Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ luôn chờ đợi anh."
"Anh sẽ luôn kiêu hãnh với tình yêu của chúng ta trong mọi khoảng khắc ngắn ngủi trôi qua.." Nhưng thật sự chỉ đến thế thôi sao?

Bước từng bước về nhà, dưới bầu trời khuya khắc, đi qua ánh sáng nhỏ của cột đèn đường chập chờn, mang trên lưng chiếc balo với đầy dấu chẩm hỏi, Huy chỉ biết rão bước với suy nghĩ mập mờ:"Hôm nay nó sao thế nhỉ? Lẽ lại có gì mờ ám vậy hả?" Đường về cũng sắp tới gần nên tôi bỏ qua những suy nghĩ đó, mà đi thật nhanh về nhà, vì mai là ngày đi học như thường lệ.

Huy- một học sinh nam với vô vàn thành tích học tập cao, vóc dáng và cả khuôn mặt đều ưa nhìn nên các nữ sinh thường theo đuổi cậu, nhìn qua mắt thường thì sẽ biết cậu bị OCD vì mỗi vật cậu đi qua đều ngăn nắp và theo trình tự.

-Sáng hôm sau-

Thức dậy với cơn đau đầu vì tối hôm qua mãi suy nghĩ về tình huống đó, nên lại nằm với tư thế vặn vẹo như con tôm, mà giờ lại bị đau đầu. Huy luôn chuẩn bị mọi thứ đều đặn và làm ngoại hình chỉnh chu nhất. Như bình thường cậu luôn đi bộ tới trường một mình.

Hôm nay cũng đã gần đến ngày thi tốt nghiệp cấp 3, nên trong trường mọi người đều vội vàng đi vào lớp để ôn bài và học lại. Huy bước tới lớp của mình-lớp 12A9 cùng sự mệt mõi nhưng cũng không lo lắng gì cho kì thi. Bỗng đằng sau có bóng lưng lớn ở đằng sau cứ thế mà cất tiếng:"ê Huy, nhìn ở ngoài mọi người đều lo lắng vội vàng ôn bài mà nhìn mày mệt mõi còn thong thả nữa vậy hả?"

Hoàng-nam sinh chung lớp với Huy, thành tích học tập không tốt lắm nhưng thân hình nóng bỏng cùng khuôn mặt điển trai và nhà có điều kiện nên các bạn nữ đều muốn làm quen.

Huy giật mình, vội quay ra sau:"tính ám sát tao hả Hoàng? Biết giật mình là gì không vậy ông cố, ừ thì mày biết mà mấy cái ải này tao bước qua được hết á, tao có phép mà haha" Huy vỗ vai Hoàng và nói chuyện, cả 2 cười với nhau rôm rả.

Hoàng nhớ lại câu hỏi trước đó mình hỏi nhưng Huy lại chẳng trả lời nên vội hỏi lại:"ủa mà mày đang mệt cái gì hả bình thường mày nhoi lắm mà nay như người mất hồn thế"

Huy ủ rũ nằm xuống bàn:"mệt lắm mày ơi hôm qua nằm vẹo cổ lúc nào không hay luôn ấy" Huy nói giọng như sắp nằm trên bàn mà ngủ quên đi như thế.

Hoàng xoa cổ:"chắc này để tao chữa cho, tao đấm một cái thì lại xong ấy mà haha"

Từ lúc nào mà Huy đã nằm trên bàn mà ngủ thiếp đi chẳng hay, Hoàng nhìn chỉ biết lắc đầu mà về bàn, nhưng cũng không quên đắp áo khoác của Huy lên cho cậu ngủ.

Mỗi tiết học cứ thế trôi qua, đến giờ ra về.

*Reng, reng, reng,...* Chuông báo ra về đã cất lên. Mọi người vội vã cất sách vở mà nhanh chóng đi về. Huy nghe được nên cũng bật dậy lờ đờ dụi mắt cất sách vở vào mà đi về, vì cậu có biết bao nhiêu việc cần làm ở nhà.

Đang rão chân chậm rãi trên đường về thì nghe thấy tiếng xe như tia chớp giáng xuống thật nhanh, bóng dáng người đi xe motor ấy chắc chắn là Hoàng vì trông rất bảnh bao nhưng cũng như báo thủ:"này nít ranh cần anh chở về không nè, nhìn đi bộ thấy tội ghê he".

Huy nheo mắt nhìn Hoàng mà cứng đơ người như mất hồn, nên Hoàng mới nói lớn:"này có lên xe không thì bảo, 2 đứa ở đây đứng hồi thành 2 con cá khô nướng hả"

Huy hoàng hồn:"à à.. lên thì lên, nay mà cũng biết chở tao về nữa hả, đi lát chừng coi hồi có mưa bão sấm chớp nè cháu".

Hoàng nghe vậy liền hớn hở gạt chống chân sau cho Huy ngồi:"Huy mày lên lẹ nè nhóc, nóng ghê á"

Tiếng xe motor nổ cũng là lúc 2 người đi về, Huy ngồi sau bóng lưng Hoàng nhìn xuống thì thấy chân của Hoàng dính lông vũ nên định chờm xuống lấy, thì đột nhiên vừa đưa tay thì xe dừng đột ngột nên người Huy áp sát vào người Hoàng bất ngờ. "Có xuống xe lẹ chưa nè, tới chỗ rồi nè nhóc ơi, nhớ bắn anh 500xu nha coi như phí được người đẹp chở"-Hoàng

Huy xuống xe:"dạ dạ cảm ơn đã chở ạ, còn 500xu thì chờ em bán thận ha, về cẩn thận đi nhá nắng nóng lắm rồi đó người như mới tắm vậy" Hoàng đang vặn chìa khoá thì Huy bất ngờ búng trán Hoàng, rồi cười:"này coi như phí nha anh xe ôm"

"Ok, mày coi chừng mai tao bất chợt chọt mày lại đó nha"- Hoàng nói xong thì nổ máy, quay xe về nhưng vẫn ôm đầu vì cú búng trán đó hơi đau.

Huy vừa nhìn, vừa cười. Vào nhà liền bỏ balo sang một bên, đi xuống nhà chuẩn bị nấu cơm vì ba mẹ đi làm, nhà cậu cũng không khá giả nên ba mẹ làm việc còn cậu ở nhà nấu cơm còn đồ ăn thì mẹ đã nấu từ sớm. Huy đang vo gạo thì lại suy nghĩ thêm nhiều thứ khác:*hôm nay mình có nhắn đó trước hay làm cái gì cho nó không mà nay nó lại tự động chở mình về? Mà cái áo choàng lên người mình cũng chả biết ai làm nữa..* nấu cơm với tràn suy nghĩ thoáng qua nhưng cũng phớt lờ không quan tâm vì coi như Hoàng làm vậy vì về cũng sẽ nhờ vả gì mình thôi.

Lau tay, rồi lao vào phòng nằm lên chiếc giường như thứ hút hết mọi căng thẳng, áp lực trong Huy. Đang mãi mê lướt mạng xã hội thì thấy được ghi chú trạng thái của Hoàng:'recommencer?' Hoàng nhìn vậy thì cứ nghĩ là chắc đang suy tư em gái nào đó. Lướt mãi mà chẳng hết chán nên bỏ điện thoại xuống mà đi làm bài tập, thì đột nhiên tiếng chuông reo thông báo tin nhắn đến từ Hoàng, làm Huy đánh rơi cả ly nước đang uống:"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro