nắng mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó cậu với akane cũng tâm sự về khá nhiều chuyện nhưng y vẫn luôn dùng thái độ tôn kính nhất định với cậu- đây không phải tôn kính bình thường mà nó lạ đến mức khó tả.

Dù thế nhưng thấu độ ấy không ảnh hưởng nhiều đên cuộc nói chuyện giữa hai người. Chủ yêu là về cảm ơn và mong muốn cậu cho hai anh em mình đi theo để hỗ trợ cậu dù có việc gì đi nữa.

Cậu cũng chỉ biết ậm ờ với y vì nhan sắc của hai anh em này làm cậu chùn bước không ít. Cả hai đều có gương mặt mic nhân đến mê muội, không chỉ về nhan sắc mà cách nói chuyện với cậu cũng rất ôn nhu nữa, cậu sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà đồng ý họ mất.

Akane:" anh takemichi! Anh cho em và seishu theo đi mà!!"
Take:" eh..thôi nào lần thứ 5 trong cuộc nói chuyện rồi đó akane.."
Akane:" em à không bọn em sẽ giúp anh hết mình đó- làm ơn nha...?"
Take:" chuyện này ta nói sau đi mà..anh chưa ra quyết định được.."

Akane thoáng chợt chú mặt. Y buồn vì vị cứu tinh của y không cho y báo đáp gì cả- y muốn đi theo người này đến chết nhưng cậu lại không đồng ý. Y vừa vui vừa buồn...vui là vì cậu lo lắng cho hai anh em nên không cho theo còn buồn là vì cậu đã không để họ đáp lễ...

Akane có 1 tình cảm đặc biệt với cậu đó không phải là sự tôn trọng hay biết ơn...cái tình cảm đó còn vượt xa với sức tưởng tượng của y nhưng y vẫn chưa nhận ra nó. Y đã luôn có cảm giác yêu mến và muốn che chở cho con người ở trước mặt mình. Cái bộ dạng thân hình bé nhỏ ấy ngã xuống ngay trước mặt y và cả khi cậu nở nụ cười bảo mình không sao khi tay trái không còn ổn làm y dằn vặt về bản thân mình. Trong đài mỗi khi hiện lên cảnh đó thì lại càng muốn chạt lại và che trở cho cậu hết cuộc đời này. Y biết rằng cậu sẽ từ chồi nhưng vẫn muốn như vậy, khi ngồi cạnh cậu thì y cảm thấy sự ấm áp nhẹ nhàng đến từ phía trước mặt...như mặt trời tỏa sáng dịu nhẹ giữa bầu trời bao la rộng lớn-dù biết mặt trời ấy sẽ không chỉ soi sáng cho mỗi mình y nhưng y lại muốn làm những đám mây xung quang cái mặt trời đó vậy. Những đám mây che trở mặt trời khỏi những khói bụi bẩn thỉu của bất kì nhà máy nào..y muốn giống như vậy và y sẽ cố gắng thuyết phục cậu dù như nào đi chăng nữa.

Sau buổi trò chuyện y nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa- không dấu được sự quan tâm mà quay đầu nhìn lại người con trai ấy lại nở một nụ cười với y...một nụ cười thật đẹp nhưng hình như nó đã trải qua rất nhiều thứ không tốt đẹp-y cũng chỉ biết cười trừ mà đi luôn...

Cả buổi tối hôm đó akane không tài nò ngủ được- y liên tục nghĩ đến nụ cười buổi chiều hôm đó mà lòng như thắt lại...y tự hỏi tại sao 1 thiên thần như vậy lại phải trải qua những đau khổ gì mà nụ cười lại chứ đày đau khổ như vậy..lúc đó y thật sự muốn chạy lại bà ôm cậu 1 cái thật chặt và nói" được rồi-có em ở đây..em sẽ gánh mọi chuyện hộ anh" .thế mà lại lăn lộn cả đên không ngủ được.

Hôm sau người đến chỗ cậu đầu tiên là inui. Nói thật thì lúc đầu cậu cũng không có nhận ra lắm và khi inui tự giới thiệu thì cậu mới biết. Inui là 1 trong những người trung thành nhất với cậu khi còn là bất lương- sau khi giải nghệ thì hai người vẫn khá thân và cậu biết inui có tình cảm nhẹ với mình đấy...không ngu ngơ đâu.
Khi gặp cậu và nói chuyện thì inui coa vẻ hơi lúng túng chăng-không chắc nữa nhưng biểu cảm,ánh mắt anh nhìn cậu thì lại rất ôn nhu- nó lại ôn như theo kiểu sủng nịnh khác hẳn akane ôn nhu nhưng lại có chút siềng xích...
Inui:" anou..anh cảm thấy như nào rồi ạ takemichi-san"
Inui ngượng ngùng thốt ra câu nói
Take:" à ừm anh không sao, chắc vài ngày nữa sẽ ra viện được"( bọn trong trại mà biết take vào viện là toang-) )
Nghe vậy inui có vẻ không hài lòng mà đứng lên
Inui:" cái gì chứ? Anh phải ở đây thêm 1 tuần..ít nhất là như vậy mới đảm bảo sức khỏe"
Cậu biết thế nào inui cũng nói vậy mà..inui lúc nào cũng luôn như vậy dù ở thế giới kia hay thế giới này vẫn thế-vẫn luôn ân cần và lo lắng cho cậu hết mực dù không thân quen đi chăng nữa
Cậu nhẹ nhàng khẽ lắc đầu rồi cười nói với anh
Take:" anh không sao..thật mà- vậy lên để anh suất viện đi.."
Inui nhìn cảnh này không khỏi rung động...cậu bây giờ thải sự rất chói nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp khó tả...nó giống như nắng mai vậy..
. . . . . . .end.........
Gomen- xin lỗi nha dạo này tôi đang cày haikyuu nên bị lười-(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro