Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ ,1 cô gái nhỏ nhắn tỉnh dậy trong 1 căn nhà hoang nhỏ,cô không hề nhớ đêm qua đã có những gì mà cô lại ở đây

Cô ngồi dậy cầm lấy chiếc ba lô nhỏ kế bên mình,bên trong chỉ có 1 chai nước,vì cũng hơi đói nên cô uống tạm lót bụng

Cô đi ra khỏi căn nhà hoang ấy,đầu cô không hề nhớ bất cứ thứ gì ,cô cứ như thế mà lê bước trên con đường, bỗng cô thấy có tờ giấy tuyển giúp việc nhà,cô gái nhỏ cầm lên và đi theo địa chỉ đó.
Địa chỉ ấy cũng không quá xa với chỗ cô đang đứng hiện tại nên cô gái nhỏ ấy đã tìm đến ngay lập tức

Khi cô đã đến đúng địa chỉ ấy,cô bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa khi nhìn thấy ngôi nhà ấy....
à không đây không phải là 1 ngôi nhà nữa mà là một biệt thự nguy nga tráng lệ đẹp nhất mà cô từng thấy, sắp bước đến cổng ,bỗng cô gái nhỏ bị tên vệ sĩ chặn lại ,hắn hỏi:
"cô đến tìm ai?"
"tôi thấy có tờ giấy tuyển giúp việc nhà nên tôi......"

chưa nói hết lời ,người vệ sĩ mở cánh cổng của biệt thự ra và mời cô vào

cô đã choáng váng khi thấy nơi này quá đỗi tuyệt đẹp

cô bước vào,bỗng có 1 cô gái ,cô này mặc 1 cái áo trắng và quần dài đơn giản và cũng mang tạp dề,cô này chắc chắn là cô giúp việc,cô mở lời:
" em gái nhỏ xinh vậy,vào giúp việc à em?
cô gái nhỏ nhắn ấp úng trả lời:
"à à dạ... vâng đúng rồi chị"

mấy cô giúp việc trong nhà cứ nhìn em rồi ngớt lời khen ngợi gương mặt dễ thương của em.

em nhẹ nhàng hỏi:
"chị ơi,giờ em phải làm gì?

"em lấy xô nước và khăn lên phòng cậu chủ lau dọn đi,phòng cậu chủ vừa bước hết cầu thang là đến ,đó là phòng đầu tiên"

"à dạ em biết rồi "

cô gái nhỏ khó khăn lắm mới đem được xô nước lên vì nó khá nặng và cầu thang cũng khá cao đối với cô vì cô khá nhỏ nhắn.

cô bước vào,phòng cậu chủ rất gọn gàng ,căn phòng có màu xanh nhẹ và rất thơm mùi nước hoa nam,cô gái nhỏ bước đi nhìn ngó đủ chỗ trong phòng ,cô đi đến chiếc bàn nhỏ,cô nghĩ chắc đây là bàn làm việc của cậu chủ .
cô thấy có một tấm hình có 3 anh em,chắc đây là 3 anh em nhà họ Park

cô gái nhỏ nhìn tấm hình này,cô nhìn kĩ gương mặt của từng người trên tấm hình cô cảm thấy họ có vẻ rất hung dữ và nhạy bén
.......
xong việc cô gái nhỏ xách xô nước xuống lầu và làm tiếp công việc tiếp theo đó là ra vườn tưới cây

vì cô đang mặc 1 chiếc đầm trắng ,tóc cô xoăn nhẹ và còn có 1 chiếc nơ nhỏ xinh ở trên nên nhìn cô rất giống 1 vị tiểu thư

'két' 'két'

tiếng xe của 3 cậu chủ về ,2 người vệ sĩ mở cửa cho 3 người đàn ông vào,nhìn họ thực sự rất đẹp trai và cao lớn

khi sắp bước tới sảnh trong nhà,bỗng Park Jimin là anh cả dừng lại anh ta bước lại gần vườn hoa gần đó và phát hiện ra có 1 cục bông trắng đang ngồi đó tưới cây và  hát líu lo(đó là Yang Ni Ni đó)

anh ta lại gần ngắm nhìn cô gái nhỏ 1 hồi lâu và thu mắt lại,2 người con lại và Taehyung và Jungkook cũng lại gần nơi cục bông trắng xinh xinh ấy đang ngồi

1 người lên tiếng
"cơn gió nào đã thổi cô gái nhỏ này đến đây?"

nini không khỏi giật mình và té bịch xuống đất cỏ,3 người đàn ông buồn cười vì sự dễ thương của cô ,cô ấp a ấp úng trả lời:
"ơ ưm... tôi...tôi.. tôi thấy có tờ giấy tuyển giúp việc nên vào xin làm thôi"

Jungkook đến gần bế cục bông nhỏ lên và nói :
"nhìn em cứ như tiểu thư vậy chẳng giống giúp việc tí nào"

nói rồi Jungkook nựng 2 cái má bánh bao của em đủ kiểu ,em khó chịu hất nhẹ tay của anh ra.

Jimin đến gần em,em cảm thấy hơi sợ nên thụt lùi lại phía sau ,Jimin vịnh lấy vai em khiến em hốt hoảng hơn ,anh nhìn thẳng vào mắt em,đôi mắt bén đến nỗi khiến em sắp rươm rướm nước mắt

anh cất lời:
"nhìn đáng yêu thế nhỉ,nhà em ở đâu,em tên gì?"

vì sợ quá nên cô chưa trả lời,Park Jimin gằn giọng khiến em giật thót mình và rơi 2 hàng nước mắt ,nước mắt cứ thế rơi lên 2 chiếc má bánh bao hồng hào của em khiến người ta cảm thấy thương và chỉ muốn ôm vào lòng.

Jimin vịnh lấy vai bờ vai nhỏ nhanw của em ,nói tiếp:
"trả lời tôi đi chứ,em khinh tôi à?"

"ơ..ơ không có mà,tôi....tôi tên Yang Ni Ni"

Taehyung nãy giờ im lặng nhìn em giờ mới lên tiếng:

"Yang ni ni à?nghe dễ thương nhỉ,thế .....nhà em ở đâu?"

"tôi....tôi không nhớ nữa,tôi tỉnh dậy và thấy mình ở 1 căn nhà tối thui nhìn sợ lắm"
em vừa nói vừa chu chu cái mỏ rồi dùng tay diễn tả nhìn yêu cực ,Jimin vì chịu không nổi sự đáng yêu này nên bế hẳn em vào nhà.Trong nhà ai cũng đều bất ngờ và không khỏi ngỡ ngàng khi cậu Jimin bế 1 cô gái nhỏ vào nhà vì thường ngày cậu chủ mặt lạnh như tiền,nói chuyện cũng kiệm lời khi quan trọng lắm mới nói,cậu chủ được nghe nói là ghét phụ nữ cực kì và không bao giờ động vào 1 người nào vì họ chỉ hám tiền và ngu ngốc trong mắt cậu ta

em đỏ mặt vùng vẫy khỏi tay cậu nói:
"này này buông tôi ra ngại chết đi được,anh có biết là mọi người đang nhìn tôi và cười nhạo không vậy,bỏ....bỏ tôi xuống mau lên"

anh cười khóe miệng cong lên 1 đường và nói:
"1 là em yên cho tôi bế 2 là liệt giường "

em rươm rướm nước mắt sắp tuôn trào đến nơi vì sợ em khẽ nói :
" đừng....đừng quăn tôi lên giường rồi bẻ chân tôi chứ....tôi tôi sợ lắm"

Jimin bế em đặt nhẹ nhàng lên chiếc ghế sofa giữa sảnh ,em ngồi khóc,hai cái bánh bao của em đỏ lên như em bé bị bố mắng rồi nói thế

3 cậu cười trộm và nghĩ thầm cô bé này thật ngây thơ và trong sáng ,ôi thật đáng yêu làm sao  .

________________________
nhớ vote cho tui nha trời ơiiii cảm ơn nhiều lắm,chap đầu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha iu lắm💕💕

chap đầu tiên gì mà tới hơn 2000 từ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro