Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong,anh dặn dò cô đi ngủ sớm r trở về phòng còn Viễn Thụ thì ngồi nch phiếm với cô 1 lát r đi theo sự chỉ dẫn của Phùng Dực đến phòng của anh.Anh ngồi trên ghế chính,đặt lên bàn 1 chiếc máy tính hiệu apple,nói
-cậu phá vỡ thử bức tường lửa này đi
-được,nhưng có cần phải theo thời gian không?
-tôi cho cậu 20 phút. Đây là kỉ lục của nhân viên tôi
-được thôi,tôi sẽ cho anh thấy sự lợi hại của tôi
-tôi rất mong chờ
Viễn Thụ bắt tay vào phá bức tường lửa. Ngón tay di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím,đôi mắt tinh anh,gương mặt toát lên sự nghiêm túc khác thường. Chỉ trong 10 phút,Viễn Thụ đã phá xong r.Anh gật gật đầu,bảo
-tiếp theo là tạo bức tường bảo vệ thông tin
Viễn Thụ cũng nhanh chóng hoàn thành,r anh cũng dần cho khó hơn nhưng không làm khó được Viễn Thụ.Anh cười nhẹ bảo
-cậu thật sự có tài năng đấy
-đương nhiên,lúc trước tôi cx từng phá tường lửa khi 4 tuổi đấy nhé
-thôi đc r,đừng nổ nữa,banh nhà tôi mất
-anh không tin?
-đương nhiên r,ai mà tin đc cơ chứ,chỉ có kẻ điên mới tin
-này,anh là bạn trai cũ của chị tôi hả?
-thì sao?liên quan j đến cậu?
-v là đúng r nhỉ,hóa ra anh là người khiến chị tôi chán nản bỏ học.
-...-Anh không biết phải nói j nữa,anh có lỗi khi nói rằng anh thích Thy nhưng lúc đó quả thật anh có chút động tình nhưng đó chỉ là nhất thời thôi.Anh thật sự không thể quên cô,điều đó cũng làm anh khổ sở lắm. Viễn Thụ nhìn Thành trầm ngâm thì bất ngờ lên tiếng
-tôi sẽ theo đuổi Linh,hi vọng anh không cản đường tôi
-cản cậu?tôi không để tâm tí nào vì cậu sẽ không làm Linh rung động đâu
-sao lại không chứ?anh nghĩ ai cũng như anh nghĩ sao?với lại tôi sẽ đeo bám Linh,tôi sẽ cướp Linh khỏi anh
-tôi nghĩ cậu cần ít nhất 1 năm để thuyết phục Linh đấy
-anh cứ chờ đó xem đi
Sau ngày hôm đó,Viễn Thụ đến làm trong công ty nên gặp cô cũng khá thường xuyên,cả 2 trở nên thân thiết và khiến ai cũng phải ngưỡng mộ vì quá nổi bật và giỏi giang.Trong công ty không thiếu người thầm thương trộm nhớ tiểu Viễn Thụ nhưng cậu không để tâm,chỉ quan tâm tận tình đến cô. Hôm nay anh cần đi gặp vị tiểu thư của Lam gia-Lam Cẩm Dương để bàn về số sản phẩm Lam gia cần để làm quà tặng cho sự kiện đại tiệc chiêu đãi những cổ đông đã góp sức giúp đỡ Lam gia.Anh cũng được mời nên đến chiều thì cô chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Ngồi trong nhà mà ngóng tìm,điện thoại đột nhiên vang lên,là papa cô. Cô nhấc máy
-Linh,con có muốn đi dự tiệc của Lam gia không?
-có cần thiết không ạ?
-cũng để mọi người làm quen với con chứ
-v cũng được ạ
-con muốn đến lúc khiêu vũ hay ăn tiệc?
-dạ khiêu vũ đi ạ,con sẽ đi chuẩn bị đồ ạ
-được r.Ta đợi con đến
-vâng
Cô cúp máy r đi lấy đồ đi thay. Cô chọn 1 bộ váy trắng dài đến đùi,có đường viền đính các hạt pha lê nhỏ và có bông hồng trắng trên cùng bên trái áo. Cô lấy lược chải lại tóc,mái tóc bồng bềnh,xõa dài đến lưng. Trông cô thật lung linh,chưa hết,cô lấy sợi dây chuyền lần trước mua ở Kingdom ra sử dụng. Cô trông rất xinh đẹp,bộ váy trắng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng cùng thanh lịch,chưa hết,trông rất đáng yêu. Tài xế đưa cô đến bữa tiệc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro