quá khứ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại sao ông trời lại đối xử với con quá đỗi tàn nhẫn như vậy hả ông ơi? Tôi cứ trách móc bản thân hằng đêm. Tôi đã tự hỏi rằng tại sao lại chỉ có cuộc sống của tôi bất hạnh đến vậy. Người đời cứ coi tôi như con sông Tô Lịch vì trong tôi như bị thối rữa, bị bào mòn, gặm nhấm từng chút một. Tôi còn được họ gắn với cái mát "quái vật sông Tô Lịch"
  Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống cùng cha dượng. Khi mẹ còn ở lại thế trần, dượng yêu thương, chiều chuộng tôi vô bờ bến, chỉ cần tôi nói muốn, tôi nói thích thì dượng sẽ tìm đủ mọi cách để nó thuộc về quyền sở hữu của tôi. Nhưng từ khi mẹ ngủ mãi, dượng như dần sa đoạ. Dượng bỏ việc, sử dụng tiền về hưu để ăn chơi, rượu chè, thậm chí còn dính lứu tới cờ bạc để rồi nợ nần chồng chất,  đổ dồn lên tấm thân nhỏ bé khi vừa lên bảy của tôi. Khi ấy, với tình huống bắt buộc, tôi phải nghỉ học.
  Năm ấy, ngày ngày tôi phải đi nhặt ve chai rồi bán đi. Sẽ có những tấm lòng nhân hậu, họ đã ủng hộ tôi khi ăn xin ngoài lề đường. Nhưng cũng sẽ có những cô cậu học sinh tuổi mới lớn, thích thể hiện. Chúng chạy tới vồ lấy số tiền cả ngày trời của tôi rồi chạy đi mà cười hớn hở khoe chiến tích với bạn bè của họ. Và như một lẽ hiển nhiên, hôm ấy, tôi đã bị dượng đánh mắng, chửi rủa bằng những lời lẽ thô tục, hệt như một con dao sắc nhọn cắm sâu vào trái tim non nớt của một đứa trẻ.
  18/7, hôm ấy là sinh nhật lần thứ tám của tôi. Như mọi lần, tôi đã mong chờ việc dượng sẽ cho tôi một sinh nhật linh đình như mọi năm. Nhưng có vẻ tôi đã mong chờ một điều sẽ chẳng thể xảy ra. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là dượng quên và sẽ tổ chức trong vài ngày tới. Nhưng không, đã một tuần, rồi hai tuần, một tháng, rồi hai tháng trôi qua, chẳng có bất kì cái sinh nhật nào cả. Rồi tôi nhận ra rằng, tôi chẳng được tổ chức sinh nhật năm nay.
  Cuộc sống của tôi cứ diễn ra như vậy với những trận đòn quật vào da thịt mà đau thấu tận xương tuỷ. Những giọt máu rỉ ra từ vết xước do chiếc thắt lưng của dượng mà đau sót vô cùng. Để rồi những vết bầm tím dần hiện rõ trên cơ thể của tôi, chi chít khắp người. Đã có lúc tôi sốt cao, toàn thân nóng ran như đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa mãnh liệt. Ấy vậy mà tôi vẫn phải bước chân trần cùng với chiếc áo mỏng manh ra đường kiếm ăn lo cho dượng và cho cả số nợ của dượng. Ngày ấy cuối cùng đã tới, ngày mà dượng thua cược, chủ nợ đã tới nhà tôi và tước đoạt lấy nó. Từ ấy, tôi đã lưu lạc khắp nơi mọi chốn để kiếm những đồng bạc lẻ mang về cho dượng.  Tôi vẫn còn nhớ, rõ ràng năm ấy tôi thừa khả năng để chạy thoát khỏi sự bạo hành của dượng nhưng tôi đã không làm vậy. Có lẽ bởi tôi lo cho cuộc sống sau này của dượng khi mất đi tôi, vì nói trắng ra là tôi đang lo ăn lo ở cho dượng hay có thể gọi là nuôi dượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro