Anh Nhớ Ra Em Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Chap II

Hưm! Hôm nay làm lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tới giờ nghỉ lao. Ấy vậy mà tôi đã ăn món ăn cô ta nấu nửa năm nay rồi. Không còn bài xích như lúc đầu nữa. Hằng ngày nhìn cô ta tự hỏi rồi tự cười mà tôi bất giác cũng buồn cười theo.

Xem kìa, tôi sao lại có những suy nghĩ này. Từ bao giờ mà mình phải đợi cơm cô ta mang đến. Nhưng sao hôm nay......

  -A....~A A A......A  A .....

Đau quá, bụng đau quá. Bệnh dạ dày lại tái phát rồi. Thuốc, thuốc... ở ngăn kéo. Đưa tay vào ngăn kéo tủ cầm lấy lọ thuốc dốc vội ra tôi mới nhớ bên trong lọ đã hết thuốc.

- A.... A.... Đau quá! - tôi chỉ có thể ôm bụng.

   Cộp.... Cộp.... Cộp

Tiếng giày cao gót, có người vào phòng rồi. Thật may! Trong cơn đau, tôi thấy bóng người ngồi xuống ôm ngang tôi. Lại là cái đuôi, cô ta cho tay vào túi xách của mình lấy ra lọ thuốc gì đó rồi đưa vào miệng tôi. Giọng nói khẩn trương hốt hoảng:

- Không sao, không sao! Em cho anh uống thuốc rồi. Anh rất nhanh sẽ ổn thôi.

Cô ta trưng bộ mặt tái xanh ra làm gì chứ? Người đau là tôi đây.

Chết tiệt! Cô ta biết tôi bị bệnh gì chưa mà dám cho tôi uống thuốc? Chưa kịp nghĩ thêm tôi đã mê man ngất đi.

Trắng, bốn bức tường đều là màu trắng. Nhanh chóng lấy lại được ý thức tôi nhận ra đây là bệnh viện.

Tay phải sờ bụng cảm thấy đã không đau nữa rồi. Không biết nằm bao lâu rồi mà người thật ê ẩm, muốn lật mình. Nặng, tay trái nặng quá, cái gì đè lên vậy? Đánh mắt sang cánh tay tôi mới nhận ra có người gối lên tay tôi ngồi ngủ ngon lành.

Mắt của cô ta rất đẹp, lông mi dài cong lên trông thật ngây thơ. Vừa lúc này, ánh bình minh xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào cửa sổ rồi tựa vào má cô ấy. Làn da theo áng bình minh mà hồng lên nơi gò má.  Thật đẹp, một vẻ đẹp ngây thơ

Khoan đã, cô ta cho mình uống thuốc. Không lẽ cô ta biết tên bệnh mình? Không có khả năng, bệnh dạ dày này chỉ người nhà mới biết. Chẳng lẽ cô ta điều tra mình. Điện thoại, điện thoại mình đâu? Phải gọi để xác nhận mới được.

...... Tút........ Tút........ Tút......

- Alo, Dật! Chú tìm hiểu cho anh, Lam Lạc Nhi 24 tuổi đang làm kế toán ở công ty anh. Điều tra xem cô ta có liên quan gì đến tổ chức đó không!

            ....................................

- Alo, Duật! Chú có nghe rõ không?

-     ....... Rõ.

- Được. Cám ơn chú!

Có lẽ câu cuối tôi nói to đã đánh thức cô ta dậy. Xem kìa, mắt thì vẫn lờ mờ mà miệng đã hỏi:

- Anh tỉnh rồi à? - đưa tay dụi mắt

-Phải! - Tôi thấy cô ta đã tỉnh nên cũng rút tay lại, thật ê ẩm hết cánh tay.

- Anh thấy sao rồi? Đỡ đau chưa? Thật may là không sao!

Vừa nói cô ta vừa đưa tay định sờ trán tôi nhưng tôi đã né ra. Hành động làm như thân thiết lắm vậy. Tôi nhàn nhạt mở miệng:

- Cô hỏi lắm thế làm sao tôi trả lời hết được. Tôi không đau nữa rồi. Với cả tôi bị đau bụng chứ không phải đau đầu hay sốt gì mà sờ trán nhé cô gái!

- Hi, theo thói quen ý mà! -cô ta cười gượng gạo.

- Thói quen? - Tôi mơ hồ.

- À, à! Không có gì đâu sếp.

Cái con người kì lạ làm những chuyện kì lạ.

- Tôi hôn mê bao lâu rồi? - xem ánh bình minh kìa.

- Dạ, anh hôn mê từ chiều qua đến giờ. -cô ta vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

- Cô ở đây với tôi từ lúc đó đến giờ à? - tôi híp mắt lại hoài nghi

Trái lại cô ta trả lời một cách tự nhiên như không phải lần đầu làm chuyện này.

- Dạ phải, không có em thì cũng không tìm được người chăm sóc sếp. -xem cô ta cười khoái trí kìa!

-  Hừm! Sao không gọi người nhà tôi đến? - Tôi híp mắt nhìn cô ta.

- Em không biết mật khẩu điện thoại của sếp thì sao gọi?

Kể cũng phải, trách nhầm cô ta. Nhưng ngủ gần ngày cũng thấy đói. Chắc cô ta biết ý bèn đứng dậy nói đi mua cháo.

Xung quanh cô ta toàn những chuyện khiến người khác khó hiểu. Cô gái này chắc chắn không bình thường. Ít nhất là có tâm cơ đối với mình. Nhưng mục đích là gì?

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro