Lấy cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin của Khống Linh Chi Lệ được gửi qua cho Tiểu Trương. Đại khái nó chính là viên đá quý của một thương nhân người Anh tặng cho phu nhân của mình. Đó là viên đá tinh xảo, được chế tác hơn mười năm trời. Ông tặng nó cho người phụ nữ mình yêu thương nhất, lúc đấy được gọi là Everlasting Love ( Tình Yêu Vĩnh Hằng). Nhưng không lâu sau, bà ấy mất không rõ nguyên nhân. Quá đau buồn, ông ta cũng lâm bệnh nặng rồi qua đời. Sau này nó được đem ra bày bán, qua tay rất nhiều người nhưng đều có kết cục như vợ thương nhân người Anh. Từ đó, họ gọi nó là Khống Linh Chi Lệ, tức khống chế linh hồn người khác, hút mất sinh mệnh. Chỉ cần ai sở hữu nó, không lâu sau sẽ chết không rõ nguyên do. Nhưng theo một nguồn tin khác, vì hàm lượng Urani dioxit và Urania trong viên đá là khá lớn nên những người tiếp xúc trực tiếp với nó lâu ngày sẽ bị nhiễm phóng xạ và chết . Viên đá có màu vàng, đục, hiện được khảm trên chiếc nhẫn kim cương một nghìn viên kim cương 2 cara thuộc quyền sở hữu của Thái tử Elandor nước M.
Tống Thiên gửi cho Tiểu Trương thông tin, sau khi cô đọc xong thì liên lạc ngay cho Tuấn Phong:
- Triệu Tuấn Phong. Viên đá anh đang tìm là hàng cấm. Tôi không thể lấy nó được. Ngay cả Elandor sở hữu nó nhưng phải được Nhà nước cấp phép và kí cam kết không tiếp xúc trực tiếp với nó thì mới được cấp quyền. Anh muốn tôi chết thì cũng đừng dùng cách này chứ.
Triệu Tuấn Phong cười, đáp:
- Ha ha! Bởi vì không muốn cô chết nên mới bảo cô đưa nó sớm cho tôi. Để lại chỗ cô lâu ngày, cô có mệnh hệ gì thì tôi biết phải ăn nói như thế nào. Dù gì cũng là tiểu thư nhà Louis quyền quý nước M.
Tiểu Trương cúp máy, liền đi đến phòng Elandor, gõ cửa:
- Ngài Elandor. Tiểu Trương muốn gặp ngài. Làm phiền ngài một chút.
Elandor cho cô vào, nói:
- Muốn lấy Khống Linh Chi Lệ?
Tiểu Trương sững sờ. Tại sao ông ấy lại biết được. Rõ ràng là Triệu Tuấn Phong và cô gặp nhau ở tiền sảnh cấp cao, ngay góc khuất. Hơn nữa lúc đấy ông ta đang phát biểu cơ mà, tại sao lại thấy được cô cơ chứ.
Thấy Tiểu Trương không trả lời, ông nói tiếp:
- Con muốn nó cũng được, đối với ta nó không quan trọng bằng con. Nhưng con lấy nó cho tên Tuấn Phong kia thì ta không đồng ý.
- Tại sao?
- Vốn dĩ hắn không có quyền đùa bỡn với dòng tộc Louis. Hắn xem ta như kẻ ngốc hai tay dâng lễ vật lên sao. Muốn lấy? Phải đánh đổi.
- Điều kiện?
- Toàn bộ tài sản của nhà Phantom. Một đồng cũng không thể thiếu.
Tiểu Trương cắn môi, nắm tay thành quyền:
- Ông tham lam quá đấy! Phantom là một gia tộc lớn, lại là thân thích với Hoàng gia Anh. Chủ nhân gia tộc là Bá tước của Anh quốc. Ông muốn chết thì đừng có lôi thêm tôi vào chứ. Tôi còn yêu đời lắm!
Elandor châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói tiếp:
- Ta là một thương nhân. Thương nhân sẽ không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt. Làm ăn phải tính toán. Nếu tính sai một li, có khi một hạt gạo cũng không có mà ăn. Không đủ điều kiện thì bảo hắn đừng hòng ngăm nghe đến đồ của ta. Nếu vẫn không nghe lời, ta không đảm bảo hắn có thể tồn tại trên đời này.
Tiểu Trương nhíu mày:
- Ngài Elandor. Tôi không nghĩ mình phải ra tay với ngài. Xin lỗi, tôi đang cần nó gấp.
- Tiểu Trương. Ta muốn con biết rằng Khống Linh Chi Lệ  không phải là món đồ chơi của bọn con nít ranh. Đừng vì mấy trò vặt vãnh của lũ con nít mà lôi ta vào.
Tiểu Trương dường như hiểu được gì đó:
- Trò con nít ranh? Có phải ông biết chúng tôi đang làm gì sao?
Elandor không muốn nhiều lời, ông đang tay, thở dài:
- Con nghĩ thông tin của Khống Linh Chi Lệ là món hàng được bày bán rộng rãi? Tên Tống Thiên chỉ cần vài phút là có thể tra ra tất tần tật về nó hay sao? Nếu là bí mật quốc gia thì ngay cả ta còn không có quyền được biết nữa kìa. Vậy thì tại sao một tên vô danh tiểu tốt lại có thể biết chính xác như vậy. Triệu Tuấn Phong xuất hiện trong buổi tiệc rượu của G.L.A mà không phải là Triệu Tuấn Khải. Trong khi đó Triệu Tuấn Khải mới là Tổng Giám Đốc của KNIGHT, công ty con của G.L.A. Đường Uyển Nhi chắc chắn đã nhận ra sự bất thường trong buổi tiệc rồi. Cũng gần đến giờ "thu lưới" rồi nhỉ.
Elandor nhìn Tiểu Trương. Cô thất thần. Tại sao ông ấy có thể biết được cô có giao dịch với bọn Tống Thiên chứ. Tại sao ông ấy biết tất cả chứ. Thế chẳng phải cô là con hề trong trò chơi của ông ấy ư. Hừ. Cuối cùng, người cầm cương lại thất bại trong tay của kẻ bị cầm cương.
Tiểu Trương nắm chặt tay, khớp tay hiện rõ:
- Tại sao ông biết hết tất cả mà ông không nói cho tôi biết chứ? Ông muốn nhìn tôi pha trò hề đến lúc nào đây?
Elandor không phản ứng, ông nhàn nhã:
- Khống Linh Chi Lệ là một viên kim cương thô mà thôi. Thời nhà Khống, nghệ nhân Khống Linh đã chế tác ra nó, là biểu tượng hưng thịnh bao đời của Khống Gia. Sau này Khống Gia suy thoái, nó bị bán để cầm cự. Thật ra nó chỉ là một món quà nhỏ Cố Gia tặng cho Gia tộc Louis để thể hiện sự gắn kết của hai gia tộc lớn. Triệu Tuấn Phong muốn nó làm gì, ta không biết nhưng đã là đồ của ta, kẻ nào ngăm nghe thì chỉ có một kết cục. Chết không toàn thây.
- Dù gì tôi cũng phải có được nó. Elandor, đưa nó cho tôi.
Sam Yun
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman