quá khứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou như nghe được câu trả lời liền vui sướng chạy đến định ôm cậu nhưng bị hai anh em kia chặn lại
Tuy hơi hụt hẫng nhưng anh vẫn rất vui khi gặp lại được cậu. Cậu là ng đã mang lại ánh sáng cho trái tim mục nát của anh, cũng chính là người mà anh có thể vì người đó mà phản bội lại vua của mình như 1 tín ngưỡng vậy.
- flashback-( góc nhìn của kakuchou )
Tôi từ nhỏ đã luôn là tiêu điểm bị bắt nạt vì có tính cách khá yếu đuối. Từ mấy đứa con trai trong lới hay đàn anh khổi trên ngay luôn lấy tôi làm bao cát để thỏa mãn đánh đập của chúng dù chúng cũng không thuộc dạng mạnh.
- 1 ngày nọ-
ai đó:" ahaha! Thằng yếu đuối! Tại sao mày lại được sinh ra trên đời này nhỉ!!"
Giọng nói chế giễu vang nên làm cả đám đó cùng cười lớn. Tôi thì chỉ giám nhẫn nhịn vì có đánh tôi cũng chảng thế đánh lại bọn nó
Bí ẩn*:" này mấy đứa bắt nạt bạn đồng học vui thế à?"
1 giọng nói trong trẻo phát ra,giọng nói đó nghe được 3 phần trầm 7 phần tức giận
Tôi nghe vậy thì mở mắt ra nhìn về phía tông giọng phátbộa. Thân ảnh 1 cạu trai có bộ tóc màu đen bồng bềnh trong gió sửa hiện trước mặt tôi.
Tôi thầm nghĩ là cậu ta muốn chết hay sao lại sen vào truyện này. Tôi cảm thấy có chút sót khi nghĩ đến cảnh gương mặt xinh đẹp kia bị bàn tím.
Ai đó:" huh? Mày là ai vậy? Muốnđến đây để ăn đấm à?"
Tôi nghe xong thì lại quay mặt về phía cậu trai kia, có vẻ gân xanh đã nổi nên và sớ có 1 trận chiến nhỉ? Nhìn cậu ta nhỏ bé thế kia chắc cũng bằng tuổi bọn tôi thôi đúng không?( ko lớn hơn anh vài tuổi:v)
Cậu trai kia chạy đến bắt đài đánh nhau với mấy đứa bắt nạt tôi.
Tôi sợ hãi nhắm mắt lại...khi mở mắt ra tôi chỉ tháy là lũ kia đã chạy đi chỉ còn cậu ta đang nhìn về phía tôi. Tôi sợ hãi rụt người lại, cậu trai kia thì nhẹ nhàng bước đến...đưa tay ra
Bí ẩn*:" nào cậu bé em đứng lên đi chứ"
Ngay khoảnh khắc đó tôi như đã nhìn thấy 1 thiên thang vậy, nó thật xinh đẹp đẹp đến nỗi mê người. Đôi mắt xanh ngọc của người kia như hút tôi vào vậy, tôi không thể thoát ra khỏi ánh mắt đấy nó chứa đầy sự ấm áp mà tôi chưa từng cảm nhận được.
Cậu trai ấy vẫn cứ như vậy không một chút nào pà có ý định muốn trêu trọc tôi, tôi rụt rè đưa tay để người kia lắm lấy
( quay lại góc nhìn toàn bộ)
Take đang đi mua đồ thì nhìn thấy vài đứa học sinh tiểu học đang bắt nạt 1 bạn học khác nên chạy qua giúp đỡ, nhưng cậu không ngờ là đứa trẻ mà mấy đứa học sinh này bắt nạt lại là người bạn thời thơ ấu kiếp trước của cậu-kakuchou
Phát hiện ra thân phận người trước mặt thì cậu nhẹ nhàng hẳn ra
Đưa người trước mặt đến 1 cái ghế gần đó mà đặt xuống. Cậu cẩn thận sát trùng những vết thương trên người kakuchou còn cậu bé thì cứ im lặng( nói vậy chứ em bé lọt hố từ nãy rồi:v)
Cậu đành bắt chuyện trước
Take:" ừm..chúng ta làm quen nhé"
Take:" anh là hanagaki takemichi năm nay 13 tuổi rất vui được gặp em"
Kakuchou hình như không tin lắm vào thứ mình vừa nghe, lúc đầu anh còn tưởng người này bằng tuổi cậu ai ngờ hơn anh tận 3 tuổi lận
Kakuchou:" vâng..em tên là kakuchou hitto năm nay 10 tuổi ạ.."
Take:* vậy kakuchou bên này bằng tuổi rin nhỉ*
Kakuchou thấy cậu ngơ người thì có chút lo lắng hỏi
Kakuchou:" anh gì ơi..anh có sao không ạ"
Tuy đã bị conditinhyeu quật nhưng anh vẫn khá rụt rè vì không muốn bị mất cảm tình từ người này
Take thoát ra khỏi suy nghĩ thì vội vàng trả lời
Take:" à haha..không có gì đâu chỉ là suy nghĩ 1 chút thôi. Liệu chúng ta có thể làm quen chứ kaku-chan!"
Kakuchou ngạc nhiên, mới quen mà cậu đã có thể tự nhiên như vậy làm nh có chút ngại ngùng( mới bé đã vậy😒)
-end flashback-
Đã rất lâu rồi kakuchou không gặp lại cậu kể từ khi vào trại mồ côi nhưng đôi lúc vẫn nói truyện về cậu cho izana nghe, nhưng hình như hắn không có hứng thú
Quay lại hiện tại.
Ran và rindou đang ôm cứng take không cho cậu di chuyển trong kakuchou thì cứ cố gắng tách hai người kia ra
Kakuchou:" bọn mày ích kỉ vừa thôi anh takemichi cháng là củ tao!"
Ran:" đéo nhé take-chan là của bọn tao"
Cứ thế mà ba người cãi vã để lại izana 1 mình
Thấy cậu bị bìn giành thì anh cũng cảm thấy có chút thú vị
Izana:" này! Đầu đen nhùn mày có vẻ mạnh, hay chúng ta đấu thử 1 tranh đi!"
Bọn đang bình cậu nghe xong thì đứng hình, cái gì mà take phỉ đấu với thằng milo đó không được như thế xậu sẽ bị thương mất mà để viên ngọc bị thương thì ba người họ sót lắm
Ran:" không được! Take-chan anh không được đấu với nó!!"
Rindou:" đúng vậy anh không được đấu với thằng milo đó! Sẽ bị thương mất!"
Rindou cũng gật đầu mà nói tiếp
Kakuchou:" anh đừng chiến đấu với nó nha takemichi"
Take nghe nãy giờ thì ngơ ngác, cậu thực sự không hiểu sao tự nhiên izana lại muốn đấu với mình nữa
Không biết có nên chấp nhận không đây
-end-
Nói vậy chứ tôi vẫn phải lm để có truyện cho các cô đọc nè:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro