Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng giám đốc, hôm nay anh có cuộc họp với các cổ đông trong công ty, lúc 9h30.
- Được, tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi.
- Vâng.

Vừa ngồi vào chỗ của mình, thì Phương Trinh tới.
- Tổng giám đốc ở trong?

Cao Ngôn ngẩng đầu lên nhìn cô gái mặc chiếc váy xòe màu đỏ, giày bata trắng, nhìn mảnh mai, nữ tính nhưng giọng nói thì chanh chua, khó chịu.
- Cô là?

Phương Trinh nhíu mày, cô tới đây nhiều lần rồi mà không lần nào cô ta nhớ tên cô cả, à mà không phải, cô ta còn chẳng thèm nhớ mặt cô nữa chứ.

- Tôi chỉ nói một lần thôi, cô làm ơn nhớ rõ giùm một cái, phiền phức quá mà. - cô hít một hơi rồi thở ra, nói - tôi là Phương Trinh, người yêu của tổng giám đốc của cô, và cũng có thể sẽ trở thành phu nhân của anh ấy luôn.

Vừa dứt lời, cửa phòng liền mở ra, Phương Trinh thấy anh bước ra thì thầm kêu trong lòng: nguy rồi! Những tưởng anh đã nghe được đoạn nói chuyện vừa rồi của mình, nhưng may mắn là không. Khi bước ra anh chủ mỉm cười rồi hỏi:
- Hai người đang nói chuyện à?
Lúc này cô thở phảo nhẹ nhõm, thư ký Cao Ngôn cũng im lặng quay về bàn của mình. Thấy vị thư ký đã quay về bàn rồi, cô bước lên khoác tay của Trình An Lập, cười cười:
- Hôm nay em được nhận học bổng ở trường, muốn mời anh đi ăn một bữa.
- Vậy sao?
- Ừm - cô gật đầu.
-  Vậy đợi tôi đi họp xong, sẽ đưa em đi ăn - anh cười đáp lại, ra vẻ cưng chiều cô.
- Được, em chờ anh.
Anh chủ tay về phòng mình, dặn:
- Em vào phòng nghỉ ngơi đi, tí nữa gặp lại.
Đợi cho đến khi cánh cửa phòng khép lại, anh quay sang gật đầu với Cao Ngôn, sau đó cả hai cùng đi tới phòng họp.

Lúc giờ họp kết thúc, có vài vị cổ đông đi đến bắt chuyện với anh, đến gần nửa tiếng sau, anh mới thoái lui được.
Lúc cả hai trở về nơi làm việc, chuẩn bị mở cửa bước vào thì anh lại chần chừ, một hồi lâu sau mới quay qua bảo thư ký Cao Ngôn đang ngồi xem tài liệu:
- Chiều nay cho cô nghỉ một bữa, Cao Ngôn.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên:
- Hả?
Anh nhắc lại:
- Chiều nay cho cô nghỉ xả hơi một bữa.
Cô không dám thắc mắc nhiều, gật đầu cảm ơn rồi xách túi ra về, để lại anh đứng ngay cửa thở dài, rồi nhìn cánh cửa hồi lâu sau đó mới mở ra bước vào.

Phương Trinh đang ngồi đọc báo chí, thấy anh bước vào nhưng không nói gì thì nhíu mày nhìn theo.
Trình An Lập ngồi vào chỗ, lấy tay day huyệt thái dương một hồi, lúc chuẩn bị mở miệng thì thấy cô đứng lên rồi nói:
- Mau đi ăn thôi.
Anh thở một hơi rồi nói:
- Chúng ta nói chuyện một lúc đã.
Cô nhướng mày:
- Chuyện gì cơ?
Anh ngẩng đầu lên hỏi cô:
- Em có chuyện gì giấu giếm tôi không?
Cô lấy làm lạ:
- Anh hỏi vậy là sao?
Anh không trả lời câu hỏi của cô:
- Em trả lời câu của tôi xong đi.
Cô ấp úng, không dám nhìn vào mắt anh:
- Em....
Anh ngắt lời:
- Tôi biết hết mọi chuyện rồi.
Cô kinh ngạc, trợn to mắt nhìn anh, bàng hoàng:
- Anh...
Anh nói thay cô:
- Tuy em biết nấu cơm, nhưng lại lười, từ khi sang nhà tôi, em toàn mua cơm nhà hàng, sau đơ vứt những chiếc hộp đựng cùng nhãn dán công ty ở bãi rác xa nhà.
Không đợi cô lên tiếng, anh tiếp tục:
- Em bắt đầu to tiếng với người làm dạo gần đây, và bắt đầu kiêu ngạo với mọi người. Khi nãy em nói chuyện với thư ký Cao Ngôn tôi nghe được rồi.
Cô sốc: anh nghe được hết, anh biết hết rồi.
Cảm thấy cô im lặng, anh nói:
- Bây giờ em có muốn hỏi điều gì không?
Cô ngồi thụp xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Anh biết từ lúc nào?
Anh đáp gỏn gọn:
- Tuần trước.
Cô gật đầu:
- Em biết rồi - sau đó cô nhìn anh, trong mắt còn sót lại một chút tia hy vọng - chúng ta còn có thể quay lại không?
Anh nhìn cô, rất lâu sau, câu trả lời chính là một cái lắc đầu từ anh.
Cô khóc, khóc rất nhiều, anh cũng chẳng nói gì.
Đến khi căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn vài tiếng sụt sịt của cô.
Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào anh mà nói:
- Có lẽ là vì từ nhỏ em chưa được hưởng sự giàu sang nên bây giờ mới như vậy, em không thể trách ai được, cũng chủ có thể trách mình quá tham lam mà thôi - ngừng lại một chút, cô mỉm cười yêu ớt - mong chúng ta sẽ là bạn với nhau, được không?
Anh đáp một cách chắc chắn:
- Được. - một hồi sau anh lại nói tiếp - căn biệt thự mà em ở trước, bây giờ là của em, tôi sẽ chuyển cho em một số tiền nữa.
Lúc cô định nói 'không cần', anh ngắt lời:
- Cứ nhận đi, em xứng đáng.
Cô im lặng thay cho sự đồng ý của mình.

Từ giờ trở đi, họ cũng sẽ chỉ là bạn bè của nhau nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro