Anh nhớ em nhiều lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Threeshot][HunHan]

Anh nhớ em nhiều lắm !
Author: Nhi Hàn
Rating: Pink, SE
Pairing: HunHan (main), KrisTao.

_Gặp_

- 5 năm trước -

Trường đại học âm nhạc seoul, người con trai với vẻ ngoài lạnh lùng điển trai và là một cậu ấm được gia đình chăm chút từ nhỏ nên rất ít nói, anh ta là hội trưởng lớp nhạc cụ của trường Ngô Thế Huân.

Thế Huân có thể chơi nhiều loại nhạc cụ nhưng anh đặc biệt yêu thích đàn vĩ cầm vì âm thanh của nó mang một chút gì đó thoải mái và cũng vì cây đàn là thứ quý nhất của ông nội Thế Huân để lại cho anh.

Còn một người mang nét đẹp gái tính tên Lộc Hàm người Trung Quốc nhỏ hơn Thế Huân hai tuổi là hội trưởng lớp thanh nhạc, tại sao lại gái tính vì cậu có một đôi mắt nai long lanh, đôi môi chẻ đỏ chói, thêm làn da trắng sáng khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị và nghĩ rằng cậu chỉ là học sinh tiểu học.

Nhưng phản diện lại vẻ đẹp ngây thơ của cậu là một người kiêu ngạo bao nhiêu người tỏ tình cũng từ chối thẳng mà không thương tiếc. Trừ một người đã bước vào con tim cậu làm cậu đã yêu từ lần gặp đầu tiên, nhưng anh ta nổi tiếng khó gần khiến cậu mặt dày ngày nào cũng theo dõi phía sau là Thế Huân nên Lộc Hàm càng quyết tâm cưa đỗ anh cho bằng được.

Cậu điều tra về anh và biết được anh thường hay làm bạn với biển bằng tất cả thời gian rảnh của mình cùng với chiếc vĩ cầm để đàn những khúc ballad nhẹ. Nhờ thế cậu mới biết chiều hôm nay anh sẽ đến đó nên đã chuẩn bị từ sớm, quần áo thử không biết bao nhiêu bộ chỉ mong mình thật đẹp ngay lần đầu gặp anh nói thẳng ra cậu muốn câu dẫn Thế Huân để tiếp cận với anh.

Biển chiều hơi vắng người, khung cảnh rất thích hợp với người như Thế Huân anh đang đứng kế chiếc du thuyền của mình nhắm mắt kéo nhẹ chiếc vĩ cầm. Đang say xưa thì đột nhiên có tiếng động sau lưng anh quay lại là một cậu trai có tí lùn nhưng lại rất xinh đẹp.

- uhm! Mình làm quen với nhau nhé

Bị phát hiện nên Lộc Hàm có xíu đỏ mặt nở nụ cười tươi nhất mà cậu không biết đã lấy bao nhiêu lít dũng cảm để nói ra câu đó.

Thế Huân vốn lạnh lùng và khó gần nên đáp lại bằng cái lắc đầu khó hiểu cầm đàn quay lưng lên chiếc du thuyền rồi khởi động chạy.

Bất ngờ với hành động của anh Lộc Hàm đơ toàn tập đến khi chiếc du thuyền rời đi xa cậu mới thét lên.

- YAH! LỘC HÀM TÔI LÀ MỸ NAM MÀ! TÔI LÀ LẦN ĐẦU DỊU DÀNG ĐỂ LÀM QUEN ANH MÀ! ANH LẠI TRẢ LẠI TÔI BẰNG THÁI ĐỘ ĐÓ AH, ĐỒ CHẢNH CHỌE, ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐỒ....bla....bla....

Quá đanh đá cậu cảm thấy hành động của mình đã gây sự chú ý với một số người xung quanh nên cậu im bật và lí nhí trong miệng.

- Đã vậy thì tôi nhất quyết sẽ bám theo anh và làm cho anh phải yêu tôi! Ngô Thế Huân anh đợi đấy, AHH~~~

La lên lần cuối rồi cậu bỏ về với cái mặt như bánh bao chiều.

Bắt đầu từ đó lúc nào cũng có một người lùn lùn luôn lẽo đẽo theo một người cao cao, mỗi ngày đều đặng tặng Thế Huân trà sữa vì cậu biết người ta của cậu rất thích trà sữa nên dù khi ở trường hay ra biển cậu cũng không quên công việc bám theo anh đều cầm theo ly trà sữa.

Thế Huân bị mắc cái đuôi này bám theo anh suốt cả tháng nay cảm thấy rất bực nhưng len lỏi vào đó một cảm giác ấm áp và bất giác anh nở nụ cười vì lần đầu tiên có người tặng trà sữa và muốn làm bạn với anh.

Vẫn là một ngày trong xanh để ra biển, Thế Huân vẫn như cũ vẫn đang đàn nhưng không được bao lâu lại vẫn nhìn thấy một cái bóng đang cầm gì đó lấp ló phía sau mình, anh ngừng lại thở hắt ra rồi quay lại nhìn cậu với gương mặt lạnh lùng vốn có.

- Tại sao cậu cứ bám theo tôi suốt như vậy

Có chút giật mình và bất ngờ rồi nhanh chóng nở thêm nụ cười tỏa nắng cũng vô thức làm ai đó bị say nắng.

- Tôi thật sự muốn làm bạn với anh .

Tim Thế Huân như ngừng đập vì nụ cười đó và cũng có chút hứng thú với con người này.

- Cậu thật sự muốn làm bạn với tôi sao ??

- *gật gật cười cười* Nae! AH cái này cho anh!

Dúi vào tay Thế Huân một cốc trà sữa chocolate là vị mà anh rất thích. Thế Huân muốn bật cười vì hành động đó nhưng lại không thể.

- Cậu có muốn cùng tôi ra biển ?

Lộc Hàm lại bất ngờ tập hai đứng im đó nhìn anh là anh đang mời cậu lên thuyền vậy là anh đã chấp nhận làm bạn với cậu. Thế mặt vẫn lạnh tanh đi về hướng chiếc du thuyền.

- Đi theo tôi !!!

Như một liều thuốc mê đôi chân Lộc Hàm cũng bước theo anh mà ngơ ngơ suy nghĩ " Hôm nay Thế Huân đã nói chuyện với mình, đã nhận trà sữa từ tay mình và được anh mời lên du thuyền của anh, Lộc Hàm ah vậy là bước đầu làm quen đã thành công rồi! " trước khi bước lên thuyền cậu còn cười đểu một cái vì những suy nghĩ của mình.

~Tada~

End shot 1 hơi ngắn nha shot sau sẽ hơi ngược nhưng hường ơi là hường ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro