Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh : pond
Cậu : phuwin
-------------------
"Bộ anh nói thích em là anh chết hả ?"
"Con người không chết vì lời nói được đâu"
Anh ngao ngán trước con người cố chấp này , mặc cho cậu lăn lộn ở trên bàn học anh không ngưng . "Sắp trống rồi em về lớp đi"
"Thôi em không muốn , hay anh trốn học với em đi"
"Anh mách anh trai em nhé"
Anh nói thế thì ai dám ở lại nữa , cậu đành lết thân về lớp tạm xa người thương một lúc vậy .
Vừa tới lớp là cậu nằm lì lên bàn úp mặt xuống nghĩ ra ngàn lý do vì sao Pond không yêu cậu , chẳng lẽ vì cậu nhỏ hơn nên anh thấy cậu trẻ con mới không thích cậu sao . Đang rối như tơ thì một cánh tay đập thẳng vào đầu cậu
"Ô Phuwin nhà ta bị từ chối nữa nè"
Dunk cười nham nhở vào mặt bạn mình vỗ vai động viên , dù sao cũng không phải lần đầu cậu thấy bạn mình mặt ũng hơn cái bánh bao ngâm nước sau khi đi từ lớp 12 nào đó về
"Bỏ tay ra đi , dạo này tao bớt vui tính rồi đó"
"Bộ anh ta cho mày uống thuốc hay bùa gì hả ? Mê gì mà mê như điên thế"
"Không...ổng lấy mẹ tim tao rồi , khỏi uống gì cho mệt"
"Mày biết gớm là như nào không"
Nghe cái thằng con trai lớn xác nói ra cái câu lấy tim , Dunk chỉ muốn tự đánh vào tai cho ù đi khỏi nghe .

Chuyện là cậu tên Phuwin ấy leo tường trốn học lại bị học trưởng tên Pond nào đó làm sao đỏ bắt gặp , cứ tưởng anh sẽ la hay gọi thầy cô nhưng anh chỉ nhẹ nhàng phủi bụi trên đầu cậu rồi nói cậu vào học đi anh tha cho lần này . Cậu nói lúc ấy anh trả khác gì ánh nắng ấm áp giữa trời đông làm tim cậu đập thình thịch , trùng hợp anh còn là bạn thân anh trai cậu , cậu rất thích anh thích mọi thứ ở anh .
Sau đấy mỗi lân gặp anh cậu đều hỏi anh nhớ cậu không rồi tấn công anh bằng mọi cách , từ mua socola anh thích tới loại áo hãng giày anh thích cậu đều kiếm cớ để tặng anh cho bằng được .

Tới giờ thì cậu đã tán anh được gần 3 tháng rồi , cậu nói thích nói yêu anh suốt nhưng chưa lần nào anh đáp lại hết nên cậu định bụng valentine này sẽ tỏ tình với anh một cách đàng hoàng nhất .

Tới giờ đi học về như mọi hôm cậu lại đứng đợi anh ở cổng trường để trở anh về .
"Pond ahhhh , em ở đây nè" cậu vẫy tay hét to mặc cho bao người đứng nhìn như sinh vật lạ
"Này , cậu không biết ngại nhưng mà anh thì có" anh bắt vội tay người kia hạ xuống , cậu tuy bé người nhưng cũng hơn m8 chứ có phải m6 m5 đâu mà sợ anh không thấy
"Hehe, về thôi" cậu vỗ vào yên con chiến mã 2 bánh chạy bằng sức người của anh
"Để anh chở" anh kéo cậu ngồi xuống yên xe sau rồi ngồi lên trước , cậu cũng thuận tay vòng qua ôm lấy người anh
"Này em ôm chặt quá"
"Không ôm nhỡ em ngã thì sao , không lạnh sao để em ôm cho ấm" nói rồi cậu vòng tay ôm lấy anh tiếp
"Anh không sao , không cần ôm , hai thằng con trai làm thế rất khó..."
Nói tới đây thì anh dừng lại , cậu cũng im lặng cả hai cứ thế đi về trên xe anh
Hôm nay trời vẫn rất lạnh dù đã vào xuân , tuy anh rất lớn có thể che chắn cho cậu nhưng ít nhiều gì cậu vẫn chúng vài đợt gió rồi suýt xoa
"Em lấy hộ anh đồ trong túi áo với"
"Ơ"
"Để yên trong đấy đi , tay em lạnh cóng rồi"
Anh đặt sẵn trong túi áo mấy gói sưởi chỉ chờ cho người kia đút tay vào để nói thế . Bàn tay đang đỏ của cậu cũng dịu xuống nhưng mặt của cậu lại đỏ ửng lên .
"Tới nơi rồi" anh nhắc để cậu xuống xe
"Em không cần ngày nào cũng đợi anh đâu , đi mấy con xế hộp với anh trai em hợp em hơn" nhà cậu khá gần trường chỉ mất 5-10 phút đi bộ nhưng cậu nhóc này không chịu cứ đòi anh chở về suốt
"Anh lo cho em bị cảm lạnh hả ?" không đợi anh trả lời cậu đã nói tiếp
"Nhưng mà em cũng rất sợ có người về một mình sẽ bị gió thổi bay mất , em phải giữ lại chứ he he"
Anh to lớn như thế còn cao hơn cậu nhưng lúc nào cậu cũng lo lắng cho anh như thế
"Anh không lo cho em đâu , anh chỉ sợ sau này  em bị ốm lại đổ cho anh thôi" nói rồi anh lấy ra đôi găng tay để trong cặp
"Nếu muốn anh trở về như vậy ít nhất cũng phải đeo găng tay chứ"
Miệng thì nói không lo nhưng tay thì lại đeo găng cho cậu , cậu thích người này chết mất thôi
"Ừ nhưng mà em lo cho anh lắm đấy , em cảm ơn nhé" nói rồi cậu chạy vội vào nhà , hai má đã ửng đỏ lên không biết vì lạnh hay vì được người kia quan tâm nữa
Anh cũng chỉ biết lắc đầu cười trong vô thức đạp xe về , một thoáng râm ran trong lòng cứ thế hiện lên mặt anh .
Thật ra anh cũng là người thường được quan tâm được yêu thương lâu ngày cũng động lòng không ít lần với người con trai ấy . Thử hỏi cứ nói thương , thích thì ai mà không để tâm cho được nhưng anh sợ lắm sợ yêu cậu thì làm cậu bị thua thiệt , gia đình anh bình thường , anh cũng bình thường nốt .
Cậu thì thiếu gia à không sợ nói là hoàng tử cũng chưa đủ nữa , làm sao mà anh dám với tới . Chơi với anh trai cậu là do anh với anh trai cậu đều có sở thích chung là nhảy , nhiều lần nghe anh trai cậu tâm sự về việc sẽ đưa cậu ra nước ngoài học rồi làm việc một tươi lai tươi sáng càng khiến anh không đủ dũng cảm đón nhận tình cảm cậu

Tới ngày valentine , cậu vừa tới trường liền muốn chạy qua lớp anh vì anh nên cậu đã lập thói quen dậy sớm đi học sớm , có thể lâu lâu sẽ được người kia đón đi học nữa do anh đi học từ rất sớm . Cứ ngỡ sẽ hẹn anh đi chơi được lại bắt gặp anh đang hôn một cô gái nào đó nhưng vì người kia đứng quay mặt lại với cậu nên cậu không thấy được mặt còn anh thì nhắm nghiền mắt nên không để ý cậu đang đứng ở cửa lớp .

Nhìn thấy cảnh này tim cậu vỡ vụn chạy thật nhanh đi nước mắt không tự chủ mà rơi liên tục , cậu trốn học , về tới nhà cậu chỉ biết ngồi đần ra . Tới chiều anh trai nghe tin cậu không đi học mới lên phòng hỏi
"Winnie à sao không đi học vậy"
"Anh à, pòn pòn hình như có người mình yêu rồi hả"
Joong ngồi xuống cạnh giường em mình , hỏi cậu có chuyện gì
"Nay em tới lớp bắt gặp anh ấy đang hôn một người khác"
Joong nghe tới đây liền muốn tận dụng cơ hội này để đưa em trai mình ra nước ngoài , cậu nhiều lần từ chối là vì Pond giờ nếu kêu Pond có người khác rồi có lẽ cậu sẽ từ bỏ tình cảm này và đi du học
"Uhm, anh xin lỗi vì không nói với em từ sớm chuyện Pond có người yêu rồi"
Cậu vốn còn chút niềm tin nghe tới đây liền câm lặng ra vì có người thương rồi nên anh mới từ chối tình cảm cậu vậy mà cậu không để ý tới
"Anh à , mai mình đi Mỹ được không"
Joong chỉ đợi nghe tới đây liền đồng ý trong bụng thầm xin lỗi bạn mình

Pond mấy ngày sau đó không thấy bóng dáng người be bé đợi anh ăn cơm cùng , đợi anh về đâu nữa . Anh không hiểu sao cậu lại đột nhiên biến mất liền muốn hỏi Joong nhưng cũng không thấy đâu , qua nhà cậu thì họ kêu cả nhà cậu đều chuyển đi nước ngoài rồi mà đi đâu thì họ không biết, nghe vậy anh cũng đoán ra được cậu đi đâu ,  anh đành ngậm ngùi ra về . Tối đó anh ngồi trong phòng muốn gọi muốn nhắn cho cậu nhưng lại nhớ ra bản thân không có số cậu , anh không có dũng khí xin số cậu từ anh trai vì anh biết việc cậu đi du học là sự lựa chọn tốt và anh không nên làm phiền đến cậu nữa . Cầm trong tay đôi găng tay giống của cậu , nước mắt cứ thế rơi có lẽ cậu không biết bản thân anh cũng đã thích cậu rồi còn không tự chủ được mua hai đôi găng tay giống hệt nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro