Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày.....
Hai ngày......
Ba ngày.......
Đã ba ngày nay cô không xuất hiện rồi.
Lòng anh như ngồi trên đống lửa. Kể từ hôm nói ra câu ấy anh cũng có chút hối hận
Thời gian này tâm lý của anh luôn bất thường, hay suy nghĩ nhiều, lại hay ảo tưởng.
- Tổng giám đốc, có người muốn gặp anh.
- Tôi không muốn gặp ai hết - anh nói lời từ chối.
- Nhưng phó tổng cô ấy....úi....
- Phó tổng? - anh bật người chồm dậy khi nghe thấy hai chữ này.
Biết mình lỡ lời, thư ký Cao Ngôn chỉ biết cuối đầu im lặng.
Trình An Lập bước thật nhanh ra khỏi phòng, ra đến nơi thì thấy Viên Kỷ An đang đứng dựa vào tường đối diện cửa phòng bấm điện thoại. Cô mặc chiếc váy xanh trắng nhạt, in trên đó là một đại dương mênh mông với làn nước xanh mát, kết hợp với chiếc váy là đôi giày cao gót cùng tông và chiếc túi đeo vai màu trắng. Tóc thì búi cao lên để lại vào cộng lỏm chỏm rớt ra ngoài. Cô trang điểm nhẹ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không để ý thấy anh đang tới gần mình.
- Mấy tháng nay sao không mở điện thoại? - anh hằm hằm hỏi chuyện.
Cô giật mình mém nữa làm rơi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn anh vẻ vô tội:
- Kì nghỉ phép của mình, mình đã bảo là sẽ tắt máy rồi mà!
Anh đanh mặt lại hỏi:
- Tắt máy, lấy số điện thoại khác gọi cho mẹ mình đó hả?
Cô rụt người lại, mắt nhìn đi chỗ khác, lí nhí:
- Mình chỉ hỏi thăm tình hình mọi người mà thôi.
Anh phát giận:
- Vậy sao không gọi mình?
Cô cãi:
- Tại bác ở nhà nhiều hơn cậu.
Anh muốn cãi lại nhưng đuối lý, hỏi câu khác:
- Đã dặn về nhà từ mấy hôm trước, tại sao giờ mới xuất hiện.
Cô nuốt ngụm nước miếng, bắt đầu dõng dạc nói:
- Bác Thu bảo mình dọn đến căn hộ ở, đừng vội về nhà sớm, cậu còn đang tức giận. Mình nghĩ vậy cũng tốt, dù gì vẫn trong kì nghỉ phép cho nên.....
Chưa nói hết lời anh đã bế cô lên rồi đi nhanh xuống dưới hầm xe, trên đường đi cô cứ giãy giụa khiến mọi người trong công ty đều ngạc nhiên 'đây là phó tổng?', sau đó chụm lại bàn tán, viết truyện, tự biên tự diễn, kết quả cuối cùng câu chuyện được truyền nhau rằng: tổng gián đốc cưỡng ép phó giám đốc.

- Nè, tớ tự đi được, bỏ xuống! - Viên Kỷ An cố gắng giãy giụa.
- Yên lặng đi! - Trình An Lập trợn mắt nhìn xuống cô gái đang nhốn nháo trong lòng mình, anh quát nhẹ.
Viên Kỷ An tự biết mình không có sức bằng anh, đành im lặng rúc đầu vào thân thể to lớn này, khiến ai đó cảm thấy ấm lòng.

Trình An Lập lái xe chở Viên Kỷ An về nhà, sau đó nhốt cô trong xe, không cho ra ngoài, còn mình thì lên nhà soạn đồ.
Lúc xuống đến nơi thì chỉ thấy Viên Kỷ An đang ngồi trong xe nói chuyện điện thoại, không biết nói với ai nhưng cô cứ cười toe toét mồm.
- Được, được, được, anh yên tâm, khi nào qua đây cứ đến ở với em, em sẵn lòng mà.....Không đâu, dù gì thời gian vừa rồi anh cũng chăm sóc cho em mà.......ha ha ha.....thôi, thế nhé....chào anh!
Cúp điênj thoại, Viên Kỷ An liền cảm thấy có một luồng sát khí đang toả đâu đây, cô ngẩng đầu quay qua ghế lái thì nhận thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, cô cũng không vừa, hứ một tiếng vào mặt anh rồi ngồi gọn người lại quay mặt sang phía cửa kính xe, quan sát mọi thứ xung quanh.
- Căn hộ ở đâu? - anh nén giận vừa lái xe vừa nghiến răng hỏi cô.
-.......
- Trả lời! - anh ra lệnh.
- Trên đường A, toà nhà Morning Star.
Nhưng một lúc sau cô lại lên tiếng hỏi:
- Để làm chi?
Anh chỉ đáp lại một từ:
- Ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro