Chương 1: Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng"
Cửa tiệm hoa mở ra. Một người đàn ông tiêu soái bước vào khiến tất cả nhân viên nữ đang làm việc chăm chỉ phải dừng ngay hành động mà liếc trộm sang. Người đó là Lục Vân.
Lục Vân năm nay khoảng 30 tuổi. Anh là một nhân viên văn phòng bình thường như bao người. Nhưng anh lại được trời ban cho một vẻ đẹp khiến cho tất cả phụ nữ thấy anh đều phải mê đắm.
Một nhân viên nữ mang dáng vẻ chuyên nghiệp lại gần hỏi:"Ngài cần tôi giúp gì không ?".
Tôi muốn mua hoa tặng cho một người - Lục Vân trả lời
-Xin cho hỏi người ấy là ai? Là gia đình, bạn bè hay người yêu.
-Tặng cho vợ tôi.
Lục Vân vừa nói dứt câu, tất cả các nhân viên nữ đều thở dài và có chung một suy nghĩ:"Thì ra là hoa đã có chủ".
Bước ra khỏi cửa hiệu. Lục Vân vào xe tay nắm chặt vô lăng và ấn ga. Anh chạy qua biết bao con đường và điểm dừng chân của anh là bãi biển. Lục Vân ra ngoài đứng ngắm nhìn một hồi lâu tự mĩm cười và suy nghĩ:"Chỗ nào quả nhiên bao nhiêu năm qua vẫn không có gì thay đổi". Tựa lưng vào xe, hút điếu thuốc vừa mới châm Lục Vân lại suy nhĩ:
- Thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã mười năm rồi. Quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp đó thật làm cho người ta luyến tiếc về điều mình đã bỏ lỡ.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~10 năm trước, tại trường đại học X
- Có kết quả rồi kìa mau đến xem lẹ lên
- Bạch Vũ! - Một thiếu niên ngó vào lớp hỏi một cậu con trai đang chăm chú đọc sách:"Cậu không đi xem điểm của cậu ư"
Người thanh niên được gọi là Bạch Vũ ngước mắt lên nhìn cậu con trai vừa gọi mình.
-Cậu đi xem dùm tớ đi tớ không muốm chen vào chỗ đông người đâu.
-Không cần xem cũng biết chắc học kì này cậu lại đứng nhất rồi - Cậu con trai ấy trả lời.
-Cậu đừng nói vậy chứ! Hữu Kì.
-Chẳng phải cậu cũng nghỉ vậy sao.
-Cậu thật là.
Hai người đang cười nói vui vẻ trong lớp học bỗng một đám nữ sinh ồn ào đi ngang qua.
-Nè cái anh mới chuyển trường qua được nhất khối hả?
-Ừ. Nãy tớ nhìn thấy hạng một hình như là tên anh ấy Lục Vũ.
-Má ơi! Người đâu vừa giỏi thể thao vừa đạp trai vừa học giỏi nữa. Đúng chuẩn soái ca mà.
Rầm!!! Hữu kì giật mình quay sang thì thấy người bạn thân vừa mới tươi cười với mình cách đây mấy phút đã tiêu biến hoàn toàn.
-Nè Bạch Vũ cậu có...
Chưa để Hữu Kì nói hết thì Bạch Vũ đã vội lao ra khỏi lớp. Cố gắng chen chút vào coi bảng điểm, Bạch Vũ giật mình khi thấy điều mấy cô nữ sinh ồn ào kia vừa nói lúc nãy. Cậu thật sự tuột xuống hạng 2!!! Còn người đứng đầu lại là tên mới chuyển trường, Lục Vũ!. Đang khó chịu trong lòng vì bị tuột hạng thì Bạch Vũ lại nghe thấy âm thanh không muốn nghe nhất vào lúc này.
-Chậc.. chậc.. Xin lỗi vì vừa mới vào đã giành hạng của cậu rồi "hạng hai"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy