Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng nhìn thấy Viễn Thụ,thế là bất giác nhìn sang anh.Mặt anh từ lúc nào đã nhăn lại như đậu hủ thối ấy.Lưu Huy và Giang Mẫn thấy cô và anh có biểu hiện kì lạ liền quay ra xem.2 người này cũng biết Viễn Thụ nên hiểu lí do.Viễn Thụ bước về phía bàn của cô và anh. Viễn Thụ giơ tay chào cô và anh r cúi người chào Huy và Giang Mẫn,nói
-mọi người quen biết nhau à?
-ukm,bọn anh đều là bạn của nhau-Giang Mẫn gật đầu,nhẹ nhàng giải thích.
-em ngồi cùng đc chứ?
-ngồi đi. Có cần anh giới thiệu chút không tiểu Thụ?-Lưu Huy nồng nhiệt tiếp đón Viễn Thụ
-không cần đâu ạ.Em biết hết mọi người r mà
-em quen tiểu mỹ nhân?
-bọn em học cùng lớp
-oh,vậy người quen cả r
Nhưng mà sau lời nói của Lưu Huy thì không ai nói j hết,thế là không khí trùng xuống.Giang Mẫn thấy Lưu Huy định nói tiếp thì đá 1 cái vào chân Lưu Huy,lia mắt về phía anh. Lưu Huy hỏi
-Thành,mày ăn trúng cái j à?mặt nhăn thấy ghê v?
-ukm,ta ăn trúng dấm chua,được chưa?
-Thành,anh không sao chứ?-cô hỏi
-anh vào nhà vs chút
Anh đứng dậy bỏ đi toilet.Anh hất nước lên gương mặt của mình,anh đang mất bình tĩnh trước 1 thằng nhóc không biết trời cao đất dày là j, anh gặp cao thủ r,anh chưa bao h mất bình tĩnh đến v.
Cùng lúc đó ở ngoài bàn.....
Cô hỏi Viễn Thụ:
-cậu đến đây làm j v?
-tớ định đi ăn cùng vị tiểu thư mà ba mẹ tớ áp đặt để cưới.
-v sao cậu ở đây?
-tớ không thích đi nữa. Có mọi người ở đây thì vui hơn còn j
-nhưng ít ra cậu cũng nên báo cho vị tiểu thư để cô ấy còn biết nữa chứ, thật không công bằng để cô ấy phải chờ đợi
-được r,tớ nhắn liền đây
Viễn Thụ lập tức lấy đt ra nhắn.Giang Mẫn nói
-anh đi xem thằng Thành chút
Giang Mẫn đi vào,thấy anh đang liên tục hất nước nên Giang Mẫn vỗ vai anh,nói
-mày không sao chứ Thành?
-tao không sao chỉ là tâm trạng không tốt thôi
-đã có chuyện j xảy ra v?
-không có j đâu,đi ra thôi. Chắc đồ ăn lên r
Anh lờ Giang Mẫn làm cho Giang Mẫn cảm thấy rất kì lạ. Bất cứ chuyện j thì anh đều nói rõ ràng cho Giang Mẫn,vì sao bây h không nói thì chắc hẳn là rất quan trọng với anh. Suốt cả buổi ăn,anh chẳng nói năng j cả,cô cũng vì v mà khá im ắng,chẳng nói j hết. Lưu Huy hỏi
-tiểu mỹ nhân,em và tiểu Thụ là bạn cùng lớp,v chắc 2 người cũng khá thân đúng không?
-không ạ,em chỉ mới đến trường vài ngày nên cũng không tiếp xúc nhiều. Hầu như em chỉ quen biết Viễn Thụ thôi
-v sao?tiểu Thụ à,nhớ chiếu cố cho tiểu Linh nhé
-vâng ạ- Viễn Thụ trả lời 1 cách vui vẻ, dù sao cô và Viễn Thụ cũng không có hiềm khích,mà Viễn Thụ lại thích trò chuyện với cô nữa.Anh ăn xong,nói
-tôi ăn xong r,mấy cậu thích thì ở lại, tôi có việc cần làm nên đi trước
-Thành,em đi với,em cũng ăn xong r- cô níu tay anh,nói. Lưu Huy thông cảm
-v à?thế thì 2 người về công ty trước đi,có j lát tôi và Giang Mẫn làm sau
-v tạm biệt 3 người nhé
Cô cùng anh đi bộ về công ty. Cô hỏi anh
-anh không sao chứ?anh ghét Viễn Thụ đến v à?
-anh thấy hơi khó chịu,không cần lo đâu
-anh,cứ xem Viễn Thụ là bạn của em thôi,anh làm đc không?
-đc r,anh sẽ cố.Em cũng không ăn được nhiều đúng không?
-không sao,anh muốn ăn à?
-uk,đi với anh đến quán gần trường Đào Mai đi
-không biết chú Lộc còn bán mì không nữa. Đc,chúng ta tiện thể thăm chú ấy luôn đi
Thế là 2 người cùng bắt xe buýt đi về trường Đào Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro