Phần 1: Lần đầu đến Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Ddingg ddongg~

-Minjeonie, con đến rồi đấy à, dì chờ con cả buổi sáng nay.
_dì ra mở cửa

-Vâng, con chào dì, dì vẫn khỏe ạ.
_Minjeon cúi đầu chào

-Ừ, dì vẫn khỏe, con vào nhà đi ngoài đây lạnh lắm.
_dì nói

-Vâng.
_Minjeon gật đầu, rồi kéo thêm một cái vali nhỏ vào trong

~Trong nhà~

-Hôm nay bác đi làm rồi một lát sẽ về,  Taehyung cũng ở trường, buổi sáng chỉ có một mình dì buồn chết đi được.
_dì giọng than thở

-Thật vậy ạ? Cũng buồn thật... Mà anh Taehyung học trường nào vậy dì?
_Minjeon hỏi

-Sekang.
_dì trả lời

-Ah, vâng.
_Minjeon gật đầu

-Tôi về rồi.
_là chú Taekwang, ba của Taehyung

-Mình về rồi à, Minjeon vừa mới đến đấy.
_ dì nói

-Con đến rồi à con gái, đi đường không sao chứ?
_bác hỏi

-Vâng, không sao bác ạ?
  _Minjeon trả lời

-Ba mẹ vẫn khỏe chứ,sức khỏecủa ba con thế nào rồi?
_ ngồi xuống bàn và hỏi

-Mẹ vẫn khỏe ạ, sức khỏe của ba cũng đang khá lên một chút ạ...
_giọng cô nhỏ xuống

-Ừm, nếu không có chuyển biến xấu là tốt rồi, con đã tìm được việc gì để làm chưa?
_bác hỏi cô về việc kiếm việc làm

-Vâng, khi nãy con có thấy xung quanh có tuyển nhân viên, gần trường cũng có vài quán cafe đang cần tuyển thêm nhân viên nên con định ngày mai sẽ đi xin việc ở đó ạ.
_Minjeon nói

-Ừm, thế tốt rồi,bác đã đăng ký nhập học cho con rồi, con học chung trường Sekang với Taehyung đấy, ngày mai con đến trường,bác sẽ đưa con đi.
_bác nói

-Thôi ạ, không cần phiền đến bác đâu ạ, con có thể đi xe bus đến trường được.
_Minjeon từ chối.

-Không sao đâu bác sẽ đưa con đi. _bác nói

-Thôi ạ, phiền bác lắm ngày mai bác còn phải đi làm, con nghĩ không đủ thời gian để đưa đi đâu ạ dù gì con cũng muốn đi bộ để làm quen với đường phố ở đây.
_Minjeon nói

-Vậy thôi, tùy con vậy.
_bác gật đầu.

-Hai bác cháu đi tắm đi rồi dùng bữa tối này.
_dì từ bếp nói vọng ra

-Ừm/Vâng.
_cả hai nói

Vì dì có nói với Minjeon phòng cô ở đâu nên cô đã đem hành lý vào phòng và tắm rửa, một lúc sau thì bước ra cùng lúc đó Taehyung vừa về tới nhà

- Em chào anh, anh Taehyung.
_Minjeon lễ phép chào

Hình ảnh của Minjeon bây giờ là một bộ đồ ngủ tay dài và quần dài. Vì thời tiết Seoul bây giờ cực lạnh chỉ tầm 1°C trở xuống thôi. Mái tóc ướt vì lúc nãy cô có gội đầu, đôi môi hồng hào kết hợp với làn da trắng của mình thì đây gọi là 1 tuyệt phẩm luôn nha.

-Tại sao lại ở đây?
_Taehyung ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Minjeon trong nhà

Vì đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau, để coi à đã 10 năm rồi nhưng Taehyung vẫn nhớ được khuôn mặt cô, lúc nhỏ dễ thương bao nhiêu thì khi lớn lại xinh đẹp bấy nhiêu. Nhưng bây giờ, dù việc gì đi nữa thì anh vẫn không thể yêu thương cô em gái này được nữa (au: vì sao ư... Xem tiếp chuyện đi rồi biết!)

-Taehyung về rồi à, đây là Minjeon đó con còn nhớ không??
_mẹ hỏi Taehyung

-Tại sao cô ấy lại ở đây?
_Taehyung hỏi mẹ bằng giọng lạnh hơn cả đá...mắt anh lại nhìn vào Minjeonie

-Cậu con ở Daegu đang bị bệnh, nên Minjeon lên Seoul kiếm việc làm sẵn tiện đi học ở đây luôn, con thấy sao... vui chứ, con bé sẽ học chung trường với con đó.
_dì vui vẻ nói

- Đi học? Ở đây sao?
_Taehyung hỏi lại

-Có chuyện gì ở đây vậy?!
_bác Taekwang đi từ trong phòng ra

-Thưa ba con mới về.
_Taehyung cúi đầu chào

-Về rồi sao, về rồi thì vào ăn tối đi rồi nói chuyện các người định đứng đó đến bao giờ?
_bác nói

Vì bác Taekwang là anh cả trong nhà nên những lời bác nói thực sự rất chính trực, bác luôn bình tĩnh để giải quyết công việc.

-Được rồi Taehyung con đi cất cặp, rửa tay rồi ra ăn tối.
_mẹ anh nói

-Vâng.
_1 cái gật đầu nhẹ

~ trên bàn ăn ~

-Ngày mai Taehyung con đi học chở thêm Minjeon đến trường nhé? Con bé cũng sẽ học ở trường Sekang chung với con?
_bác nói

-Ngày mai con đưa Eunmi đến trường rồi.
_Taehyung nói nhưng mặt vẫn không ngẩng lên

-Không cần đâu bác ạ, ngày mai con sẽ tự đến trường không cần phiền đến anh đâu ạ.
_cô trả lời

-Con vẫn còn quen con bé đó sao? _bác hỏi Taehyung

-Có sao đâu ạ, tụi con vẫn rất hạnh phúc!
_giọng thách thức

-Hạnh phúc gì hả? Hai đứa còn rất nhỏ, lại còn sắp thi đại học, còn thời gian yêu đương!?
_rất tức giận nhưng vẫn bình tĩnh được

-Con biết con đang làm gì nên ba yên tâm con chắc chắn sẽ vào được đại học Seoul để ba hãnh diện vì con! _anh nói với giọng đầy kiên quyết

-Như vậy được rồi, chỉ cần con chăm học thì việc gì mẹ cũng ủng hộ con, Taehyung à.
_dì nói trìu mến

-Vâng, con biết rồi.
_gật đầu

-Hơizzz, thôi được rồi làm gì thì làm. _bác bất lực nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro