Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí anh tự về được rồi, vậy nha!" - Cao Bách Tùng.

"Em anh gọi điện tìm hả?" - Viên Kỷ An

"Phải, tôi bảo chúng về trước rồi, không phải đợi.
Cô không định báo cho bạn cô sao?" - Cao Bách Tùng.

"Không, tôi nghĩ hắn đang cho việc rồi, chứ nếu không đã gọi điện tìm tôi rồi :-)" - Viên Kỷ An

"Cô cũng hiểu bạn mình nhỉ!" - anh đoán.

"Phải, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ" - uống một ngụm nước trên bàn, cô gật đầu rồi trả lời.

Gật đầu tỏ vẻ 'tôi đã hiểu' "Ra là thanh mai trúc mã từ nhỏ"

Cô nhún vai "có thể cho là thế"
____________________________
"Nghị, cô ấy sao rồi?" - Trình An Lập hỏi.

"Yên tâm, tao là bác sĩ, cứu người là chuyện của tao, cô ấy không bị gì nhiều đâu, chỉ trầy da chút xíu thôi" - Huỳnh Nghị bác sĩ trả lời.

"Ờ, cảm ơn" - Trình An Lập

Huỳnh Nghị: Mà nè, cô ấy là...

Trình An Lập: không cần phải biết. :-\

Huỳnh Nghị: không cho biết thì thôi, mà nhìn cậu chẳng có gì lo cả nhỉ.

Trình An Lập: *nhíu mày* ý cậu là sao?

Huỳnh Nghị: *nhún vai* thì...Kỷ An chỉ cần bị thương chút xíu lên là mày cuống hết cả lên rồi còn gì.

Trình An Lập: đó là chuyện của tao. Biến! *gầm nhẹ*

Bước vào phòng bệnh, ngồi xuống sofa, anh cứ có cảm giác như mình quên cái gì.
Nhìn qua chai nước để trên bàn thì...
CHẾT! QUÊN MẤT KỶ AN RỒI!

Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cô, may là cô đã tự đi về nhà rồi. Anh liền ở lại chăm sóc cô gái đang ngủ ở đây.
____________________________
"Bạn cô gọi rồi à?" - Cao Bách Tùng.

"Phải, có vẻ như xong việc rồi thì mới nhớ ra là bỏ quên tôi, tôi bảo là mình đã về nhà rồi" - Viên Kỷ An trả lời. Dám quên cô! ><

"Ha ha ha, bạn cô cũng vui đấy chứ!" - Cao Bách Tùng.

"Được rồi, tôi phải về đây, hẹn gặp lại"

"Hẹn gặp lại"

Bước ra khỏi quán, cô nhanh chóng đi về cột đèn đỏ phía trước. Còn mấy số nữa là hết màu đỏ rồi 'nhanh qua thôi'

"CẨN THẬN!!!"
"ỐI!!"
"Cô...không sao chứ?"
"Bách Tùng?....à, tôi... không sao"
"Hửm? Cô chảy máu rồi này" - anh chỉ tay về vết thương ngay cùi trỏ.

"Ối, anh không nói thì tôi cũng không biết" - Viên Kỷ An.

"Tôi đưa cô đi viện" - Cao Bách Tùng nói.

"Được thôi" - cô thẳng thắn đáp. Cao Bách Tùng anh cũng chỉ biết lắc đầu trước cho gái này. Thẳng như ruột ngựa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro