1. Câu chuyện của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa thế kỷ 20 khoảng những năm 80 là thời kỳ hỗn loạn của thành phố Hải Phồn. Sau nhiều năm kháng chiến, cách mạng dù thành công nhưng vẫn không thể ngăn cản sự phát triển lệch lạc của xã hội. Dưới hành phố sầm uất, hải cảng khai thông chính là một thế giới ngầm luôn ngấm ngầm hoạt động. Tuồn vũ khí, buôn hàng cấm. Tất cả những gì kiếm ra lợi nhuận nhanh và cao nhất lúc bấy giờ, dù nguy hiểm đến đâu đều đáng giá.

Nhưng tất nhiên không tránh khỏi những cản trở từ phía chính quyền, chính xác, là những tay cảnh sát, cảnh sát nằm vùng. Tuy nhiên, chuyện đó cũng sớm trong tầm giải quyết của các ông trùm. Cuộc sống đang đói kém, lương ba cọc ba đồng kia của nhà nước sao nuôi nổi gia đình họ. Dẫu dưới lời thề Đảng, đánh cược danh dự bản thân, họ vẫn không dứt được hai tiếng gia đình. Một số nhỏtrong đó, chính là những tay cảnh sát biến chất.

"50 kg hàng. Số lượng không nhỏ."

Lão Mã gõ gõ tấm bàn cứng cáp, miệng vẫn ngậm điếu xì gà ra vẻ rất suy tư, kỳ thực lão chỉ muốn chàng trai kia hiểu ra ý tứ đang rõ rành rành.
Nhưng anh chàng đó vẫn im lặng, khẽ miết hai ngón tay.

"Chỉ là kế hoạch dự trù. Nhìn cậu kìa, so với những lần khác, vụ này quá ngon xơi."

Lão Mã hất hất cằm, lại tỏ ý khinh thường sự nhu nhược của người trước mặt.
Cuối cùng, anh chàng đó vẫn không nói gì, chỉ cầm mảnh giấy ghi sơ sài vài dòng trên bàn, nhét vào túi áo cảnh phục rồi ra về.

Những phi vụ bình thường, anh chính là hỗ trợ tuồn hàng qua hải quan, lợi dụng chút sơ hở, tất cả chỉ là chuyện cỏn con. Tuy nhiên lần này số lượng hàng quá lớn, rủi ro là khá lớn nên không thể đích thân anh ra mặt. Như lão Mã vừa nói, anh không thể bị tóm, nếu bị, chính là lộ cả đường dây, nói cách khác, bọn chúng sẽ không buông tha gia đình anh.

Siết chặt tờ giấy trong tay, Vương Hải cau mày thật chặt. Anh không nghĩ mình đã lún sâu đến mức này.

"Vương Hải."

Âm thanh nho nhỏ đánh thức dòng suy nghĩ của anh. Nhanh chóng ánh mắt bắt được một thân hình quen thuộc. Tim anh chợt nhói lên rất đau nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười.

"Mạc Thanh, em chưa ngủ à?"

Cậu híp mắt cười dịu dàng, chầm chậm ôm lấy người trước mặt, gác cằm lên vai anh. Vương Hải cũng không hề né tránh.

"Đợi anh."

Vương Hải nghe thấy vậy, cũng không hỏi thêm gì, trực tiếp ôm người ngã xuống giường lớn, cứ thế vỗ về người nọ ngủ.

"Lại dỗ em. Anh lại tính đi đâu à?"

Đây là thói quen dụ Mạc Thanh mỗi lần anh muốn ra ngoài khi có nhiệm vụ hoặc "công việc".

"Không đi." Vương Hải khẽ cười, hôn lên mái tóc mềm mềm, đen nhánh kia. "Em ngủ đi."

Mạc Thanh cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu tin anh, anh chưa bao giơ lừa cậu.
Không lâu sau, người trong ngực đã chìm sâu vào giấc ngủ, Vương Thanh khẽ mở mắt, thẫn thờ nhìn trần nhà. 

Anh quen Mạc Thanh được gần 1 năm, cậu là một thiếu gia, nhưng chính là thiếu gia thất thế. Từ khi sinh ra đến giờ cậu luôn sống trong cảnh tranh giành đấu đá của gia tộc. Mẹ cậu là một người mạnh mẽ, quật cường, điển hình cho một phụ nữ độc lập tiến thủ, tuyệt đối không chừa chút mặt mũi nào cho bố cậu. Hai người ban đầu lấy nhau vì hợp, chính là không ngờ tới có sự tình này. Đương nhiên, họ hàng, cô gì chú bác anh em không thể thiếu. Mà cậu lại có một người anh, hào quang rực rỡ. Vậy nên từ nhỏ, cậu đã như người vô hình, càng thu nhỏ bản thân, càng im lặng nghe phàn nàn chửi bới, thế là sống tốt.

Ngày Vương Hải gặp cậu, cậu vừa mới tập tành mở một công ty vận tải nho nhỏ, chuyên về tàu bè ca nô. Mục đính chính là phục vụ công việc về hải dương học của cậu.

Mạc Thanh chính là người ôn hòa, cũng rất dễ động lòng. Đối với Vương Hải, người luôn ôn nhu chăm sóc mình tự nhiên sẽ có tình cảm. Mơ hồ, họ quen nhau gần 1 năm. Dù đôi khi bố hoặc mẹ cậu sẽ gọi điện hoặc ghé qua với mục đích chính là thể hiệc sự thất vọng với một đứa con nhu nhược như cậu, nhưng chung quy có một vòng tay như Vương Hải, cậu thấy tất cả đều không còn quan trọng.

"Hôm nay em phải ra cảng một chuyến. Bên kia vừa báo có một rặng san hô rất lớn."

Mạc Thanh vừa chỉnh cảnh phục cho Vương Hải vừa khoe khoang chút đỉnh.

"Rất rất lớn đấy." Cậu như muốn cười toe toét.

Vương Hải thấy vậy cũng như vui lây, tự nhiên cũng mỉm cười, bầu không khí bỗng sáng sủa và sống động.

"Em cầm lái à? Hay chú Hà."

"Em. Chú về quê rồi. Tháng sau mới lên...nhắc tới mới nhớ."

Mạc Thanh kéo cà vạt Vương Hải mỉm cười.

"Chúng mình chưa đi tàu với nhau bao giờ."

Trong mắt Vương Hải, Mạc Thanh mỉm cười luôn đẹp như vậy.

"Xong nhiệm vụ lần này cùng em đi."

"Thật nhá!"

"Thật."

Thu hoạch được câu trả lời ưng ý, Mạc Thanh như muốn híp mắt, nhắm thẳng vào đôi môi kia.

Rất nhẹ nhàng.

Sau đó là tiếng cười khúc khích.

"Tiểu quỷ." Vương Hải nghiến răng nạt khẽ, tay siết chặt eo người trong lòng chuẩn xác hôn xuống. Mạnh mẽ hơn cũng cuống nhiệt hơn. Tay kìa lùa vào áo Mạc Thanh.

"Không muốn đi làm nữa đúng không."

"Anh toàn đổ thừa."

Mạc Thanh dùng giọng mũi cười cười cãi lại, nhất thời Vương Hải phát ngây. Cũng chỉ chờ lúc này, cậu chớp mắt cắn một vết hồng hồng ngay cổ Vương Hải. Hay lắm, lâu rồi chưa đánh dấu chủ quyền.

"Nhớ về sớm. Em đợi anh."

Lúc Vương Hải nhận ra mình vừa ăn đau thì Mạc Thanh đã chạy biến từ lúc nào. Chỉ còn tiếng cười vang vang sau cánh cửa. 

Anh cười vừa sờ sờ chỗ cậu mới cắn qua, lại kiểm tra điện thoại. Bên kia gần một tháng nay không hề liên lạc giao anh bất kì nhiệm vụ nào. Không thể phủ nhận đáy lòng anh vừa mừng vừa lo. Ít nhất, mong ngày này đến muộn hơn.

Hoặc tốt nhất đừng bao giờ đến.

8 giờ 30 tối.

Cảng Hải Phồn bị vây kín bởi tiếng còi báo động. Rất đông người dân bị ngăn cản gây rối hiện trường. Nguyên lai là một phi vụ vận chuyển hàng cấm sau 3 tháng điều tra đã bắt được thủ phạm.

Sau đó không gian cứ bị vây kín bởi tiếng ồn như vậy. Nhưng lúc này Mạc Thanh lại không hề nghe lọt bất kỳ âm thanh. Trước mắt cũng chỉ ghi lại được hình bóng mặc cảnh phục cao cao, thân thuộc kia. Cảm giác lành lạnh từ chiếc còng đang cạ vào tay cậu cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của cậu. Bên tai vẫn liên tiếp những câu hỏi cung nhưng rốt cục cậu cũng chỉ nhìn chằm chằm tay mình và mỉm cười. 

Cho đến ngày đứng trước tòa, cậu vẫn im lặng như thế. Gia đình, dòng họ cậu đương nhiên không chấp nhận một thành viên có vết nhơ như vậy. Không cần quan tâm sự thật, không bảo vệ một người như cậu. Còn có, hình như anh hôm nay cũng không đến.

Cậu bị xử 5 năm tù. Do lúc phát hiện hàng đã bị tẩu tán đi gần hết, bọn họ chỉ bỏ lại hai ba gam "hàng" hòng tìm người chết thay. Không nghi ngờ kế hoạch này thật thành công.
Mạc Thanh vẫn nghe rõ lúc ấy vị thẩm phán kia đề nghị cậu kháng án, nhưng lúc ấy cậu lại đang tự nhẩm nhẩm. 

5 năm. Vậy lúc ấy cậu sẽ 25 tuổi. Vẫn còn sớm. Mạc Thanh lại mỉm cười.

Thực tế, 5 năm ấy trải qua không dễ dàng như cậu nghĩ. Không biết do ai, cậu cũng không nghĩ tới việc điều tra, có chút động tay chân khiến các tù nhân khác gây hấn với cậu.
Ban đầu là gây gổ nhỏ. Sau là cậu trực tiếp được đẩy vào phòng ICU.

Nhưng anh vẫn chưa bao giờ xuất hiện.

Cho đến 1 năm sau, phạm nhân 2678 bỗng chốc có đợt thăm hỏi đầu tiên. Mạc Thanh chính là ngạc nhiên, cho đến khi gặp Vương Hải, cảm xúc của cậu vẫn tĩnh lặng như những ngày qua trong tù.

Hình như anh hỏi cậu có ổn không. Sắc mặt anh không được tốt. Nhìn thân hình mỏng manh sau bộ quần áo thùng thình kia, như ai đó vừa đâm vào tim anh, khoét sâu một góc.

Rồi cuối cùng vẫn chỉ là nụ cười của Mạc Thanh. Những lần sau cũng vậy, dù cho Vương Hải có đến bao nhiêu lần, kiền trì nhiều năm.

Ngày cậu ra tù trời đổ cơn mưa rào. Kết thúc 7 năm sống với 4 bức tường. Còn tại sao lại thêm 2 năm, chính là cậu đã không thể can thiệp. Cậu về lại căn nhà riêng của mình, rất may mà vẫn giữ được, tài khoản vẫn còn chút ít, nếu tiếp tục công việc nghiên cứu của mình lại không vấn đề gì.

Chỉ là một tuần sau đó bố cậu đến, không hề hé miệng hỏi thăm một câu đã trực tiếp cho cậu một bạt tai, sức lực mạnh đến nỗi khiến cậu bật về phía sau, vô tình va vào cạnh bạn bếp, một thân nộ khí bố cậu như chưa vơi cơn giận.

"Mày còn dám vác cái mặt về đây?"

Mạc Thanh luôn duy trì cúi đầu không nói gì. Cậu cũng không cảm thấy dòng chất lỏng nóng ấm đang chảy sau lưng, ngày càng lan rộng thành một mảng đỏ tươi, chói mắt.

"Tự biết mà thu dọn đống rắc rối của mày đi."

Ầm một tiếng. Cánh cửa được đóng mà vẫn còn rung lên. 

Sau một hồi căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng chỉ nghe tiếng những giọt máu rơi tí tách trên sàn nhà. Mạc Thanh chớp mắt, tự dưng cậu lại thật buồn ngủ. Thân hình bé nhỏ nghiêng xuống, áp mặt lên sàn nhà lạnh buốt, ánh mắt vẫn thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định và miệng vẫn còn đang lẩm bẩm tính toán số liệu gì đó.

Hôm sau Vương Hải đến tìm Mạc Thanh thì đã không thấy ai. Ngôi nhà dường như không thay đổi gì mấy, một số nơi còn bụi bặm như thể chủ nhân nó ra đi rất vội vã. Điện thoại cũng không có người nghe máy, những tiếng tút dài trong vô định. Anh bắt đầu lo lắng gọi điện hỏi thăm nhưng tất cả chỉ là sự mờ mịt, rối rắm.

Mạc Thanh đã bỏ đi. Rời xa nơi hơn 27 năm sinh sống. Một mình.

2 năm sau, Hải Phồn lại dậy sóng. So với 9 năm trước thì có vẻ đây là đợt sóng lớn và cuối cùng với thế giới ngầm của thành phố. Chính quyền và cảnh sát vào cuộc, quyết tâm quét sạch ổ buôn bán hàng cấm cũng lật lại toàn bộ hồ sơ vụ án trong suốt thời gian vừa qua. Người đứng sau Vương Hải đương nhiên bị tóm cũng đồng nghĩa 7 năm tù kia của Mạc Thanh đã được giải oan. Dường như vụ án oan này cũng thu hút nhiều người, gia đình Mạc Thanh dù nghe tin nhưng không hề có động thái gì. Họ chính là không ngờ được. Chỉ có những người dân là người yêu cầu đòi công bằng cho cậu, yêu cầu cảnh sát xin lỗi và bồi thường.

Nhưng cậu không xuất hiện.

Suốt 2 năm qua, không ai biết cậu đã đi đâu, còn sống hay không. Duy chỉ có Vương Hải.

Anh tìm được địa chỉ của cậu mới gần 3 tháng về đây. Cũng là lúc anh lên kế hoạch tự thú, anh nghĩ lúc ấy, mình sẽ dễ dàng đối mặt với cậu hơn. Trả cho công bằng của 7 năm tuổi xuân anh đã cướp đi. 

Ngày cuối trước khi ra đầu thú, anh đến tìm cậu, leo lên chiếc thuyền tư nhân mà cậu đứng tên, chuyên ra khơi để nghiên cứu. 

Trên thuyền chỉ có một thuyền trưởng, một cô gái có vẻ giống thực tập sinh và Mạc Thanh. Thấy Vương Hải lên thuyền, cả hai cùng bất ngờ và khó xử, cho đến khi gặp thái độ bình đạm của Mạc Thanh cả hai liền không có ý kiến. Mạc Thanh đang đứng ở khoang thuyền kiểm tra gì đó, dẫu bắt gặp ánh mắt của Vương Hải, cậu cũng chỉ gật đầu và rời đi.

Như thể những năm qua chỉ là một trang giấy. Lật qua liền không hoài niệm gì.

Thuyền đi qua đêm nên có lẽ sáng mai mới đến nơi. Trên thuyền vẫn còn dư dả phòng trống, mỗi phòng đều đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ. Vương Hải lại vô tình chọn căn phòng gần phòng Mạc Thanh nhất. Ít ra vẫn ảo giác cậu ngay bên cạnh anh. Như 7 năm về trước.

Ban đêm trên biển chỉ nghe tiếng gió. So với đất liền gió rất to, át đi tiếng động cơ chạy của thuyền tuy nhiên bầu trời lại rất rộng và đầy sao. Như không có các tòa nhà cao tầng che khuất nghiễm nhiên lại có thể thấy rất nhiều sao. Lấp lánh như có thể với tới.

Vương Hải đứng lặng người cạnh mạn thuyền, nhìn thẫn thờ một ngôi sao đang le lói. Không sáng lắm nhưng vẫn thật thu hút.

Cạch.

Tiếng động tuy nhỏ nhưng khiến anh lập tức cúi xuống. Là Mạc Thanh. Cậu cũng hơi ngẩn ra khi nhận ra ngoài này cũng có người. Hai người nhìn nhau rất lâu.

"Mạc Thanh."

Anh khẽ gọi. Như mọi lần cậu chỉ gật đầu mỉm cười. Cậu đang đi tìm nước uống, không có ý định nán lại lâu hơn. Vừa định xoay đi, Vương Hải lại tiếp lời.

"Ngày mai anh sẽ ra đầu thú, còn có...
xin lỗi em."

Câu xin lỗi lại bị nhấn chìm trong tiếng gió, trong sự khốn khổ, lừa dối của 7 năm qua.

Mạc Thanh không phản ứng gì khiến trong lòng Vương Hải thấp thỏm, anh cuối cùng chỉ muốn đêm cuối này tâm sự với cậu vài câu, coi như những năm tháng qua không tồn tại, ngồi xuống ôn lại những hồi ức hạnh phúc. Dẫu biết suy nghĩ đó thật nực cười và có chút ích kỷ.

"Em không khỏe sao?"

Anh phát hiện mũi cậu hơi đỏ, cuối cùng đành phải đổi đề tài. Mạc Thanh vẫn là không lên tiếng, chỉ ừm một tiếng nhẹ rồi lặng lẽ đi mất. Hi vọng của Vương Hải bỗng chốc lẳng lặng bay đi từ lúc nào. Anh mỉm cười tự diễu, tự ngẫm giây phút này cũng không nặng nề như anh tưởng, dù có gây ra bao tỗi lỗi cho con người kia, cuối cùng anh cũng đã can đảm đối diện với cậu, chân chân thật thật.

"Mạc Thanh, anh yêu em."

Đáp lại cậu là tiếng gió biển và tiếng sóng đập liên hồi vào thành tàu.

Mạc Thanh trở về phòng của mình, đặt cốc nước trên bàn làm việc, thuận tay cầm lên chiếc bút chì gõ gõ lên chiếc bản đồ, trân trân nhìn vào điểm màu xám bị đồ đi đồ lại nhiều lần kia. Cho đến khi đầu cậu nhói lên ong như búa bổ, Mạc Thanh mới nhớ tới việc phải đi ngủ. Cậu hướng tới giường, mọi động tác đền rất chậm và lặng lẽ, đây là thói quen những năm gần đây của cậu, phản ứng với mọi thứ xung quanh ngày càng chậm mà chính cậu lại không nhận ra điều bất thường này. Kéo chăn lên ngang ngực, dáng người nằm thẳng, cứng ngắc nhìn lên trần nhà. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nhớ rằng hình như hôm nay cậu đã gặp lại một người quen.

6 giờ sáng. Chu Ly mắt nhập nhèm đi về phía mạn trước của tàu, thời tiết buổi sáng khá lạnh, căn bản do gió quá to, cô còn ngửi thấy mùi muối biển xộc vào hai cánh mũi. Cho đến khi nhìn rõ mọi vật, Chu Ly mới thấy thầy Mạc của cô đã dậy từ lúc nào, đang dỡ ba dụng cụ đồ lặn ra.

"Thầy." Chu Ly ngáp ngáp. "Em tưởng chúng ta chỉ quan sát phía trên, phải lặn xuống sao?"

Mạc Thanh sáng nay chỉ mặc một chiếc sơ mi tối màu khoác ngoài áo T-shirt đơn giản, quần bò cũng tối màu, tóc thì đang bay toán loạn do gió. Nghe thấy giọng Chu Ly, cậu cũng chỉ ngẩng lên đẩy đẩy kính. Chu Ly vẫn đang mơ màng ngủ lắc lư đi qua, ổn định ngồi xuống. Cho đến khi cô lướt qua tấm bản đồ, cơ buồn ngủ của cô chợt biến tan, cô cảm thấy hình như bắt đầu không thở được

"Thầy.."

Chu Ly mặt trắng bệch nói. Âm thanh cũng dường như không rõ.

Trái ngược với cô, Mạc Thanh chỉ ngẩng lên và mỉm cười vô cùng mãn nguyện.

"Tìm được rồi."

Đã rất lâu rồi Chu Ly mới được nghe thầy cô nói chuyện, nhưng không hề nghĩ tới lần này cô lại nghe được câu nói ấy. Cánh tay cô vô thức đè tay Mạc Thanh lại, tay còn run rẩy dữ dội.

Mạc Thanh là một người thầy giỏi nhưng tính tính rất kỳ lạ. 2 năm trước khi cô gặp thầy cũng ngay tại cảng biển này, cô đang cần nơi thực tập. Cô tỏ thái độ hết sức nhiệt tình với ngành nghề Hải dương học, mong muốn Mạc Thanh đồng ý nguyện vọng của cô, trái lại Mạc Thanh dường như chẳng quá quan tâm có thêm một người trên tàu của mình. Mơ mơ hồ hồ, Chu Ly lại theo Mạc Thanh đến tận 2 năm. Thầy rất ít nói, lại trầm lặng, cả ngày chỉ lầm lũi vào công việc của mình, cũng không quan tâm bỗng nhiên bên cạnh lại xuất hiện một con bé ồn ào. Cũng chưa bao giờ thấy thầy kể về gia đình mình hay kể về cuộc sống thầy đã từng sống.

Mặt trời ngày càng lên cao, phương đông dần dần sáng rực cả một bầu trời. Chu Ly cảm thấy tay mình cứng ngắc. Cô biết, thầy Mạc đã giành nhiều năm qua chỉ để đi tìm nơi an táng của người bà quá cố. Cuối cùng, sau hàng vạn nghiên cứu, thám hiểm, thứ duy nhất thầy muốn tìm lại là một ngôi mộ.

"Tôi rất nhớ bà tôi. ... Rất lâu không gặp bà. Thực sự....rất nhớ."

Chu Ly nhớ lúc ấy, ánh mắt thầy rất đẹp. Cô phải tự nhận rằng chưa bao giờ được thấy một ánh mắt đẹp như vậy. Mà chính lúc ấy, cô không thể mở miệng nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, thầy hãy cố lên. 

Sau đó, thầy vẫn tiếp tục đi tìm và cô chỉ nghe nói, bà mất năm thầy 5 tuổi, được an táng tại một vùng biển bình lặng.

Bàn tay Chu Ly dần dần bị đẩy ra, ánh mắt cô có chút mong mỏi, cầu xin. Cuối cùng, cô chỉ có thể nhìn thầy nhanh nhẹn cài bình dưỡng khí, từng bước tiến đến mạn thuyền. 

Mạc Thanh nhìn sóng biển đập vào thân thuyền, trong lòng bỗng có chút hoang mang. Chân cậu nặng như chì. 

Một thân ảnh xuất hiện ở trước bánh lái, khiến Mạc Thanh bỗng chốc bị thu hút. 

Bỗng nhiên cậu lại thấy bình tĩnh hơn lúc nào hết.

Rồi trong phút chốc. Sóng biển cũng có lúc lặng lẽ.

Tim Vương Hải bỗng chốc nhói lên. Anh nhìn chằm chằm vào nơi Mạc Thanh vừa rời thuyền, nơi đó chỉ còn cố gái phụ tá và lộn xộn những giấy tờ nghiên cứu. Thực tế, anh và Mạc Thanh chỉ còn được ở bên nhau vài tiếng nữa, dẫu biết cậu sẽ chẳng đáp lời anh, tha thứ cho anh, nhưng ít nhất ghi lại hình ảnh cậu dù một giây thôi, cũng đã mang đến cho anh đủ dũng khí để đối mặt với những điều sắp tới. 

Thường các loại bình dưỡng khí dùng cho công việc nghiên cứu tư nhân không quá 30 phút. Tuy nhiên, các nhà thám hiểm thường không dùng hết số thời gian này. 

Vương Hải nhíu mày nhìn đồng hồ, đã được 10 phút. Sóng vẫn khá lặng, so với mọi ngày hôm nay khá thuận lợi cho công việc nghiên cứu hải dương học. Vương Thanh chăm chú nhìn xuống mặt biển xanh rì, lâu lâu nổi lên vài bọt sóng trắng xóa.

"Bác Lưu, chúng ta quay tàu về thôi."

Biển chợt nổi cơn sóng, đập mạnh vào thành tàu. Bác Lưu lái tàu chưa kịp trả lời, một giọng nói giận giữ xen chút ngạc nhiên vang lên:

"Cậu ấy còn chưa lên. Tại sao đã quay tàu về?"

Tâm mi Vương Hải nhíu thành chữ xuyên, tim anh ngày càng đập mạnh hơn khi cô gái kia phớt lờ anh và tiếp tục nói chuyện với người lái tàu. Mà ông ấy cũng không có vẻ ngạc nhiên, lúc đầu cũng có chút chần chờ, sau chỉ im lặng mà lặng lẽ điều chỉnh thông số trên tàu.

"Này!"

Vương Hải hết nhìn xuống biển lại nhìn cô gái. Anh rõ ràng thấy được bóng lưng cô run lên.

Động cơ tàu vang lên, Vương Hải rốt cục nhịn không nổi, siết chặt tay nhảy xuống biển.

Những con sóng to bỗng chốc nhấn chìm anh. Mà anh chưa bao giờ mong dự đoán của mình sai lầm như lúc này.

Đạt đến độ sâu 1500m, biển lặng hẳn đi và ánh sáng bắt đầu yếu dần, mơ hồ chỉ thấy được vài cọng tảo biển vờn quanh tay Mạc Thanh. Cậu bắt đầu bật công tắc đèn gắn trên vai áo. Nếu không sai thì khoảng nửa cây nữa, cậu sẽ đến nơi. 

Mạc Thanh nhớ năm đó, khi bố mẹ an táng cho bà, cuối cùng họ lại không trải hũ tro mà ném nó xuống biển. Sau này cậu lớn hơn, hiểu rõ về nhân sinh, tự hiểu hành động lúc ấy của bố mẹ. Suốt nhiều năm qua, cậu chỉ muốn tìm được mộ của bà. Nhất là ngay sau khi ra tù, cậu càng ao ước hơn việc gần kề người cậu tôn trọng, kính yêu nhất. 

Không gian xung quanh giờ chỉ thấy màu xanh đen tối tăm, một vài dải sáng rất mờ ảo chiếu xuống. Ánh đèn của Mạc Thanh chiếu vào vùng biển tối vô định, loáng thoáng cậu thấy một màu nâu nâu khác lạ cạnh đám san hô. Trái tim câu đập rộn lên sau nhiều năm. Ký ức về những năm qua, những nơi cậu đã đi, những người cậu đã gặp, đã yêu thương,...

Bỗng chốc hóa hư vô.

Rất tự nhiên, cậu với tay mở khóa bình dưỡng khí, chính mình hòa vào lòng đại dương bao la, ôm trọn một chút hơi ấm nơi biển sâu lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro