Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Rang rang rang rang...", tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên ,cùng với những tia nắng chói chang xuyên qua khe cửa chiếu rọi vào căn phòng. Một bàn tay nhỏ nhắn vội với lấy chiếc điện thoại để tắt đi tiếng chuông. 

 Cô gái ấy chính là An Nhiên- một sinh viên năm nhất. Cô là một người đầy hoạt bát và đáng yêu, dáng người có chút nhỏ nhắn . Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước chân vào cổng trường Đại Học, vì thế suốt cả tối qua cô háo hức mãi không ngủ được. Thế nhưng sáng nay cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của mình. 

Trong niềm háo hức , cô với lấy chiếc áo sơ mi tay bồng mà mình đã chuẩn bị từ tối qua, cùng với đó là một chiếc quần jean. Với dáng người nhỏ nhắn, khi mặc bộ đồ tuy đơn giản nhưng trông cô lại thật đáng yêu vô cùng. Nhìn vào còn tưởng chừng cô mới học cấp 3 thôi. 

Bước chân vào cổng trường, đôi cô sáng rực lên bao điều thích thú. 

Trường của mình đây ư, nó rộng và đẹp hơn những gì mình nghĩ . Trong khi vừa bước vào giữa sân trường vừa liên tưởng tới những điều thú vị  mà cô vừa thấy thì bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên : An Nhiên, An Nhiên mình ở đây .

Quay sang nhìn không ai khác, đó chính là Mộc Ly -cô bạn thân nhất của cô. Hai người đã học chung với nhau từ cấp 1 và đến bây giờ thật may mắn khi họ lại học chung với nhau cùng một trường Đại Học. 

Mộc Ly chạy đến khoác tay qua vai An Nhiên thốt lên : tớ tìm cậu từ nảy giờ đấy cậu biết không hả ?

An Nhiên nở một nụ cười tươi: Gặp cậu mừng quá , tớ cũng đang định gọi cho cậu đây. Này, công nhận trường mình lớn mà đẹp thật nhỉ, đẹp hơn những gì tớ với cậu xem qua ảnh luôn ấy. 

Đúng vậy, đúng vậy. Trong khi đang trả lời, mắt và tay Mộc Ly lại chỉ về phía giữa sân trường. Cậu nhìn kìa. An Nhiên cũng quay đầu sang hướng tay Mộc Ly chỉ.

Khi đó, giữa sân trường là một nhóm con trai đang bước vào. Trông ai cũng rất tuấn tú, đẹp trai, thư sinh. Họ đi đến đâu liền thu hút rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ đến đó. Họ bước đi giữa sân trường với những bước chân đầy kiêu ngạo và tự tin. Bởi vì họ là một trong những nam sinh nói về độ đẹp trai, tài giỏi thì có tiếng nhất trường. Và dù họ đi đến đâu cũng gây chú ý bởi vẻ ngoài ấy.

Mộc Ly mắt sáng rực thốt lên: nhìn các anh đẹp trai chưa kìa. Ôi phải làm sao đây, họ đẹp trai quá đi. Nghe bảo đây là các anh khoá trên, rất nổi tiếng ở trường mình về độ đẹp trai đấy . Nhưng quả thực là vậy, trái tim tớ lại bị đánh cắp mất rồi.

An Nhiên cười nhẹ: này cậu có thôi cái bệnh mê trai đi không. Mau tìm lớp của mình đi kìa, sắp tới giờ học rồi. 

Sao cậu có thể bình tĩnh đến thế nhỉ? Cậu nhìn xung quanh đi, bạn nữ nào cũng đang bị hút hồn với vẻ đẹp ấy mà cậu vẫn than nhiên được sao. Thật là không thể hiểu nổi cậu luôn đó.

Thật ra, không phải An Nhiên không để ý tới nhưng vì trong lòng cô vốn đã có người trong mộng của chính mình rồi. Anh ấy là Khải Tâm, năm nay học năm 3 của trường. Trước đây trong một cuộc thi ở cấp 3, cô và anh đã quen nhau. Và kể từ đó, cô đem lòng yêu thầm anh . Chính vì vậy, cô đã rất phấn đấu để vào được ngôi trường Đại Học của anh. 

Chuông đồng hồ vừa điểm 10:30, tất cả mọi người ở các lớp bắt đầu nhộn nhịp ra về.

Mộc Ly về thôi. Tiếng gọi An Nhiên cất lên. Hai người đang bước đi trong hành lang ra về. Cả hai đang vui cười kể về buổi học đầu tiên ngày hôm nay. Trong lúc đang đẩy qua đẩy lại đùa với nhau, An Nhiên vô tình va mạnh vào một học bá đang đi phía sau.

Chưa kịp ngước mắt nhìn xem là ai, An Nhiên vừa cúi đầu vừa xin lỗi: Xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý. Vẫn không thấy động tĩnh gì, cô mới bắt đầu ngước lên. 

Đó là Hoắc Hưng, một người trông nhìn rất tuấn tú, đẹp trai. Cũng là thành viên của nhóm các anh khoá trên khi nảy. Nhưng anh lại có vẻ trầm tính, ít nói hơn những người còn lại trong nhóm. Nhưng cũng chính vì thế, sự lạnh lùng ấy trong mắt các bạn nữ lại càng thu hút hơn. 

Khi nhìn lên cô và anh dường như hẫng đi mấy giây nhìn nhau. Tim cô bỗng nhiên đập mạnh với vẻ ngoài điển trai ấy. Còn học bá kia cũng ngẩn một lúc bởi khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô.

Không đáp lại lời xin lỗi của An Nhiên. Anh lạnh lùng quay sang nhìn cô một lần nữa rồi bước đi. Để mặc cho cô đứng bất động vì chuyện xảy ra vừa nảy.

An Nhiên, cậu có sao không? 

Tớ không sao. Cơ mà bạn học lúc nảy... tớ đã xin lỗi rồi nhưng vẫn đang rất khó chịu với tớ nhỉ. Cậu nhìn xem, chỉ nhìn tớ một cái rồi đi, cũng chẳng nói nổi lấy một câu.

Không phải tại cậu đâu? Cậu biết đấy là ai không? Mộc Ly hỏi.

Đấy là ai cơ?

Đó là học bá đang học năm 3. Cùng khoá với anh Khải Tâm của cậu đấy. 

Thật sao? Cùng khoá với anh Khải Tâm sao? 

Đúng vậy. Không những thế, người mà cậu vừa va trúng còn là một trong những học bá mà sáng nay gây sự chú ý của mọi người đó.  

An Nhiên vẫn ngẩn người một lúc rồi chép miệng nói nhỏ : quả đúng là có đẹp trai thật.

Cậu vừa bảo gì cơ? 

À, không có gì. Thôi mình cùng về nào. Cũng muộn rồi. Hai người lại cùng nói chuyện vui vẻ ra về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro