Sự thật- Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red Woman nắm chặt cây súng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng mi tâm Tuấn Khải. Có lẽ bà rất hận anh. Tuấn Khải trầm mặt, mặc kệ kẻ chĩa súng vào đầu mình. Anh cầm bức hình trong tay, sờ nhẹ lên khuôn mặt tươi cười của cô gái trong hình rồi cất vào ngực áo, anh nhếch môi, nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng trong tay bà ta, nói giọng giễu cợt:
- Bà nghĩ tôi tin bà ư? Nếu Dant là con chó của Hoàng gia các người thì Ninh Nguyên chắc chắn biết đầu tiên. Đến giờ mà cậu ấy không biết, thì có lẽ bà đã quá xem thường Ninh Nguyên rồi!
Red Woman cười lớn:
- Hawk. Tôi có nên cho cậu biết sau lớp mặt nạ tình bạn của các người là gì không? Ninh thiếu không phải con của Ninh Minh Dực. Ninh Nguyên chỉ là con nuôi của Ninh Minh Dực. Sự thật hắn ta chính là con trai của em trai tôi, một kẻ luôn dòm ngó vị trí của ngài. Em trai tôi luôn muốn có được một đứa con trai, vì nếu có con trai, hắn có thể dùng thằng bé để chiếm đoạt ngôi vị. Nếu cậu không tin, tôi có đem theo tài liệu mà tôi đã điều tra ra trong suốt thời gian qua. Thằng khốn đó đã ngoại tình với Lyn, chính là mẹ Ninh Nguyên trước ngày ả kết hôn với Ninh Minh Dực. Có thể Ninh Minh Dực không biết Ninh Nguyên không phải con ruột mình, nên hắn ta tận tình nuôi nấn con của thằng khốn đó. Bây giờ có lẽ thằng khốn đấy đã tra ra thân phận của Ninh Nguyên rồi.
Tuấn Khải liền cầm tập tài liệu mà Red Woman đưa cho anh. Vừa lật trang đầu tiên, anh thấy hình "thằng khốn" em trai Red Woman và Ninh Nguyên đặt cạnh nhau. Hai người giống nhau đến không ngờ. Sang trang sau, một tờ giấy xét nghiệm ADN với dòng nội dung "trùng hợp 99%, kết luận có quan hệ huyết thống". Anh cắn môi, quay lưng cầm tập tài liệu để lên bàn làm việc, ấn điện thoại gọi cho thư ký tiễn khách. Red Woman cười nhẹ, rút khẩu súng cất đi trước khi thư ký đi vào. Trước khi đi, bà để lại một mảnh giấy ghi số liên lạc và một cái usb trên bàn tiếp khách trong phòng anh. Sau đó bà quay lưng rời khỏi YVES.
Trung Quốc- Tập đoàn YVES
Tiểu Trương vẫn còn tình trạng xác sống. Hôm nay là ngày cô chính thức trở thành nhân viên chính thức của YVES. Mọi người trong phòng rất yêu quí cô vì cô đã giúp họ trừ khử Lưu Minh Hoa, mặt khác cô còn quen biết Ninh tổng nữa, cuộc sống sau này muốn sướng phải làm cô hài lòng mới được, có như vầy cô mới nói tốt về họ trước mặt Ninh tổng. Nhưng họ cảm thấy rất hạnh phúc khi người mình "hối lộ" là Phương Tiểu Trương có không phải mụ béo Lưu Minh Hoa. Tiểu Trương rất thân thiện với mọi người trong phòng, thậm chí còn làm giúp công việc cho họ về sớm đón con. Một thời gian sau, mọi người bầu cô làm trưởng phòng thiết kế. Lúc đầu cô không nhận vì thấy mình chưa đủ trình độ, hơn nữa cô cũng chỉ là sinh viên năm cuối, chưa đủ khả năng làm trưởng phòng nên cô đành nhờ đàn chị đảm nhiệm. Tiểu Trương bây giờ đã không còn là xác sống nữa, cô cũng cố gắng chôn vùi nỗi đau, biết chăm lo bản thân. Cô tươi tắn trở lại, da dẻ hồng hào mịn màng chứ không còn xanh xao như trước kia nữa.
Hai năm sau
Sảnh tập đoàn YVES nước A
- Nghe tin gì chưa. Hôm nay có 1 người cấp cao hơn Ninh tổng đến đây đấy. Nghe nói là một đại soái ca, loại cực phẩm, có một không hai.- một nữ nhân viên say mê nói chuyện với đồng nghiệp.
Tiểu Trương đứng cạnh cô nhân viên này, liền cười cười. Vị đồng nghiệp kia thấy cô cười vậy liền nói:
- Tiểu Trương, cậu cười gì vậy? Mà nghe nói...
Vị đồng nghiệp chưa dứt câu, cô cắt lời:
- Là một người cấp cao hơn Ninh tổng. Nghe nói là một đại soái ca, loại cực phẩm, có một không hai đúng không?
Vị đồng nghiệp dơ ngón tay cái lên, vẻ mặt ngưỡng mộ:
- Tiểu Trương! Cậu không hứng thú với trai đẹp hay sao. Mình ước được anh ta mời ăn một bữa thôi, rơi xuống "cửu vạn lâu vân" cũng cam lòng!
Tiểu Trương nhấp ngụm cà phê, nhẹ nhàng nói:
- Cậu cứ tiếp tục mơ đi. Người như chúng ta có thể được anh ta liếc một cái hay không. Cỡ như trưởng phòng chúng ta còn không có cơ hội được anh ta liếc nhìn nữa, huống hồ gì những nhân viên thấp cổ bé họng chứ.
Vị đồng nghiệp chu môi, giọng có chút nuối tiếc:
- Cậu nói không sai. Nhưng mà so với anh ta, cậu hơn nhiều. Vừa giỏi giang, xinh đẹp, thân thiện,... Cậu còn quen biết Ninh tổng nữa. Thế là quá tuyệt hơn tên nam nhân chỉ được vẻ đẹp trai kia là được rồi. Nữ thần đại nhân, tiểu nữ có tội a. Lần sau sẽ không chút ý mấy tên chỉ được cái mặt mà quên mất người chị em này.
Tiểu Trương cười lớn, vỗ tay vị đồng nghiệp.
8h, sảnh tập đoàn YVES
Một chiếc xe Cadillac đen từ cổng chạy vào, đỗ ngay ngắn trước cửa kính. Mọi nhân viên đứng xếp thành hai hàng ngay lối vào. Ninh Nguyên đứng ngay sảnh, mở cửa xe ra. Ngay lúc ấy, đầu óc Tiểu Trương quay cuồng. Là hắn sao. Tại sao hắn lại ở đây. Không lẽ hắn là nhân vật chính hôm nay. Đang lạc trong dòng suy nghĩ dài vô tận, Tiểu Trương không để ý bị mọi người đẩy ra đến lối đi vào của Tuấn Khải. Tuấn Khải đi được mấy bước thì thấy cô, mắt anh hiện lên một tia vui mừng, nhanh chóng vụt tắt, trả lại sự lạnh lùng kiêu ngạo trên khuôn mặt anh. Khi anh đi được một nửa đoạn, Tiểu Trương bị mấy "vị đồng nghiệp" xô đẩy, thế nào lại bị vướng chân vào váy của mấy bà cô. Cô không giữ được thăng bằng, liền ngã. Thôi xong, cái áo mới của cô. Thế nhưng, cô không ngã. Mở mắt ra thấy mình đang túm chặt áo vest của Tuấn Khải, vì lực kéo khá mạnh nên làm cho chiếc áo bị rách một chút. Trưởng phòng thấy cô ngây ngốc ngồi im chỗ đấy, tay vẫn còn túm chặt áo vest Tuấn Khải, ánh mắt vô hồn liền chạy đến, khấu đầu xin lỗi, hứa sẽ đuổi việc cô vì cô dám làm hỏng đồ anh. Tuấn Khải lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó nhìn qua vị trưởng phòng "mặc như không" đang đứng trước mình, chậm rãi nói giọng lạnh lẽo như nằm trong hầm băng nghìn năm:
- Vị tiểu thư này. Cô có quyền hạn gì cản đường tôi?
Trưởng phòng cố tỏ ra cao ngạo, hất lọn tóc mình ra, cố ra vẻ cao sang quý phái:
- Tôi quản nhân viên mình. Cần anh quan tâm? Anh nghĩ tôi sợ những người làm lớn như anh chắc.
Tuấn Khải chẳng buồn miệng nói, Ninh Nguyên từ từ đi lại phía anh, nói giọng lạnh:
- Trưởng phòng. Công ti chúng tôi không cho phép ăn mặc thiếu lịch sự như cô. Mong cô nhìn lại bản thân. Thiết nghĩ tôi cũng có quyền quản nhân viên của mình, anh ta chức cao hơn tôi, chẳng lẽ không thể quản một nhân viên bé nhỏ hay sao!
Tuấn Khải sớm ghê tởm loại phụ nữ này, liền đỡ Tiểu Trương đứng dậy, sau đó dắt cô đi chỗ khác. Tiểu Trương chưa định thần lại, đi theo anh trong vô định. Tránh khỏi đám đông, anh liền thả tay cô ra, lấy ra trong túi một chiếc khăn tay, lau tay mình rồi tiện tay vứt chiếc áo vest vào sọt rác ngay đấy. Anh vừa quay đi, Tiểu Trương gọi tên anh:
- Triệu Tuấn Khải!
Anh bất giác quay đầu lại.
Cô nhìn anh với ánh mắt đầy căm hận, lạnh lẽo như cửu tuyền, như muốn bóp chết anh. Cô rặng nói từng chữ:
- Cảm thấy tôi ghê tởm thì đừng động vào tôi. Tôi cũng không cầu xin anh cứu tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi thêm một lí do để có thể căm hận anh hơn và một lí do để Ninh Nguyên từ bạn trở thành thù. Vở kịch mà các anh diễn 2 năm nay cũng đến lúc hạ màng rồi. Tôi sớm đã không còn là con rối mặc cho các người điều khiển nữa. Triệu Tuấn Khải, tôi hi vọng anh vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt tôi. Nếu không, anh có thể biết hậu quả nặng nề không lường trước đâu.
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, Tuấn Khải cũng không có lí do để giữ cô lại nên anh đành đi về phía phòng làm việc của mình.
Hai bên như lửa băng, không ai nhường ai.
Còn tiếp
Sam Yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman