Chap 2 : Mang thai, trái tim đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lần cô đang thái thịt, ả đi vào. Cố tình hất cả thớt rơi, ả tự đánh vào mặt mình và hét lên :" Dật, cô ta đánh em, còn cầm cả dao giết em." "chát chát" Anh đi lại tát cô , khoé miệng cô rỉ máu . Anh dịu giọng với ả :" để anh đưa em đi bôi thuốc." Cô khóc, cô đau lòng, dần dần mất đi ý thức, ngất lịm đi.

———-

Anh đi, quản gia hốt hoảng lại chạy lại chỗ cô :

- Phu nhân..ngất rồi.. mau..mau gọi taxi đến bệnh viện nhanh ..

Chiếc xe taxi lăn bánh đến bệnh viện. Khi tỉnh lại, quản gia vui mừng cầm tay cô nói :

- Tạ trời, phu nhân đã tỉnh lại rồi, bác sĩ bảo phu nhân mang thai 2 tháng do không nghỉ ngơi dưỡng thai và ăn uống không đầy đủ nên mới ngất đi.

Cô vui mừng cười :

- Thật ạ? Cháu được làm mẹ rồi sao ?

Bất giác giọng với trầm xuống, âm lượng nhỏ dần mang sự buồn bã

- ... Nhưng xin bà đừng nói với chồng cháu, anh ấy sẽ giết con của cháu mất.

Quản gia nhìn cô với ánh mắt thông cảm :

- Được , chúng ta xuất viện thôi.

Về đến nhà, bắt gặp anh đi ra khỏi phòng, anh hỏi :

- Bà đưa cô ta đi đâu mà giờ mới về.

- Thưa cậu, phu nhân bị cảm lạnh, tôi đưa đi bệnh khám ạ

- Cô ta không phải phu nhân gì hết, loại đàn bà như cô ta chả xứng đáng làm phu nhân Lạc Bột Tư Đặc, còn không bằng một móng tay của Lị Lị Á - Anh tức giận và gắt lên

Cô chạy thẳng lên phòng, nhốt mình trong căn phòng, nép mình vào một góc tường, xung quanh bốn vực tường trắng chúng lạnh lùng y như chủ nhân của chúng vậy. Cô khóc rất nhiều, trái tim của cô như bị đinh cắm vào, nó không đâm một nhát thật mạnh mà lại từ từ mà đâm vào, trái tim cô rỉ máu, đau đến tận xương tuỷ. Cô yêu anh nhiều, nhưng anh đã trả lại cho cô một sự thờ ơ, lạnh lùng vô cảm.

Cô quên chưa khoá cửa, cánh cửa hé mở ra, có người bước vào phòng. Lúc này cô mong người đi vào là anh, cô mong được anh ôm cô vào lòng và an ủi cô, nhưng càng ước cũng là đều ước mơ mộng hão huyền, chắc hiện tại anh đang ôm ả - Lị Lị Á bảo bối của anh, cô cười chua chát khi nghĩ đến cảnh tượng này. Bà Quản Gia nhẹ nhàng bước vào, khuyên nhủ cô ăn thức ăn :

- Phu nhân, cô nên ăn chút thức ăn vào để đói không tốt

- Tôi không muốn ăn đâu, bà đưa đi đi

- Cô nên ăn vào, còn phải cho thai nhi trong bụng cô nữa chứ.

Đúng ! Cô còn con, cô phải phấn chấn mạnh mẽ lên để nuôi con. Cô không thể nào yếu đuối mãi như vậy được. Cô lấy thức ăn để ăn, cô nghĩ đến ngày con ra đời, ngày con gọi cô một tiếng :"Mẹ". Tự dưng cô nghĩ tới ả, nếu ả biết cô mang thai thì ả sẽ không để yên cho cô. Cô nói với Quản Gia :

- Cháu sợ Lị Lị Á biết chuyện cháu mang thai sẽ không để yên cho cháu

- Khả năng cao là vậy, giờ cháu sẽ làm gì ?

- Cháu định... sẽ ly hôn với Lạc Dật rồi qua nước ngoài sinh sống. Chắc đây là giải pháp tốt nhất.....

- Phu nhân quyết định thật à? Liệu chủ nhân có đồng ý không ?

- Chắc chắn anh ấy .... sẽ đồng.. ý.. có khi vui mừng nữa..

Bà Quản Gia đi ra khỏi phòng, cô đi lại điền vào giấy ly hôn. Cô viết một bức thuê gửi tỏ tâm sự của 2 năm nay với anh rồi đặt xuống dưới gối. Cô thu dọn hành lý, đi đến trước mặt anh, đặt tờ giấy ly hôn xuống bàn

- Em đã kí vào đơn ly hôn, còn lại là của anh. Từ nay không ai làm phiền anh, không ai ngăn cản hạnh phúc của anh là Lị Lị Á

- Cô cũng biết tự giác cơ đấy, biết vậy là tốt - Anh nhếch môi cười nhìn cô

Ả đi đến, ngồi xuống ôm lấy tay anh giả vờ ôm mặt khóc :

- Thôi chị Tiểu Tân ở lại đi, em mới là người chia cắt tình cảm hai người. Em mới là người nên đi hức... hức..

- Cô bớt cái kiểu diễn kịch đấy đi, cô lừa được Lạc Dật chứ không lừa được tôi , loại đàn bà trèo lên bao giường đàn ông còn nói mình chỉ dành cho Dật- cô lấy hết can đam đáp lại ả

- Hức... hức.. Dật.. chị Tiểu Tân mắng em, bảo em là loại phụ nữ lăng loàn kìa...hức hức... em có làm thế đâu..

- Cô cút đi, cô chả có quyền để xúc phạm vợ tôi

- Được tôi cút !

Cô ra khỏi căn biệt thự quen thuộc của 2 năm nay. Hai năm nay sống cùng anh, cuối cùng cô một mình lẻ lời bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro