này cũng chẳng biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa
Về phần Andy , do vừa tỉnh lại nên nhất thời cậu cũng chưa hiểu điều gì đang xảy ra nữa . Phải mất vài giây để bản thân lấy lại sự minh mẫn
- Mẹ à , mẹ bình tĩnh . Mẹ đừng khóc nữa , dù sao con cũng đã an toàn rồi mà 
Andy ôm lấy mẹ để an ủi bà
- Thằng bé này , sao con không ở lại nhà bà mà cố về làm gì trong cái thời tiết nguy hiểm này . Biết ba mẹ lo cho con lắm không ?
Bà Hailey nói . Giọng vừa đan xen giữa sự vui mừng , lo lắng . Đâu đó cũng có phần trách móc
- Dạ ... Con gần về đến thị trấn rồi thì mới có bão tuyết ấy , chứ nếu biết trước thì.....
- Haz... Thôi không sao , con về được là tốt rồi !  Nằm nghỉ ngơi đi để mẹ đi nấu chút gì đó cho con ăn cho ấm người nhé
- Dạ mẹ !
Bà Hailey gật đầu rồi đứng dậy , xoa đầu Andy một cái trước khi ra khỏi phòng
- Thôi mẹ con đi rồi , ta cũng không làm phiền con nữa . Nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe đấy , con trai! - Từ từ đã bố, con.. con có thể hỏi bố một câu được không ?
Ông Tiger chỉ còn cách cửa phòng 2-3 bước chân , nghe vậy liền ngoảnh lại
- Được thôi , con cứ hỏi đi ...
- Um... Bố mẹ tìm thấy con như thế nào vậy ạ ? Con nhớ ...
- À , hôm đấy lúc mẹ con gọi điện cho bà để hỏi xem con còn ở đấy không thì nghe bà bảo con đã rời khỏi nhà bà được 30 phút rồi . Cùng lúc đấy cũng là lúc có bão tuyết , thấy mẹ con lo lắng quá nên ta định ra ngoài tìm con nhưng chưa kịp thay đồ đã nghe thấy có tiếng chuông cửa . Mở ra đã thấy con nằm gục trước cửa nhà rồi . Tay chân lạnh ngắt nên ta với mẹ vội bế con vào nhà . May sao sau một hồi , hơi thở con đã bình thường trở lại nên mẹ con mới bảo ta bế con nên phòng cho con nằm . Vậy là con nằm trong phòng cho đến bây giờ mới tỉnh lại đấy ...
-...
Andy nheo mắt , tỏ vẻ hơi khó tin . Rõ ràng cậu nhớ bản thân đã gục ngay tại một bãi tuyết nào đó trên đường mà làm sao có thể -... ?
- Có chuyện gì à con trai ?
- Dạ không ạ ... Bố có thể đi được rồi
Ông Tiger không nói gì thêm mà rời khỏi phòng . Sau khi bố rời đi Andy cũng nằm ườn ra giường
- Kệ đi , miễn mình vẫn sống là được ...
Nói qua một chút về Andy thì cậu ta đích thực là một chàng ' Emo boy ' với quả đầu nhuộm đen được highlight 3 màu : tím ở đỉnh đầu ; xanh lá ở đuôi tóc và chút hồng ở những sợi tóc chĩa ra đằng sau . Đôi mắt được kẻ layer sắc bén là điểm nhấn trên khuôn mặt được đánh phấn trắng . Trang phục Andy mặc thông thường là những bộ đồ màu đen đôi lúc sẽ có chút gì đó phá cách với những họa tiết kì lạ . Đôi giày cậu thường sử dụng cũng như đôi giày mà cậu ta yêu thích nhất là đôi giày Nike màu đen được tặng trong dịp sinh nhật bởi một người hàng xóm cũ của gia đình . Andy cũng xỏ khuyên ở cả hai bên tai và dưới phần môi ; tay đeo một chiếc vòng và 1 chiếc nhẫn . Ngoài ra vì bị cận nên cậu cũng hay đeo thêm chiếc kính nữa . Còn về mảng tính cách , có thể nói Andy là một con người lạnh lùng , trầm tính nhưng đấy là đối với người lạ , người không thân thiết còn đối với những người bạn đã chơi từ lâu và thân thiết với Andy thì cậu ta trong mắt họ là một con người thân thiện , vui vẻ , đôi khi là cũng hơi khùng điên một chút ...
- Hazz... có lẽ mình nên ngủ 1 lát
Andy sau một hồi nằm lăn lộn qua lại cuối cùng cũng dần thiếp đi . Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhưng nó không còn là một trận bão tuyết kinh hoàng giống hôm trước nữa

Côc... cộc ... cộc

Tiếng một ai đó gõ bên ngoài cửa sổ cùng với bóng một người hay một thứ gì đó đã làm Andy thức giấc
- Ai vậy trời ? Người ta đang ngủ ngon....
Andy lồm cồm ngồi dậy , nhìn ra ngoài vì giường cậu nằm ngay bên cạnh cửa sổ và được che bởi một tấm rèm vải nhỏ nhưng hiện tại một bên rèm đang được buộc lên
-Gì vậy ? Làm gì có ai ngoài đấy đâu trời ???
Lấy làm khó hiểu , Andy quơ tay với cái kính đặt cạnh cái gối
- Chắc do chưa đeo kính nên mình không nhìn rõ...
Sau khi đeo kính cậu nhìn lại ra ngoài cửa sổ . Vẫn như lần trước , chẳng có ai cả . Xem chừng chỉ là mấy đứa trẻ hàng xóm đang nghịch tuyết ngoài đường thôi . Có một số người khác qua lại nữa nhưng nhìn tổng thể thì dường như chẳng ai có gì khác lạ cả . Vả lại , sân nhà cậu cũng có hàng rào mà . Thật vô lí nếu cái người gõ cửa sổ phòng cậu có thể lẻn vào một cách dễ dàng mà không bị ai phát hiện hay gây bất cứ một tiếng ồn nào
- Hay là con gì đập vô ta ...-
- Con trai , dậy ăn đi cho nóng . Mẹ nấu món súp Manhattan Clam Chowder mà con thích này !
Bà Hailey bê một khay đồ ăn nóng hổi vào đặt lên bàn cho Andy
Nghe giọng mẹ , Andy giật bắn mình mà quay người lại
- À mẹ ạ , mẹ cứ để đồ ăn lên bàn cho con. Lát con ăn sau ...
- Con làm gì mà cứ ngó nghiêng ra cửa sổ vậy ? Có chuyện gì à ?
- Dạ không đâu mẹ , chỉ là vừa nãy hình như có con gì vừa bay đập vào cửa sổ phòng con thôi à..,
- Vậy hả ? Để tí mẹ bảo bố con ra ngoài kiểm tra xem . Mà vừa tỉnh lại cơ thể còn yếu con cũng đừng có mở cửa sổ ra đấy . Gió lạnh sẽ là một vấn đề lớn với con ...
Andy gật đầu . Sau khi mẹ rời đi, Andy cũng chưa có quá đói để ăn nên cậu quyết định ngồi bấm điện thoại một lát . Hai ngày không biết có chuyện gì mới không 
- Không có gì quá đặc biệt . Nghỉ đông lần này có vẻ bọn nó im ắng quá nhờ 
Lướt thêm được một lúc , vẫn không có gì đặc biệt cả . Điện thoại thì sắp hết pin nên Andy cũng tắt điện thoại rồi mang đi sạc . Sau đó cậu quay lại bàn để thưởng thức món súp mà mẹ cậu đã cất công nấu . Súp Manhattan Clam Chowder là một món ăn được làm từ hỗn hợp thịt lợn muối, hành tây, tạo nên độ sánh đặc vô cùng hấp dẫn. Kết hợp thêm những loại nguyên liệu khác như cà rốt , hành tây , cần tây , ngao , hạt tiêu ,... lại càng làm món ăn trở nên hoàn hảo . Ăn lúc nóng thật phù hợp với tiết trời mùa đông như thế này . Chỉ cần một hai thìa súp cũng đủ làm tỉnh người 
- Lâu không ăn , vẫn ngon như ngày nào
Andy mải mê tập trung vào món ăn mà không để ý rằng có một ai đó đang khẽ quan sát cậu qua cửa sổ . Người đó có một đôi cánh trắng , vầng hào quang trên đầu và dường như vô hình trong mắt những người khác bên ngoài . Sau một lúc , đôi bàn tay đó khẽ vẽ lên cửa sổ một kí tự gì đó trước khi rời đi mà không để lại dấu vết gì như thể chưa từng có ai xuất hiện ở vị trí đó vậy...
Ăn xong , Andy đứng dậy và mang bát đĩa ra rửa. Có lẽ bố mẹ cậu đã vào thành phố mua đồ ăn rồi nên hiện tại căn nhà khá yên tĩnh . Tại sao Andy lại đoán rằng bố mẹ đã rời nhà để vào thành phố ? Vì ban nãy trong lúc ngồi ăn cậu đã nghe thấy có tiếng xe đi ra từ ga ra , mà bình thường chỉ khi vào thành phố họ mới đi xe như vậy nên Andy đoán thế 
- Nhà hết đồ ăn thật :)))
Rửa bát xong , Andy có kiểm tra qua tủ lạnh . Đúng là hết đồ ăn thật , chỉ còn lại một lọ nước ép trong tủ . Đúng lúc đang khát nước nên Andy cũng lấy nốt . Ngồi xuống chiếc sofa êm ái , Andy mở lọ nước rồi uống từng ngụm . Đang ngồi trên ghế với những suy nghĩ bâng quơ trong đầu , bỗng dòng suy nghĩ bị ngắt quáng bởi tiếng gõ cửa
- Ai đấy ? - Andy nói với ra ngoài cửa
- Andy à ? Tao Teresa này ! Mở cửa cho tao
Từ bên ngoài , giọng một cô gái đáp lại 
- À từ từ , đợi lát tao ra ngay 
Andy đứng dậy khỏi sofa , đặt lọ nước lên bàn rồi ra mở cửa 
- Thật là mày không đấy , hay đứa nào giả dạng 
Cậu cố tình ngó qua ô nhỏ trên cửa trước khi mở cửa 
- Không là tao thì là ai , đa nghi quá rồi đấy pro =D
Cô gái tên Teresa kia bước vào nhà , đặt chiếc giỏ mang theo lên bàn 
- Nay qua thăm mày này . Vừa rồi mày làm gì mà ra ngoài đúng lúc bão tuyết thấy bà nội vậy Andy ? May cho mày là không quy tiên sớm đấy 
- Thì ai biết được , tự nhiên nó xuất hiện mà mày . Thời tới tao cản không nổi chứ sao -...
Teresa là bạn thân của Andy đã 7 năm nay rồi . Nó là con của một nữ diễn viên và doanh nhân 
nổi tiếng . Được thừa hưởng một chút nhan sắc của mẹ và một phần trí tuệ của bố ; sinh ra trong một gia đình giàu có chưa từng phải lo nghĩ đến tiền bạc nhưng cuộc sống của nó lại không phải một màu hồng trải đầy hoa như mọi người vẫn nghĩ . Cha mẹ nó chung sống với nhau - cơm không lành , canh chẳng ngọt . Chỉ đơn thuần là những cuộc cãi vã ngày qua ngày cho đến đỉnh điểm thì cha mẹ nó ly hôn . Nó không sống với bố mẹ mà nó sống với anh nó . Tuy là vậy nhưng với số tiền trợ cấp từ bố mẹ giàu có và số tiền mà anh nó kiếm được vẫn đủ đáp ứng cuộc sống như ban đầu . Cơ bản nó khá nhẹ nhàng còn Teresa thì vẫn vui vẻ như vậy, ngay cả khi gia đình không còn đầy đủ thành viên ...
- Nay mang cái gì qua vậy ? 
Andy cầm cái giỏ trên bàn lên xem . Khi giở tấm vải hoa phủ bên trên ra , Andy thấy bên trong cái giỏ là một vài loại trái cây như cam , táo ,... ; vài chiếc bánh ngọt và một  chai rượu vang
- Ủa , mày mang chai rượu vang này qua đây làm gì ? - Andy ngạc nhiên khi cầm chai rượu lên
- Đây là phần của nhà thờ dành cho gia đình mày đấy . Hôm qua có lễ mà nhà mày không đi được nên tao cầm hộ . Nay mới mang qua đưa lại cho nhà mày được . Mà... bộ bố mẹ mày không có nhà hả?
- Không, bố mẹ tao vô thành phố mua đồ ăn rồi sao ý mày ... Cơ mà hôm qua có lễ gì vậy ?
- Mày không biết  à ? 
- Không mày
- Thì cái lễ '' Court of God '' mà đợt trước lúc đi ngoại khóa anh em mình được nghe kể ấy 
- À ra là cái lễ ấy . Cái lễ một trăm năm một lần ấy hả ?  
- Đúng rồi !Cơ mà ... mày có tin nó có thật không ? Kiểu ' Thiên Sứ 'và ' Ác Quỷ 'đấy ..
Andy có chút ngơ ngác khi nghe con bạn mình hỏi vậy 
- Hơ hơ , tất nhiên là rất khó tin rồi . Mày nghĩ sao mà một câu chuyện như vậy có thể xảy ra được ,nó chỉ là một truyền thuyết thôi pro . Nghe để biết chứ khó có thật lắm !
- Um hum...
Teresa chỉ gật đầu mà không nói gì thêm . Điệu bộ xem chừng ... Cô không được tự nhiên cho lắm 
- Sao nay mày lạ dữ vậy má . . . Mà thôi ngồi đây chờ tao lát , tao đi cất cái giỏ này rồi tao quay lại . Dù sao cũng cảm ơn mày vì giữ hộ cho nhà tao nha ! 
- Không chi đâu mày . À mà nay tao mang một vài cái bản thảo truyện của tao qua , tí mày đọc rồi nhận xét dùm tao được không ?
- Không thành vấn đề 
Andy mang cái giỏ đồ vào và đặt trên kệ bếp 
- Để đây chắc được rồi nhỉ . Mình cũng nên lấy thêm nước chứ để bạn đến nhà mà bàn trống trải quá chừng 
Trong tình cảnh nhà không còn gì để tiếp khách , Andy quyết định sẽ tiếp bạn mình đến chơi bằng món nước lọc tinh khiết . Cầm hai cốc nước nhưng chưa kịp ra khỏi cửa bếp , bỗng tầm nhìn của Andy dần đục đi một cách bất thường , choáng váng đến không nhận dạng được không gian xung quanh 
* Choang *
Cốc nước trên tay rơi xuống . Cổ tay cậu ta đau nhức dữ dội như muốn đứt lìa ra vậy
- Cái quái gì nữa vậy ? 
Cơn đau ngày càng một dữ dội hơn đến nỗi mặt Andy nổi đầy gân xanh . Từ khóe mắt , những giọt nước mắt chảy ra nhưng lạ thay chúng lại đều có một màu đỏ như máu 
- CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ANDY ? TAO NGHE CÓ TIẾNG -
Nghe tiếng đổ vỡ trong bếp , Teresa từ ngoài phòng khách bước vội vào
- Sao... sao  mà vỡ tan tành thế này ...  ... mắt mày - SAO MẮT TOÀN MÁU THẾ  ?!
Teresa vội quỳ xuống cạnh Andy , vơ vội đống giấy ăn trên bàn để lau đi đống '' nước mắt máu '' trên mặt Andy . Còn Andy , cậu ấy đau đến mồ hôi chảy đầy người rồi mà cơn đau vẫn không dừng lại . Nhìn biểu cảm của cậu ấy là rõ
- Mày kéo  cổ tay áo lên tao xem nào 
Kéo cổ tay chiếc áo Hoodie lên . Đôi mắt Andy mở to khi nhìn thấy từ trên cổ tay cậu , một biểu tượng '' Cán cân '' đã được khắc lên từ bao giờ . Vẫn còn giữ nguyên một vết máu đỏ chứng tỏ nó chỉ vừa mới xuất hiện . Andy thấy rất rõ ràng nhưng ... Teresa ... Cô ấy không nhìn thấy sao ? 
- Cổ tay mày làm gì có cái gì đâu ? Nó vẫn bình thường mà 
- BÌNH THƯỜNG ? Mày nhìn kĩ lại thử xem , rõ ràng là có gì đó mà ! - Andy quả quyết 
- Vậy mày nói xem , là cái gì ? 
- ... Một... vết sẹo chăng -... ?
-...
Teresa im lặng nhìn chằm chằm vào cổ tay Andy trong 1 phút
- Mày thả lỏng người ra đi 
Cô nói và Andy cũng làm theo . Cơn đau sau một hồi vật vã bất ngờ cũng đã dần giảm đi từng chút . Andy cũng không còn chảy mồ hôi ra nhiều như ban nãy nữa 
- Đỡ hơn chưa ? 
- Đỡ được chút rồi
-Um... đỡ hơn là tốt rồi ! Tao đoán đó chỉ là một cơn đau nhức bất thường thôi ...Giờ mày đi rửa mặt đi còn lại mấy cái cốc vỡ này để tao dọn hộ cho -
- Khoan đã...Mày  không thấy gì sao ?- Andy hỏi
Teresa lắc đầu
- Không có gì đâu , tao chắc chắn là mắt tao không có vấn đề . Đó có thể chỉ là tưởng tượng  trong lúc đau đớn mà não mày tạo nên thôi chứ tay mày hoàn toàn bình thường mà . Giờ mày nên đi rửa mặt để đảm bảo bản thân tỉnh táo hơn
- Nhưng...-
- Nghĩ nhiều rồi đấy
Thấy Teresa không tin , Andy cũng không nói nữa . Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt . Dòng nước chảy xối xả làm Andy chắc chắn bản thân hoàn toàn đủ tỉnh táo
-  Mình thật sự nhìn nhầm sao-..
Tò mò , cậu kéo ống tay áo lên lần nữa , ngạc nhiên thay nó vẫn  ở đấy - một cách đầy rõ ràng
- ... Cái -
Trong một khoảnh khắc , Andy dường như không còn tin vào suy nghĩ , nhận thức của mình 
- Cái quái quỷ gì vậy - 
Ngạc nhiên đến có chút sợ hãi khi cậu nhìn thấy  vết sẹo mang biểu tượng '' Cán cân '' đó vẫn nằm nguyên trên cổ tay mình y như ban nãy . Chắc chắn đây không phải tưởng tượng ! Thậm chí Andy còn chạm thử vào đó và nó hoàn toàn khắc trên da thịt cậu ,cảm giác rất chân thực ...
- Này , tao về nhé !
Giọng nói của Teresa nhất thời khiến Andy giật mình . Cậu vội kéo tay áo xuống trước khi rời khỏi nhà vệ sinh để ra ngoài phòng khách
- Sao mày về sớm thế ? Ở lại chơi thêm lát nữa rồi về 
- Thôi mày , t cũng muốn ở lại lắm những tao có chút chuyện nên phải về . Mày thông cảm cho tao chút !
Teresa vừa trả lời vừa gom vội mấy tờ giấy trên bàn vào cặp ( đó có lẽ là những bản thảo câu chuyện mà cô đã đề cập đến trước đấy ) 
- Không sao , vậy mày về nhé ! 
- Um... À mà tao bảo , lát nữa bố mẹ mày về , mày nhớ bảo bố mẹ mày cho mày đi kiểm tra sức khỏe đi . Tao nghĩ sức khỏe mày vậy là không ổn đâu . Mai quay lại trường rồi nên đảm quả sức khỏe một chút 
- Cảm ơn vì đã quan tâm , tao hiểu rồi ! 
- Um .. Vậy tạm biệt nhé ! Tao về đây 
- Tạm biệt !
Sau khi Teresa ra về , Andy cũng quay lại phòng . Mở laptop lên, đúng thật là mai họ sẽ quay lại trường , kết thúc kì nghỉ đông kéo dài 2 tuần vừa rồi 
- Tch... Mình đúng là chưa sẵn sàng để trở lại trường mà ! 
Mệt mỏi , cậu ngả người ra sau ghế , tiếp tục chuỗi suy nghĩ vừa rồi 
- Có nên nói cho bố mẹ biết chuyện xảy ra hôm nay không...-
Suy đi tính lại một hồi , Andy bước đến bên tủ thuốc . Mở tủ ra , lấy cho mình một viên thuốc bỏ vào miệng . Có lẽ bây giờ chưa có gì quá nghiêm trọng để phải nói với bố mẹ . Họ đã quá mệt mỏi ở nơi làm việc và những gì xảy ra với cậu 2 ngày vừa rồi . Tốt nhất nên cho họ một khoảng thời gian nghỉ ngơi thay vì khiến họ tiếp tục lo lắng một lần nữa ...

''  Andy...
Một ngày nào đó , mày sẽ dần hiểu ra ý nghĩa của chuyện đó thôi ''

...

- Eh mày , tao nghe nói hôm nay có - 
- Thôi đi bà nội , ăn nốt đi rồi nói chứ nãy giờ mày mắc nghẹn mấy lần rồi đấy 
- Ờ ờ , chờ tao tí , sắp xong rồi
Nhìn bạn mình nhét cả nửa cái bánh mì vô miệng , Andy cũng đến lắc đầu ngán ngẩm với cái nết ăn như bị bỏ đói lâu năm này . Nhớ hồi trước nó ăn uống cũng đâu đến nỗi 
- Rồi có chuyện gì ? 
- À , thì chuyện là lớp mình sẽ có thầy giáo viên chủ nhiệm mới  về dạy thay cho giáo viên chủ nhiệm lớp mình đấy ! Nghe bảo thầy ấy cũng dạy Toán, là người gốc Nhật , dễ thương lắm !!! 
- Thật à ? Tin chuẩn không ?
- Thật mà , Amanda nó bảo với tao đấy . Hôm qua nó có việc phải tới trường nên nó nghe được . Với cả trên nhóm lớp GV cũng thông báo mà 
- Amanda ? Tao tưởng mày với nó không chơi với nhau nữa ?
- Không hẳn là cạch mặt luôn . Vẫn nói chuyện với nhau mà nhưng chỉ là không thân thiết nữa thôi . Với cả nó hàng xóm nhà tao nữa mà , tránh sao được
- Hum...Nghe cũng thú vị đấy , miễn sao cho tao thoát bà  cũ đi chứ bả đì tao lắm vãi 
- Nay thầy ấy bắt đầu dạy bọn mình tiết đầu tiên , thấy bảo là hình như sẽ theo bọn mình cho đến hết nửa kì còn lại
- Thế thì tốt , dễ thở hơn rồi =')) Mày không biết chứ tao đã chờ ngày này từ rất lâu và giờ nó mới đến 
- Ôi mẹ ơi , tao đã rất háo hức ! Chắc chắn tao sẽ học chăm chỉ hơn !!! 
- Để tao coi mày chăm chỉ được bao lâu 
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện , chẳng mấy chốc đã sắp tới lớp 
- Ê mày sao cửa lớp mình tập trung nhiều người vậy ? - Andy nói với vẻ tò mò 
Trước cửa lớp của họ bây giờ đang tập trung một số lượng kha khá người ở đấy . Những người đó xì xào bàn tán , đứa thì lấy máy ra quay , kẻ thì cười hô hố vẻ thỏa mãn 
- Chuyện gì vậy ?
Len lách qua đám học sinh hiếu kì , Andy vào được trong lớp
- Tớ .. tớ xin lỗi...i mà ! Tớ không... không cố ý...
Ở giữa lớp , một cô bạn đang đứng khóc nức nở 
- Xin lỗi ? Mày nói xin lỗi là xin lỗi thế nào ? Lời xin lỗi của mày thậm chí còn không trả nổi một phần nhỏ cái thứ mày vừa làm hỏng nữa 
Trước mặt cô bạn ấy là Liam . Cậu ta nói với giọng đầy hách dịch , khinh thường gia cảnh khốn khó của cô 
- Loại dơ bẩn như mày mà cũng đòi chạm vô người tao sao ? Thật là tức chết đi được mà 
Cậu ta lấy khăn tay của mình lau vai , khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh tởm 
- Cái đồng hồ giá cũng rẻ thôi nhưng không biết cả gia tài của nhà cô ta có đền được không nữa 
Ngồi bên cạnh đó là Rosemary , cô ta cười khẩy rồi cố tình ném tàn thuốc lá nóng đỏ rực vào người cô bạn thiếu may mắn kia khiến cô ấy bị bỏng nhẹ ở phần chân . Tuy vậy nhưng nó lại rất đau
Cái đám đó thuộc hội con nhà giàu trong cái trường này , cảm giác tiền của bọn nó có thể một tay che trời vậy nên mấy đứa nó tự cho mình cái quyền thượng đẳng , có thể bắt nạt những học sinh khác một cách tùy ý . Cầm đầu cái đám đó là Liam , con trai cưng một giám đốc bất động sản có số má. '' Quyền lực , tự cao , kiêu ngạo '' là tất cả những gì người ta có thể nói về một đứa con nhà giàu như nó nhưng chẳng hiểu sao thay vì học ở một ngôi trường danh giá đắt đỏ nào đó thì nó lại chọn học ở nơi này . Nghe phong phanh đâu đám học sinh đồn với nhau  rằng năm xưa bố Liam cũng học ở nơi đây nên ông ta có lẽ cũng muốn con trai giống mình ngày trước . Dù vậy nhưng nó cũng chỉ là tin đồn, không dám chắc được bất kì  điều gì và những gì Liam thể hiện cũng chỉ là gieo rắc nỗi sợ hãi lên các nạn nhân và gây lo sợ cho những thành viên khác ...
Eric là bạn thân nhất của Liam trong cái đám đó . Khác với Liam , Eric lại chủ yếu gây mất thiện cảm với nữ nhiều hơn bởi những hành vi đồi bại , dâm tục của mình . Hầu hết những đứa con gái trong trường đều chọn cách né xa Eric nhất có thể bởi không ai muốn làm nạn nhân bị quay lén của nó cả
Trong lớp trước kia cũng có một cô gái vì tin cái lời hứa của Eric mà trở thành nạn nhân của những đoạn clip không mấy hay ho . Việc bị '' tấn công '' là một trong những lý do khiến cô này phải ngay lập tức chuyển trường và đó cũng là vụ việc nổi tiếng nhất có dính líu đến cái tên ' Eric Griffith ' ... Dù đã khiến một nữ sinh cùng lớp rơi vào trạng thái trầm cảm nhưng bạn biết đấy , Eric vẫn chẳng bị làm sao cả ? Nó vẫn nhởn nhơ mặc cho rất nhiều sự phẫn nộ đều đổ dồn vào nó và những người đứng đầu trong hội đồng nhà trường . Cá nhân Eric cũng không giải thích hay đính chính gì thêm , cứ mặc cho mọi chuyện diễn ra vậy thôi ... Và đó cũng là điều khiến người khác vừa tức giận nhưng đồng thời cũng có phần sợ hãi nó bởi họ biết rằng họ sẽ chẳng là cái đinh gì nếu giây dưa với nó giống như cô nữ sinh kia , bởi đằng sau lưng của một thằng khốn không ra gì không chỉ là gia đình mà còn là sự chống lưng của người bạn thân giàu có
Rosemary và Isabell có lẽ là hai con người bình thường nhất trong cái hội ấy. Chẳng ai hiểu bằng cái định lý nào mà hai đứa nó lại có thể chơi cùng  với hai thằng kia được nhưng ngay từ lần đầu tiên xuất hiện chúng nó đã là một hội đi chung rồi
Rosemary là con gái út của một ông chủ trang trại lớn chuyên cung cấp các mặt hàng về rau củ . Ngoài ra còn một số mặt hàng khác như gỗ thường mang lại lợi nhuận khá cao . Còn Isabell là con một của một CEO công ty công nghệ . Cô thì không sống với mẹ trên thành phố mà chuyển về sống mới bà ở thị trấn Olix , đơn giản vì mẹ cô ta quá bận bịu với công việc mà không có thời gian chăm sóc con cái 
Dù nói hai người với hai chữ '' Bình thường '' nhưng nếu là '' Bình thường '' nhất trong cái hội đó thì ... cũng chả khác là bao. Xem chừng chỉ là có '' tính tốt'' hơn chút 

- Gi ờ mày tính là sao ? Mày có biết là mày đang làm tốn rất nhiều thời gian của bọn tao không ? 
Liam có vẻ đang mất dần kiên nhẫn khi giọng nó cậu ta bắt đầu trở lên gay gắt 
Mấy đứa đứng hóng chuyện bên ngoài chỉ chờ đến lúc này mà nhao nhao lên bởi bọn nó biết rằng cũng mỗi khi Liam nổi nóng là lại có chuyện hay để xem 
- Tớ... t- tớ...
Cô gái kia vẫn đứng đấy với cơ thể run bần bật . Vào tình huống này đúng là xui xẻo cho một con đỗ nghèo khỉ như cô ta
- TAO HỎI MÀY BỊ ĐIẾC À ? 
Mất kiên nhẫn vì không nhận được câu trả lời tương thích , Liam hất mạnh cả cốc nước đầy trên bàn vào người cô gái 
Đến nước này rồi , chúng nó vẫn chỈ đứng và xem . Không một ai đứng ra để bảo vệ cô gái kia cả còn cô ấy giờ cũng chỉ đứng im chịu trận mà hứng chịu cơn thịnh nộ của Liam 
Lúc bấy giờ , Andy là người đứng gần đấy nhất nên dĩ nhiên là cậu có thể nhìn rõ từng vẻ mặt tức giận , thích thú hay sợ hãi , buồn tủi của tất cả những người hiện diện ở đấy . Sự sợ hãi của cô gái , sự tức giận của Liam, sự thích thú đến khốn nạn của đám bạn hắn cho đến cả ... Sự vô tâm của những kẻ chứng kiến ...
Không một ai lên tiếng hay bảo vệ cô gái dù chỉ một chút ...

'' Con ơi , đừng đứng nhìn như vậy ...''


Trong lòng Andy dâng lên một cảm xúc lạ kì . Nó thôi thúc cậu ấy hãy dũng cảm bước ra bảo vệ cô gái kia như cái cách cậu đã bảo vệ người khác trước đây 
Đã lâu rồi , Andy không cảm nhận được nó . Một phần vì cậu không muốn dây dưa phiền hà nhưng phần lớn là vì cậu không muốn gây hại cho bản thân vì khi làm vậy , Andy chả khác gì đang thách thức lại quyền lực của chúng nó . Những vấn đề lớn hơn sẽ giáng xuống không chỉ một mà sẽ còn liên lụy đến cả những người thân thích xung quanh và đó cũng chính là điều mà Andy sợ nhất . Liệu khi bảo vệ người khác mà chính mình trở thành nạn nhân thì cũng đâu có đáng ? 

- ANDY ! MÀY ĐỊNH VÔ CỨU CON ĐẤY À ?! MÀY BỊ CÁI MÉO GÌ VẬY ? ĐI RA MAU !

Teresa nắm chặt tay Andy , nhất quyết không cho Andy bước vào 

- Mày điên à mà bảo vệ nó, mày không thấy thằng Liam đang lên cơn à ?! Giờ mày mà vô là xác định 'chăm sóc đặc biệt' luôn đấy !
Với giọng gắt gỏng khác lạ như muốn gầm vào mặt Andy , Teresa kéo mạnh Andy ra ngoài mà không để cậu ấy  kịp nói gì     

- Hai đứa bọn mày thật sự ồn ào đấy ... Im lặng một chút được không ? 

Sự ồn ào của hai đứa bạn ngoài cửa đã thu hút sự chú ý của Eric
-Bọn mày đang  rất mất lịch sự đấy ! Bộ không thấy đang có rất nhiều người đang xem sao ? Việc bọn mày làm ồn như vậy  sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của bọn nó đấy ... '' Dị hợm '' và '' Thỏ đế '' à ...
Những lời nói của Eric đã ngay lập tức chuyển ánh mắt sang phía Teresa và Andy rồi nhìn chằm chằm hai đứa nó . Trong đó bao gồm cả Liam và cô bạn kia nữa
- Bọn tao...-
Andy quay sang nhìn Teresa 
Biểu cảm của cô ta vẫn không thay đổi , vẫn là cái vẻ lầm lì đến kì lạ đó 
- Đừng quan tâm đến bọn tao , cứ tiếp tục công việc đó của bọn mày đi ...
Nói rồi , Teresa kéo Andy rời đi
Đến một góc khuất nào đó trong khuôn viên trường mới thả tay Andy ra 
- Mày làm sao vậy ? Sao tự nhiên mày lại cản tao ? 
Giọng Andy thể hiện rõ sự không hài lòng với hành động vừa rồi của bạn mình . Nhưng đáp lại lời nói của Andy , Teresa chỉ đơn giản là đưa cho cậu ta một điếu thuốc với chiếc bật lửa 
- Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi Andy !...
Vừa nói , nó vừa châm lửa hút điếu thuốc một cách rất bình tĩnh 
Hành động này khiến Andy có chút ngỡ ngàng 
- Mày hút thuốc ư ? Tao tưởng mày bỏ rồi -
- Chỉ là hút ít đi thôi chứ tao có bỏ đâu , nhưng hy vọng mày sẽ không nói với ai được chứ ? 
-... 
Dù có lạ lùng nhưng Andy vẫn nhận lấy điếu thuốc từ Teresa 
Bầu không khí trở lên im bặt , cả Andy lẫn Teresa đều không nói với nhau bất kì câu gì nữa 
Mỗi người quay mặt đi một hướng , có lẽ là để nhường chỗ cho những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu 
- Sớm thôi , bọn nó cũng phải trả giá cho những gì bọn nó đã làm . Nhưng từ bây giờ cho đến lúc đó , mày tốt nhất đừng làm '' kì đà cản mũi '' nữa ... Mày hiểu ý tao không ? 
- Bình thường , mày luôn là đứa thúc giục tao đứng vào bảo vệ đứa bị bắt nạt mà . Sao hôm nay lại quay ra cản tao là sao ? 
Andy khó hiểu trước lời nói của Teresa 
'' Kì đà cản mũi '' là ý gì đây ?
- Như tao đã nói , tất cả cũng chỉ là để tốt cho mày . OK ? Còn lại mày đừng quan tâm đến nó nhiều , kẻo...rước họa vào thân lúc nào chẳng hay đấy ...
Nói xong cũng là lúc Teresa kéo nốt hơi thuốc cuối cùng 
- Tao về lớp trước nha ! Mày cứ ở lại đây mà tận hưởng đi , yên tâm ở chỗ này không bị phát hiện đâu...
Bóng cô xa dần về phía cuối hành lang bỏ lại mình cậu bạn đứng một mình với một đống sự kì lạ , bối rối hiện rõ trên khuôn mặt
-Cái quái gì vừa xảy ra vậy ?...
Andy thầm nghĩ

Nhìn lại đồng hồ cũng đã sắp đến giờ vào lớp , Andy nhanh chóng dập tắt tàn thuốc rồi vội vàng chạy về lớp

- Eh bọn mày , lớp mình thay giáo viên chủ nhiệm mới đấy ! 
- Tao nghe rồi , nghe nói là người Châu Á . Không biết là như thế nào nữa
- Chắc cũng kiểu lùn lùn , mắt xếch lên xong tính cách thì thô lỗ ấy thôi 
- Nghe đồn người Châu Á coi trọng thành tích lắm nhể . Đặc biệt là mấy người lớn lớn kiểu giáo viên ,phụ huynh  ấy 
- Thì chẳng thế mày . Tao có hai con bạn người Châu Á , hình như người Trung Quốc gì ấy , bố mẹ bọn nó khó lắm. Có bao giờ cho chơi bời gì đâu chứ toàn học hoài 
- Eo , nghe thấy sợ ngang bọn mày ơi !

Trong lớp , cứ mấy đứa túm năm tụm ba lại xì xào to nhỏ đủ kiểu với nhau . Có vẻ là bọn nó đang bàn tán về người giáo viên chủ nhiệm mới của lớp thì phải ...
-Mày học bài chưa ?
- Bài nào cơ ?
- Thì bài 3 trang 107 ấy , mày học chưa ? 
Teresa giơ quyển bài tập Toán ra trước mặt Andy . Đó là một đống công thức dài ngoằng đầy khó hiểu hiển thị trên từng dòng kẻ 
- Ờm... Chưa mày ạ .... Chắc giáo viên mới , không kiểm tra đâu ha..-
- Mong là vậy , bài kiểm tra thứ 3 trong tuần tao bị điểm D rồi đấy  ='))
Kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ của hai người là tiếng chuông reo vào lớp . Ai về vị trí của người đó . Chuẩn bị để bắt đầu tiết học đầu tiên sau kì nghỉ đông...

- Chào cả lớp ! Thầy là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng ta . Hy vọng các em sau này sẽ hợp tác cùng thầy học tập và phát triển ! 

Từ ngoài cửa bước vào là một thầy giáo mới . Khác với những gì ban nãy bọn nó xì xào với nhau , thầy tuy có chiều cao khiêm tốn thật nhưng ngược lại điều đó làm thầy trông thật rất dễ thương . Nước da trắng hồng , đôi mắt màu xanh biếc to tròn thật là hiếm thấy ở một người Châu Á như thầy ấy . Đặc biệt là giọng nói của thầy , nó rất ấm áp và cuốn hút người nghe 
- Uầy , Andy nhìn kìa ! Nhìn thầy ấy dễ thương quá đi trời ơi !!! Tao chưa từng gặp một giáo viên nào như thầy luôn á ! 
 Biểu cảm của Teresa dường như cũng là biểu cảm chung của mấy đứa trong lớp . Đặc biệt là mấy đứa con gái 

- Thầy tên là Andrew , rất vui được làm quen với các em ! 

Sau một màn giới thiệu và giao lưu nhỏ , cả lớp lúc này mới thật sự bắt đầu vào tiết học 
Một tiết học Toán đầu tiên thật sự mang lại cảm giác thoải mái cho lớp này bởi giờ đây cả lớp không còn phải lo về mớ lý thuyết dài dòng khó hiểu mà gần như thay vào đó là học đến đâu sẽ được áp dụng và luyện tập đến đấy . Nhờ cách dạy hiệu quả cùng với thái độ dạy học dù cũng có phần nghiêm khắc nhưng không đến nỗi gây áp lực lên học sinh đã giúp thầy Andrew chiếm hoàn toàn thiện cảm trong mắt học sinh ngay buổi dạy đầu tiên của mình 
- Phải như này tao mới học vào được chứ !
- Lần đầu tao hiểu bài sau nửa kì học dài 
Andy và Teresa cũng không ngoại lệ khi mà lần đầu cả hai có hứng thú học tập như vậy với môn Toán 
...
 '' Các em hiểu phần này chưa ? ''
Ở giữa tiết học khi cả lớp đang chăm chú nghe giảng , riêng Andy có vẻ cảm thấy mệt nên cậu hơi mất tập trung một chút với bài học
Trong lúc đảo mắt nhìn xung quanh , vô tình Andy nhìn ra cửa sổ gần vị trí Liam ngồi và rồi... Cậu đã thấy một thứ gì đó đang đứng ở đấy . Phía sau hàng rào và nhìn chằm chằm vào lớp học
Đó là một người... không rõ là đàn ông hay đàn bà . Nó cao lớn một cách bất thường và toàn thân chỉ là một màu đen kịt từ trên xuống dưới . Thứ thực thể đó chỉ đứng im một chỗ , hướng đôi mắt đỏ lòm như đang rỉ máu để nhìn . Hoàn toàn không chút động tĩnh ...
Andy hơi ngoái người để nhìn rõ hơn thứ đó . Andy để ý rằng dường như ngoài bản thân cậu ra thì chẳng ai nhìn thấy thứ đó thì phải .Rất nhiều người qua lại , chẳng lẽ một thứ lạ kì như vậy không thu hút sự chú ý của bất kì ai sao ?
Nhìn được một lúc rồi , tưởng rằng cái thực thể đó sẽ không di chuyển nhưng không ! Hình như nó đã nhận thấy có người đang nhìn nó nên cơ thể nó  bắt đầu chuyển hướng rồi . Cái cổ đó nghiêng hẳn sang một bên , cảm giác như.. không có xương vậy ! Từng chút ... từng chút , cái ánh mắt kinh dị đó cũng bắt đầu chuyển động và cuối cùng dừng lại , mắt đối mắt với Andy 
- !!!
Bất giác , cái thứ đó nở nụ cười và chắc chắn đó là nụ cười kinh dị nhất mà Andy từng thấy . Hàm răng sắc nhọn của nó nhe ra , rộng mở đến mang tai . Từ hai bên mép nó chảy ra một thứ chất dịch đen xì , đo đỏ như máu trông như thể nó vừa tự cắn lưỡi mình vậy
Andy giật bắn mình khi nhận ra thứ sinh vật đấy đang nhìn mình và cười . Vì sự hoảng loạn nhất thời khiến cậu ấy ngã nhào ra sau , tạo ra tiếng động lớn 
- ÔI MÁ ƠI MÀY LÀM SAO VẬY ANDY ? CÓ SAO KHÔNG ? 
- Cái .... cái gì ngoài cửa kìa ...-
Andy lắp bắp chỉ tay ra ngoài cửa . Teresa với vài đứa bạn ngồi gần đó ngồi nhìn theo hướng tay Andy chỉ 
- Làm gì có cái gì đâu ? Mày bảo cái gì là cái gì cơ ? 
Không có ai đứng ngoài đó cả . Bên ngoài hoàn toàn trống trơn không một bóng người chỉ sau một cái chớp mắt . Cái thứ quái đản ấy đi đâu rồi ? 
Nghe ồn ào dưới lớp , thầy đứng trên bục liền bước xuống kiểm tra 
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy ? Andy , em làm sao thế ? 
Thầy nhìn Andy đang ngồi ngơ ngác dưới đất . Mồ hôi đầm đìa chảy đầy trên mặt cậu ấy 
- Dạ .. dạ em...-
- Em mau đứng dậy đi, đừng ngồi dưới đất như vậy . Trông em có vẻ mệt hay là em có cần lên phòng y tế không ?
- À dạ không thưa thầy , em chỉ là nhìn nhầm thôi ... không .. không có gì đâu ạ ! 
- Em chắc chứ ? 
- Dạ vâng thầy ! 
Andy loay hoay đứng dậy , sắp ghế rồi ngồi lại vị trí . Thầy Andrew thấy cũng không có gì nghiêm trọng nên tiếp tục quay lại hoàn thành nốt bài giảng cho buổi học hôm nay 

* Reng... reng...reng..*

Tiếng chuông hết giờ vang lên , cả lớp bắt đầu soạn sách vở để chuẩn bị ra về vì hôm nay họ cũng chỉ có hai tiết học Toán nên được về sớm 
Về phía Andy , cậu ta cứ như người mất hồn từ lúc ấy cho đến buổi học vậy. Cái cảm giác bất an và cái hình bóng của thứ thực thể kì quái ấy cứ quẩn quanh trong đầu khiến cậu khó tập trung vào bài và dường như chẳng viết được chữ gì cả 
- Nay tao có việc ở thư viện nên mày về trước đi , không cần chờ tao đâu . Về sớm đi mà ngủ nghỉ cho đủ giấc vào chứ sao mấy nay nhìn mày thiếu sức sống vậy ? Tao bảo mày nói bố mẹ cho đi kiểm tra sức khỏe đi chưa ấy ? 
Nhìn thằng bạn mình mệt mỏi , tất nhiên Teresa cũng không khỏi lo lắng cho sức khỏe của nó . Thường là một thằng khỏe như trâu mà nay toàn hành động kì quặc như thằng bị hút mất hồn vậy 
- Hơ... Không sao đâu mày ,'' ảo giác '' thôi ấy mà ...
- Vãi cả '' ảo giác thôi ấy mà '' ... Tao biết mày mới chia tay xong nên có vẻ mày buồn nhưng buồn thế nào cũng đừng để ảnh hưởng sức khỏe vậy anh bạn à  . Với cả thức đêm vừa thôi mày -
- Thế bình thường tao thức với ai ? 
- À thì... .... Thôi về đi mày , tao cũng đi đây không đến muộn là bọn nó giết tao mất 
- Ok mày ! Vậy tao về nhé .. À mà tối nay mày có gọi không ? 
- Mày cứ ngủ đi , tối nay tao đi ăn với anh tao rồi ... Hum.. . Về muộn nên chắc tao không gọi được đâu 
- Oh... Thôi được rồi , vậy tao về đây . Tạm biệt mày !
- Tạm biệt ! 

Bước một mình qua dãy hành lang dài mới hồi nào còn nhốn nháo tiếng cười đùa , chạy nhảy mà giờ đã trống trơn không bóng người qua lại 
Haz.. Cũng đúng thôi ... 
Ai bảo nó luôn là người về cuối cùng cơ chứ 
Ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh , tươi thắm lúc ban sáng giờ đây đã bị bao phủ bởi một lớp mây đen dày mà lòng cậu cũng nặng trĩu theo chúng 
                            '' Mây ơi sao mây lại buồn thế
                                Phải chăng mây đang phiền lòng chuyện gì sao ? ''

Tâm trạng Andy lúc này chẳng khác bầu trời kia là mấy . Tuy không nói ra nhưng thực sự cậu ta đang bị tra tấn bởi những cảm giác lo lắng sợ hãi tận sâu trong đáy lòng . Cái nụ cười kinh dị đấy đang dần bủa vây lấy tâm trí cậu thanh niên trẻ như đang hiện diện ngay trước mặt 
CÁI ĐÉO GÌ ĐANG XẢY RA VẬY ? 
Rời đi thật nhanh bởi cậu cảm giác có ai đó đang quan sát mình
Chưa bao giờ với Andy , tất cả những khái niệm về thời gian , giác quan của cậu lại bị phai mờ đến như vậy . Chỉ là một buổi sáng ngắn ngủi thôi mà...
- Là... là nó....

...

- Andy về rồi à con ! Ngày hôm nay thế nào-?
- Dạ con chào mẹ ! Ngày hôm nay ổn mẹ ạ ! 
Vừa bước vào nhà , Andy đã gặp mẹ cậu đang ngồi cắm hoa ở bàn 
Thấy cậu về , như thường lệ bà ấy lại nở một nụ cười hiền hậu chào đón con trai
- Nay mẹ được nghỉ ạ ?
- Ừ, nay bệnh viện cho mẹ được nghỉ phép một hôm ... Mà có chuyện gì à con ? 
- Không mẹ ,  tại bình thường tầm này mẹ hay ở bệnh viện nên con hơi bất ngờ thôi ạ ...
  Con xin phép lên phòng trước 

- * Nay thằng bé trông có vẻ mệt *

Trở về phòng , Andy ném cái cặp lên bàn rồi nhanh chóng nhảy lên giường chùm chăn lại 
Nay có mẹ ở nhà nên ít nhiều Andy cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút . Giờ đây , Andy có thể yên tâm nhắm mắt để tận hưởng một khoảng thời gian yên tĩnh cho bản thân rồi ! 

- 7h30p tối -

Andy ngủ một mạch li bì từ trưa tới tối mới dậy . Lúc rời khỏi giường cũng là 7h30p tối rồi 
Ngoài trời đang có một cơn mưa nhỏ . Tiếng mưa rơi đập trên cửa sổ , tí tách tí tách làm không gian lúc này trở lên yên bình một cách lạ thường 
Andy lúc này đã đỡ mệt hơn , những cảm giác trong lòng cũng không còn nữa nên cậu quyết định ăn tối xong sẽ đi chuẩn bị bài thuyết trình cho bài học vào chiều mai ở trường 
- Haz... Chắc do mình điên rồi chứ ... Làm gì có gì đâu 
Thầm nghĩ mà cậu tự cười bản thân mình đã tưởng tượng quá mức mà tạo ra những thứ ảo giác vô nghĩa . Rằng sẽ không có gì xảy ra đâu và mọi chuyện vẫn ổn mà ! Tại sao lại phải sợ cơ chứ ?
- Xong rồi ! Có lẽ mình nên bắt tay vào làm luôn 
Dùng bữa xong , Andy mở laptop và bắt đầu bắt tay vào việc làm bài thuyết trình
Andy miệt mài làm bài mà không để ý rằng bản thân đã ngồi liên tục mấy tiếng đồng hồ và giờ đã là 12 giờ đêm . Andy vẫn tiếp tục ngồi làm bài và soạn thảo lại nội dung dựa trên những kiến thức trong sách cùng các tài liệu bạn gửi cho một cách miệt mài và đầy năng suất cho đến khi 
* Rầm *
Andy giật bắn mình khi có thứ gì đó đập mạnh vô cửa sổ phòng cậu
- Gì vậy ?..-
Đứng dậy mở cửa sổ ra , Andy thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh để kiểm tra 
- Làm gì có gì đâu-?-...
Vừa dứt lời ... Andy lập tức cứng đờ khi nhìn sang phía nhà Liam...
Nói ra thì có vẻ khó tin nhưng Andy và Liam vốn là hàng xóm gần nhà nhau 
Tuy nhiên cả hai lại không có ấn tượng gì với nhau dẫn đến hầu như chẳng có nói chuyện . Thân thiết thì cũng chỉ là phụ huynh của hai đứa thôi

- Nhà nó...
Andy mở to mắt ngỡ ngàng 
Từ trên cửa sổ tầng hai nhà Liam , Andy lại một lần nữa nhìn thấy cái thứ quái gở kia 
- Chính là nó ! Sao lại-...
Nó vẫn như vậy , vẫn thân hình , vẫn đôi mắt , vẫn nụ cười man rợ đó ...  Ánh đèn đường phản chiếu một chút ánh sáng lên cơ thể thứ sinh vật đó , thật kinh hoàng khi Andy có thể thấy loáng thoáng những vết màu đỏ hiện rõ ràng một cách bất thường trên bộ áo trùm đen xì đấy 
Thứ sinh vật đó hình như cũng đang nhìn Andy từ vị trí cửa sổ đó thì phải 
Hoảng sợ
Andy ngay lập tức đóng cửa sổ và lùi lại , tay vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn và bấm 911 trong vô thức 

- Xin chào ! Là 911 đây , trường hợp khẩn cấp của bạn là gì ? 
- Cử người đến đây ngay đi , tôi vừa thấy một thứ gì đó kì lạ ở cửa sổ nhà hàng xóm
Andy nói với chất giọng đầy hoang mang
- Anh có thể miêu tả rõ hơn không ? 
- Nó .. Nó là một thứ sinh vật nào đó mà tôi không thể xác định được , nó là người nhưng không rõ nam nữ với cả cao lớn một cách bất thường . Toàn thân thứ đấy chỉ là một màu đen xì ... Tôi... tôi không rõ đó là áo choàng hay gì nhưng tch... Làm ơn cử người đến đây ngay đi ! 
- Được rồi , cảnh sát khoảng 15 phút nữa sẽ có mặt . Anh có thể cung cấp thêm thông tin gì không ? 
- Tôi không biết nữa... Tôi không rõ mình có nhìn nhầm không nhưng người nó đang dính một chất lỏng gì đó màu đo đỏ ...-
- Nhà hàng xóm của anh có ở nhà không ? 
- Hàng xóm tôi... 
Tiếng hét thất thanh của Liam đã làm gián đoạn cuộc điện thoại 
Andy lao nhanh ra cửa sổ để nhìn sang phía đối diện . Cậu có thể nhìn thấy từ qua cửa sổ bóng hình có lẽ là Liam ! Cậu ấy đang bị thứ kia truy đuổi !!!
 Cảnh sát 15 phút nữa mới tới còn Liam ... Cậu ta sẽ không trụ nổi đến lúc đấy mất ! Thứ kia đang bắt đầu tấn công Liam một cách điên cuồng  kìa ! 
- Thế này thì...-

Dù những hành động của Liam ở trường đều rất xấu xí nhưng Andy cũng không thể vì thế mà trơ mắt nhìn cậu ta bị hại mà không cứu được , dẫu sao nó cũng là một mạng người ... Andy cần phải làm gì đó để giúp đỡ cậu ta ...
...
Lấy con dao găm nhỏ làm vũ khí phòng thân , Andy nhẹ nhàng mở cửa , rón rén bước ra ngoài 
Không gian yên tĩnh đến bất thường như chưa từng có tiếng gào thét của ai đó vang vọng trong không trung...
Nhanh chóng , cậu chạy đến trước cửa nhà Liam 
Bắt đầu xoay tay nắm cửa . Andy ghĩ rằng cửa sẽ khóa nhưng không ... Nó hoàn toàn được mở nên cậu có thể dễ dàng mở cửa nhìn vào trong 
Không gian trong ngôi nhà 
Tất cả chỉ là một màu đen ...









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro