Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Cô tỉnh giấc,khẽ vươn vai dậy,hồi tưởng lại kí ức hôm qua.Cả ngày trời cô và anh cùng nhau đi ăn uống,vui chơi,...Sau cùng thì mệt quá nên cô ngủ từ lúc nào.Khoan!v thì cô đang ở đâu?nhìn xung quanh thấy căn phòng toàn làm từ gỗ sang trọng,quý hiếm,có 1 bàn làm việc ở trung tâm phòng,cô bước đến lật cuốn sổ ra xem:"Vương Khải Thành".Cô giật mình,quay sang kiếm chủ nhân của quyển sổ.Chợt nhận ra cái người mà cô đang tìm đang nằm trên giường ngủ ngon lành.Cô bước đến giật anh dậy,nói
-này,sao anh lại đưa em vào phòng anh?
-thì anh cx mệt nên phải v thôi.Mà em không mau dậy đi học à?
-em về phòng thay đồ đây.Em sẽ nhờ bác Lâm đưa đi
-cũng được,tất cả tuỳ vào em
-rồi rồi,anh ngủ tiếp đi
Cô trở về phòng ngủ đi tắm r thay đồ.Xuống nhà dưới nhờ quản gia
-quản gia Vương,bác giúp cháu nhờ bác Lâm chở đi học được không ạ?
-tiểu thư cứ yêm tâm,tôi sẽ lo liệu
-cảm ơn bác nhiều
-không có chi thưa tiểu thư,đó là bổn phận của tôi.Tiểu thư vào trong dùng bữa sáng đi,tôi đi chuẩn bị trước
-bác cứ đi thong thả
Nói r quản gia Vương mất hút sau dãy hành lang,cô đến bàn ăn,nhìn mấy món sơn hào hải vị mà cảm thấy rất khó chịu,dù sao cô cũng toàn ăn đồ như v mấy tuần r,hỏi sao không ngán chứ.Hỏi 1 người giúp việc
-chị ơi,cho em hỏi chút ạ
-có chuyện gì v tiểu thư?
-dưới bếp có món khác không ạ?em không thích ăn những thứ này hoài,ngán lắm
-V tiểu thư muốn dùng gì ạ?
-cho em 1 tô mì được không ạ?
-tiểu thư,ăn sáng như vậy không tốt cho sức khoẻ
-chị,xin chị đó.Lấy giúp em đi?
-được r,tiểu thư đợi 1 chút
1 lát sau thì 1 tô mì được đặt trên bàn,mùo thơm phưng phức,mới cầm đũa lên định ăn thì 1 bàn tay đỡ lấy.Cô hơi khó chịu ngước lên,hoá ra là anh.Anh nói
-em không được ăn thứ này
-sao chứ?
-em cứ định không có anh là ăn mấy thứ như thế này à?
-em thích đó,anh làm gì được em?
-nhóc con,anh không cho em ăn đâu
-anh à-thấy phản bác không có hiệu quả nên cô đổi sang nũng nịu làm cho anh hơi ngạc nhiên với biểu hiện này.Cuối cùng đành chịu thua cho cô ăn
-lần sau không được ăn như v vào buổi sáng.Nghe chưa?
-em nghe r
Nói r cô tiếp tục xơi tô mì,để mặc cho anh mặt đang cười trừ.Đúng là không có cách nào trị được cô nhóc này r.
Đến trường
Cô đang đi dọc sân trường thì một cánh tay bất ngờ choàng qua vai,kéo cô về phía trước.Cô quay sang,thì ra là Viễn Thụ.Viễn Thụ nói
-đi học sớm v?
-Viễn Thụ,cậu cũng v thôi mà
-là tớ muốn gặp cậu ấy mà
-tớ không nói chuyện với cậu nữa,đi đây
Cô giận dỗi quay đi,Viễn Thụ cười cười rồi đi theo sau lên lớp.Đến lớp, vừa ngồi xuống ghế thì giáo viên nghành kinh doanh thông báo:
-hôm nay,tôi có rất nhiều bài luận dành cho các em và 1 nhóm sẽ có 2 người.Các em có thể tự bắt cặp
Vừa nói xong là cả đám nhao nhao lên.Một cậu bạn giơ tay phát biểu
-thưa cô,lỡ những bạn giỏi lập nhóm với nhau hết thì sao ạ?
-Lâm Phương,em là 1 hs xuất sắc.Nếu như em đã nói v thì để công bằng.2 bạn 1 bàn chung 1 nhóm
Cô nhìn sang Viễn Thụ,không ngờ số cô không thể tránh được Viễn Thụ nha.Viễn Thụ nghe xong quyết định của giáo viên thì quay sang cô tươi cười,bảo
-chúng ta chung nhóm r
-ukm,v chừng nào chúng ta học nhóm?
-cậu rảnh ngày nào
-v học xong cậu qua nhà tớ luôn đi
-ok
Suốt 1 ngày học,cô rất chăm chú nghe giảng,lâu lâu lại xung phong trả lời,Viễn Thụ thì nằm ngủ,chẳng chịu học.Cô gõ cái cốp rõ to lên đầu Vễn Thụ,Viễn Thụ la toáng lên
-đau!
-cậu còn nói?không mau ngồi dậy học đi?nếu không thì tớ sẽ không bỏ qua cho cậu nữa đâu
-được r,đừng cốc nữa
Viễn Thụ nghe lời cô,học rất đàng hoàng và khiến cho ai cũng ngỡ ngàng trước sự ghe lời của Viễn Thụ.Hết giờ,anh lái xe đến đón cô,cô cúi người nói với anh
-Thành,Viễn Thụ qua nhà chúng ta được không?
-sao lại cho cậu ta qua?
-em và Viễn Thụ cần làm một bài luận của ngành kinh tế.Anh cho đi nha?
-được r,2 đứa mau lên đi
-vâng
Cô kéo tay Viễn Thụ lên xe mặc cho Viễn Thụ đang bàng hoàng vì sự xuất hiện của anh.Sau khi chiếc xe mercides vào trong sân,người hầu cung kính mở xe cho cô và anh.Quản gia Vương đưa cho anh một tệp tài liệu,bảo
-cậu chủ,đây là hợp đồng của công ty với Danminas ạ
-được r,tôi đã biết.Giúp tôi tìm cách liên lạc với con trai trưởng của chủ tịch Cố.
-vâng thưa cậu chủ.
-bác giúp cháu đưa Viễn Thụ vào phòng làm việc của tụi cháu được không ạ?-cô nhờ vả quản gia Vương r quay sang nói với Viễn Thụ
-tớ cần đi thay đồ,cậu đi theo bác ấy đi.Lát tớ sẽ đến sau
-được r-Viễn Thụ đáp lại.Cô vội đi tắm rửa cho sạch sẽ.Đợi đến khi cô tắm xong,anh dựa lưng vào tường , nói
-em có muốn mời Viễn Thụ ở lại dùng bữa tối không?
-được không?anh sẽ không phiền chứ?
-đương nhiên là không,anh nghĩ lại r.Anh cũng chẳng cần phải để ý cậu ta làm j.À,mà ngày mai bố em sẽ đến đây chơi,em không nghĩ là em nên trổ tài nấu nướng cho bố em à?
-em không thích đâu,em lười lắm.Nhưng em sẽ chuẩn bị một món quà cho bố
-em đó.Anh về thì không chuẩn bị cho anh mà bố em thì em thiên vị nha
-em mệt lắm r,anh đừng giận nữa.Lần tới em sẽ tặng cho anh một bất ngờ,chịu không?
-em nhớ là phải giữ lời đó
-ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro