Phần 4 :Công việc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào em ,chị là Chang Eunmi, là bạn của anh Taehyung, rất vui được gặp em.
_Eunmi nở nụ cười thật tươi chào Minjeon.

Minjeon lúc này đây thực sự bất ngờ vì Eunmi sang đây chào mình, liền lập tức đứng dậy cúi chào.

-A, vâng, em chào chị ạ, em là Kim Minjeon, rất vui được gặp chị.
_Minjeon đứng dậy cúi chào.

-Chị ngồi đây được chứ?
_Eunmi có ý muốn ngồi cùng để tâm sự chuyện con gái một chút.

Từ trước đến giờ Eunmi cũng rất nổi tiếng trong trường vì học giỏi, xinh đẹp, tốt bụng nhưng lại không có nhiều bạn, hầu hết cả ngày chỉ có thể nói chuyện với Taehyung còn trong lớp cô ấy chỉ học và rất ít nói chuyện với những người khác. Một phần vì gia đình một phần vì chính bản thân cô đã trải qua quá nhiều sự cố về việc tin tưởng người khác. Nhưng, Taehyung đối với cô thì khác, anh cho cô cảm giác tin tưởng khi đi cùng anh nên cô không phải lo lắng gì nữa.

Quay lại với Minjeon và Eunmi, Eunmi khi nghe Taehyung kể sơ qua về cô thì Eunmi nghĩ Minjeon là một người tốt và có thể làm bạn với cô.

Sau khi trò chuyện, ba người Minjeon- Eunmi- Haeju có vẻ thân hơn mà không biết rằng người con trai ngồi cách đó 2 bàn ăn cực kì buồn chán nên anh đã đi vào lớp trước.

Lại thêm ba, bốn tiết học trôi qua, bây giờ cũng là 3:00 chiều Minjeon tạm biệt cô bạn lớp trưởng của mình và đi xin việc làm ở gần trường.

-Ohh,quán này cần tuyển nhân viên này
_Minjeon bắt gặp một tiệm Starbucks bên ngoài và bên trong cực đẹp nên cô vào xin việc ở đây thử.

~ vào bên trong~

Minjeon gặp chị nhân viên ở quầy order và hỏi chị ấy muốn xin làm nhân viên.

-Em chào chị ạ, chị ơi ở đây còn tuyển nhân viên không ạ?
_Minjeon hỏi

-Chào em, vẫn còn tuyển nhân viên em nhé!
_Chị nhân viên ở đây cực thân thiện nha
-Em muốn xin việc đúng không?
_với cách hỏi của Minjeon cũng làm chị nhân viên đủ biết Minjeon muốn xin việc.

-Vâng ạ.
_Minjeon gật đầu 1 cái

-Em đợi một chút nhé, quản lý sắp về rồi, em ngồi đợi một chút nha... Ơ cậu ấy đến rồi kìa.
_chị nhân viên nhìn ra ngoài cửa

Lúc này có một người con trai bước xuống từ moto, nhìn người con trai ấy chẳng khác nào những diễn viên nổi tiếng trong phim truyền hình. Mà nói thật, cậu ấy cực đẹp khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt, lúc đầu Minjeon cũng có đứng hình mọi chút nhưng trong nháy mắt Minjeon lại trở về trạng thái ban đầu, cúi chào cậu ấy.

-Jihoon à, có cô bé này muốn vào xin việc.
_chị nhân viên lên tiếng nói để cậu ấy biết.

-Đến xin việc sao, mấy tuổi rồi?
_cậu ấy nói mắt nhìn về bảng tên trên áo đồng phục Minjeon

-Vâng, em 17 tuổi ạ!
_Minjeon nói đôi môi hồng mỉm cười

-Em còn nhỏ thế đã muốn đi làm rồi sao?
_lúc này cậu ấy cởi bỏ áo khóac ra Minjeon mới nhận ra đây là đồng phục trường Sekang, Minjeon tự nghĩ "anh ấy cũng học trường Sekang sao, woa chưa gì đã có được tiệm cafe riêng cho mình rồi"nghĩ xong Minjeon lên tiếng hỏi

-Anh là học sinh trường Sekang luôn sao, em với anh cùng trường rồi!
_Minjeon cười cười nói.

Jihoon mỉm cười vì độ dễ thương của Minjeon, không lẽ cô nghĩ học cùng trường thì anh sẽ cho cô vào làm hay sao?

-Cùng trường thì sao, cùng trường thì anh sẽ cho em vào làm luôn hay sao?
_vừa nói anh vừa cười
- Đưa anh hồ sơ của em.
_Jihoon thật không ngờ cô gái trước mặt anh lại đáng yêu đến như vậy.

Minjeon đưa hồ sơ của mình cho Jihoon vài giây sau anh lên tiếng.

-Ngày mai em có thể nhận việc, công việc của em chị Sohye sẽ nói cho em sau, còn bây giờ em về nhà chuẩn bị,đồng phục ngày mai chị ấy sẽ đưa cho em , 16:00 em sẽ đi làm và kết thúc lúc 23:00, tiền lương của em là 100.000 won một tháng.
_Jihoon vừa nói vừa nhìn lại hồ sơ của Minjeon một lần nữa.

Minjeon sau khi nhận được câu nói của anh thì vui mừng cười tươi. Cảm ơn không ngừng.

-Em cảm ơn anh, ngày mai em sẽ làm thật tốt, thực sự cảm ơn anh nhiều lắm.
_Mắt Minjeon hiện lên một đường cong nhìn rất dễ thương, cái này gọi là mắt cười đó.

-Chào anh em về, chào chị em về, chào mọi người em về ạ!
_Minjeon chào hết tất cả anh chị nhân viên trong tiệm rồi chạy về. Các anh chị cũng thật không ngờ phản ứng của Minjeon lại với mừng đến thế. Đối với Minjeon 100.000 won không phải là số ít nhưng được làm trong khoảng thời gian ngắn mà lại nhận được một số tiền như vậy thật sự cô không nhìn tới.

Còn về Jihoon, sau khi cô bước ra khỏi tiệm anh mỉm cười một cái rồi nhắc nhân viên phải cư xử tốt với cô gái này. Chắc có lẽ... anh đã"thích" Minjeon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro