Hoàng tử của đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, đây là lần đầu tiên mà mình viết truyện có gì sai xin góp ý cho mình ạ... Đây là câu chuyện có thật mình mong mọi người sẽ thích đọc no .́

Buổi chiều một ngày nọ, có một cô gái đang bước đi trên con đường nhựa một mình.  Mọi vật dường như ngưng đọng trước vẻ đẹp ngây thơ,  đáng yêu của cô gái. (Cô có một cái tên đẹp,  và xưng đáng là tiểu thư của một nhà tài phiệt _' Thủy Tiên'_.  Tiên năm nay đã tròn 17t,  học giỏi, chơi thê thao tôt, và hát rât hay khiến nhiều người vì giọng hát của nàng làm cho say đắm..  Là con một lại ngoan hiền và hiếu thảo nên được nuông chiều và mọi người ai cũng yêu thương cô....k những thế sự dịu dàng, yêu thương và bao dung mà Tiên dành cho mọi thư xung quanh mình cũng là một yếu tố quan trọng để góp phần tạo nên một cô gái xử nữ quyến rũ,  xinh đẹp, hạnh phúc....)cô đang đi đến lớp học thêm Toán, một cơn mưa nặng
hạt rơi xuống và cô * ươt nhẹp *... ^. ^
  Từ phía đăng sau có một chiếc ô màu xanh nước biển (màu mà cô rất thích ) che chở cả thân người của cô...  Ngẩng đầu lên cô nhìn thấy  một dáng người quen thuộc,  thì ra đó cũng là công tử của một nhà danh gía ngang gia đình của cô _'Thiên Phong'_ một chàng trai nhân mã lạnh lùng, học siêu giỏi,  đẹp trai lại là  con  nhà danh gía..  * nói vây thui chứ bạn Phong là một ngôi sao sáng, được rất nhiều học sinh nữ theo nha*,  ngoài ra cậu ta còn chơi bóng rổ rất siêu nhá!!!!!! Cậu ta và Tiên học chung một lớp nhá, lại còn là bạn thân nữa cơ.
     - Thật là! Mưa ướt như vầy thì sao mà học được........  Haizz, cái con bé ́này..
  Nhìn câu ta vừa nói vừa đưa khăn lau những giọt nước mưa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, có lẽ cậu ta lo cho cô thật.....  Hai người cùng nhau bước trên con đường mưa đi đến lớp. Cả hai đều im lặng bước đi, thoáng chút anh lại nhìn qua cô và cười, một nụ cười thật ngọt ngào chứa đựng sự hạnh phúc. Vừa bước vào lớp, những ánh   mắt kinh ngạc cứ đưa đến hai người.  K bận tâm về điều đó,  cô bước về chiếc ghế của mình và ngồi xuống.  Khoảng mươi lăm phút,  gíao viên mới  vào lớp lúc đó mưa cũng đã tạnh.  Ngồi trong lớp học mà đâu óc cứ  suy nghĩ về việc lúc nãy, cô mỉm cười đưa mắt nhìn Phong. Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ ra về, trơì lại mưa. Cô đưng loay hoay k biết làm sao để về thì lại chiếc ô đó, con người đó lại một lần nữa anh đưa cô về nhà.  Trên đường đi,  mưa thật lớn bổng anh năm tay cô và nói.
   - Tiên à!!  Anh yêu em, em có thế làm người yêu anh được không??  Anh yêu em ngay từ cái nhìn đâu tiên,  anh yêu em nhiều lắm.  Có được không em??
  Cô im lặng,  đưng nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Cô không tin được một người lạnh lùng chưa từng ngỏ lời với ai như anh lại đem lòng yêu thầm cô.  Cô im lặng,  k trả lời,  anh cũng vây nhưng khác cô ơ chỗ là anh đang lo sợ, anh sợ cô sẽ không chấp nhận tình cảm của mình,  và càng sợ hơn là cô sẽ xa lánh mình. Nhưng lúc đó một điều kì diệu đã xảy ra, cô cười và trả lơi anh:
    - Em sẽ chấp nhận làm người yêu của anh, nhưng ta hãy tìm hiểu nhau trước có được không?  Em không muốn chỉ vì một phút nhât thơi mà sau này cả hai đều đau  khổ,  nha anh?????
    - Em muốn gì cũng được hết,  nhưng em hãy yên tâm,  anh sẽ bảo vê em bằng mọi gía, anh sẽ làm tất cả vì em, sẽ dành cho em những hạnh phúc mà anh có,  hãy tin anh,  Thủy Tiên nhé!!!!!!!!
    Thế là từ hôm ngày mưa đó, anh và cô như hoà làm một,  đi đâu cũng có nhau. Lúc đâu cô chỉ nghĩ la thương anh như một người bạn thân mà thui, nhưng ngày ngày trôi qua cô cảm nhận được mình đã yêu Phong qúa nhiều,  yêu  hơn cả yêu bản thân mình nữa.  Cô đã lún sâu vào cuộc tình này rồi. Anh rất yêu cô,  ngày nào cũng đi học cùng,  cô thích thư gì anh cũng mua tặng,  luôn nhăc nhơ cô phải ăn sáng trước khi đi học, ăn cơm trưa và chiều k được nhịn ăn. Mỗi ngày cả hai ngoài giờ gặp nhau trên lớp họ còn gặp nhau qua những dòng tin nhắn chưá đựng tình cảm của cả hai... ngày tháng trôi qua tình cảm của hai người càng nồng nàn , hạnh phúc khiến nhiều người phải ghen tỵ. Cô rất vui và hạnh phúc vì đã có một người luôn yêu thương cô thật lòng, luôn quan tâm lo lắng cho cô. Nhưng liệu rằng cuộc sống luôn có màu hồng, chuyện tình của cả hai sẽ mãi mãi như vậy thì k ai nói trước được.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro