Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên bao la,xanh tốt,tiếng sáo vang lên như thể hiện tâm trạng của Linh.Linh khẽ nói
-cũng 3 năm r anh Thành nhỉ?-Linh nhìn bầu trời trong xanh kia mà cảm thấy ghen tị,ghen tị vì không đc trong suốt như v mà trong lòng Linh lại chan chứa nổi buồn khi nghĩ đến Thành.Mẹ Linh gọi
-tiểu Linh,cha con muốn gặp con này
-con đến liền đây mẹ-Linh nói to r chạy xuống nhà,nghe đt.Giọng cha Linh trầm ấm vang lên
-Linh?
-là con đây ba,có chuyện j sao ạ?
-Linh,con hãy về giúp đỡ cho Thành đi,thằng bé đang gặp 1 số vấn đề khó khăn,con sẽ giúp chứ?
-con.........-Linh do dự,Linh sang Anh là vì muốn thoát khỏi Thành nhưng xem ra không đc r.
-Linh,ta biết con không muốn nhìn thấy thằng Thành ở với đứa con gái khác...
-ba,con sẽ giúp anh ấy-Linh ngắt lời cha vì câu nói ấy thực sự tổn thương Linh,Linh ghét việc phải nhìn người mình thích ở bên người khác cũng như bao người thôi,tình yêu của mình ở bên người khác thì làm sao cho thấu?Linh soạn đồ để kịp lên máy bay.Tối,8h.Tại sân bay Tân Sơn Nhất,1 người điển trai đứng ở vị trí chờ,anh rất đẹp nhưng lại có nét bi thương.Ai cũng nhìn anh và cảm nhận đc cảm xúc gì đó trong suy nghĩ của anh,anh dời mắt đến đám đông từ trong máy bay đi ra thì thấy cô-Mỹ Linh,người con trai này chính là Thành,Linh nhìn Thành không khỏi sững sờ,anh thay đổi nhiều quá.Thành bước đến nắm tay Linh,hỏi
-em mệt chứ?
-em rất khoẻ,chị Thy đâu...
-anh và cô ấy chia tay rồi.Còn em?-Thành ngắt lời Linh
-tại sao chứ?
-bây giờ em vẫn còn đi học mà nhỉ?
-sao anh lại tránh câu hỏi của em?
-Linh,anh hỏi trước mà
-em vốn chưa từng quen ai
-anh thì không yêu Thy,bây giờ thì về nhà đc chứ?
-về thôi,em không thích đứng lâu vậy đâu-Linh phụng phịu,hai má phồng lên,môi chu ra trông rất giống 1 đứa trẻ đang dận hờn vậy.Bỗng Linh hét toáng lên"Oái!",nhìn lại thì thấy Thành đang bế cô,Linh hỏi,mặt hơi hồng
-anh làm gì vậy?
-chẳng phải em ghét đứng lâu sao,vậy thì anh sẽ bế em.Em không cần phải đi nữa.Thế nào?anh thông minh nhỉ?
-thông minh cái gì chứ?anh bỏ em xuống mau,đây là chỗ đông người,anh không thấy ngại sao?
-không ngại,anh với em còn ngại gì nhau nữa chứ?
-a...an...anh bỏ lời em nói sang 1 bên à!đây là nơi công cộng đấy
-mặc kệ là đâu đi nữa thì anh cũng tuyệt đối không buông-nói là làm,mặc cho Linh nói thế nào cũng không nghe,càng không bỏ mà ngược lại,ôm chặt hơn.Đặt Linh lên xe,Thành nhìn Linh nói
-em nghĩ anh sẽ xử em thế nào khi dám lừa anh đến Anh hả?
-chắc không nặng lắm ha,chưa tới mức xử tử
-em sẽ phải trả giá cho những hành động ngu ngốc của mình,đã nghe rõ chưa?
-em.........
-từ giờ,em sẽ ở với anh.Anh đc gặp lại em thì sẽ không dễ dàng buông tha đâu vì gặp lại em là 1 điều quý giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro