chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi lững thững bước theo cậu ra khỏi cổng trường. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt lên người cậu ấy, những vạt nắng lớn nhỏ dường như làm làn da cậu ấy sáng hơn. Thật hoàn mĩ!
-"Lê Cát Hải Đường!"
    Tôi giật mình nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi biết cậu ấy định nói gì rồi nên tôi cũng sẽ không có ý định né tránh. Nhìn đi... nhìn đi, đến tức giận cũng đẹp trai nữa! Haizz...
-"Sao cậu cứ suốt ngày bám theo tôi vậy?"
-"Tại vì tớ thích cậu!" Tất nhiên là có lí do mới đi theo rồi, chả nhẽ tôi bị dở hơi ư?
-"Cậu nói đi, cậu thích tôi ở điểm nào? Tôi có thể sửa mà!"
-"Tớ thích cậu vì cậu không thích tớ, cậu sửa đi!" Tôi bước thêm vài bước đến gần cậu hơn, lời vừa nói ra không chút ngại ngần, lại có thêm vài phần thách thức. " Nếu cậu không sửa được thì tớ lại phải tiếp tục thích cậu rồi!" Tôi vỗ vỗ vào vai cậu ấy như thể là huynh đệ quen thân, rồi đi thẳng. Bỏ lại cậu ngơ ngác đứng đó.
Hình ảnh ánh nắng vàng năm ấy, ánh mắt ngây ngô của cậu năm ấy, chớt khiến tôi buồn cười quá đi mất! Quay sang nhìn người con trai bên cạnh cười một trận cho thoả đáng.

-"Cậu bị ngốc à?" Một cái cốc hạ vào đầu tôi "cười cái nỗi gì chứ?"
    Tôi đưa tay lên xoa xoa cục u trên đâu" -"Tớ cười một kẻ ngốc không thích tớ!" Trong lời nói đến bảy phần ám chỉ cậu ấy vậy mà cậu ấy lại tỉnh bơ quẳng vào mặt tôi một câu thật phũ phàng.
-"Mặc kệ cậu!"
      Xì, đồ ngốc! Nghĩ lại năm lớp mười tôi thật là thích Hoài Lâm một cách thật điên cuồng, ngày ngày đều bám theo cậu ấy như cái đuôi, mặc dù cậu ấy chẳng hề thích thú chút nào. Tôi vẫn mặc kệ cậu ấy có thích hay không vẫn nhất quyết bám theo! Giờ lớp mười hai rồi, trình độ lầy lội của tôi vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ khác là cậu ấy không tỏ rõ thái độ bài xích  tôi như trước kia nữa mà thôi!
     Đơn giản là vì chúng tôi ngồi chung một bàn, ngày ngày Hoài Lâm bị tôi quấy nhiễu thành thói quen rồi nên cậu ấy cũng học được cách chấp nhận rồi!
    Theo như dự tính của tôi, nhất định tôi sẽ còn cố gắng bám theo cậu ấy cho đến khi bản thân tìm được người khác để bám theo, hoặc chúng tôi yêu nhau thì thôi!

     Cuối cấp lượng bài tập thật sự là rất nhiều, thời gian tôi xuất hiện nhiều nhất cùng với cậu ấy là lớp học và thư viên. Ngay như bây giờ tôi đang nhìn cậu chăm chú viết lách này!
Cậu ấy muốn học một trường thật tốt có một công việc ổn định ngay sau khi ra trường. Bởi vậy cậu ấy chẳng tiếc công học hành, sớm tối đều có thể học được. Nhìn lại bản thân mình, tôi bất giác cong môi lên tự cười kinh bỉ bản thân mình. Chẳng hề có một ước mơ nào, một chút cố gắng, nỗ lực đều không có. Thật thấy bản thân mình quá tồi tàn rồi!
-"Cậu sẽ thi vào trường nào?" Tôi chống tay lên cằm nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
-"Kiến trúc!"
-"Tưởng cậu chọn quản trị kinh doanh?" Tôi nhớ có lần cậu nói muốn học quản trị kinh doanh mà nhỉ? Sao giờ đã đổi ý rồi?
-"Giờ không thích nữa!"
Xì, lúc thích cái nọ, lúc thích cái kia ai mà theo được chứ! Những mà... trường kiến trúc tầm cỡ học hành như mình có vào được không nhỉ?
Mắt tôi sáng rực lên"Này! Liệu tầm như tớ có thi được vào kiến trúc không nhỉ?"
Hoài Lâm dừng bút lại, đưa mắt lên nhìn tôi.
Xì, tôi đang nói thật đấy. Không đùa đâu mà nhìn kiểu đó!
-"Còn tùy vào độ chăm chỉ trong những ngày sắp tới!"
Tức là tôi vẫn còn hi vọng? Tôi sẽ thi đỗ nếu tôi chăm chỉ? Có lẽ thi vào kiến trúc sẽ dễ dàng với tôi hơn là quản trị kinh doanh rồi! Hahaha... động lực đây chứ đâu, tôi nhất định sẽ cố gắng!
     Ngày ngày đi học không còn là chuyện ngắm Hoài Lâm nữa, mà còn là chuyện học hành. Thi đỗ cùng trường với cậu ấy rồi ta lại tiếp tục ngắm cậu ấy nữa mà! Cố lên!
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn vào thư viện những không dám ngồi cùng bàn với cậu ấy nữa. Tôi sợ rằng bản thân sẽ mải nhìn cậu ấy mà không chịu học hành gì. Những mà, cớ sao thiếu đi giương mặt ấy lại càng học không vào cơ chứ, nằm bẹp ra bàn nghỉ năm phút.
"Thanh xuân này, vì cậu mà trở nên tươi đẹp!"
Dòng chữ nắn nót trong quyển toán nâng cao như lôi cuốn tôi. Đoạn này giống trong phim ngôn tình quá đê! Cơ mà có vẻ vui đấy. Nghĩ vậy tôi cũng mang quyển hóa nâng cao vừa lấy ở kệ sách xuống, mở trang hai mươi tám đúng ngày sinh của tôi ra viết vài chữ vào đây làm kỉ niệm. "Cậu là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả niềm thương!" Một cái dấu chấm than hình trái tim cute vô cùng nữa. Ôi, tự mình làm mình bị xốc ngôn tình rồi!
Viết song vài chữ dường như tôi chẳng còn tâm trạng nào để học nữa, đem sách trả về vị trí cũ, tôi quyết định đi tìm Hoài Lâm làm phiền cậu ấy một chút cho đỡ nhớ!

Thế nào mà chạy khắp cái thư viện mà không gặp cậu ấy chứ? Có mấy ngày không gặp mà cậu ấy đã lười như thế này rồi! Cậu ấy chỉ giả vờ chăm học khi có mình thôi à? Tôi ôm cục thất vọng nặng nề đi ra khỏi thư viện.
Cuối tháng ba, tiết trời thật mát, không khí cuối mùa xuân tràn đầy hương hoa, dường như làm dịu đi chút ít căng thẳng của mùa thi sắp tới. Lang thang 1 chút quanh sân trường, vừa để lưu giữ lại chút ít kỉ niệm cho năm học cuối cùng của đời học sinh, vừa để tìm Hoài Lâm. Khi mà trong lòng không còn chút hi vọng rằng sẽ tìm đuợc cậu ấy, thì cậu ấy lại xuất hiện.
Gương mặt an nhiên ngồi ở bậc thềm xuống xân bóng, dưới một hàng cây xanh rợp bóng, thật may là tay cậu ấy vẫn còn cầm sách, chuyện học hành là quan trọng nhất! Cái điều vô duyên mà làm xấu phong cảnh nhất là cái đứa con gái vô duyên nào đó, tay cầm lon nước táo đưa cho cậu.
Xì!!! Tôi tức khí chạy đến "Haizz! Khát nước chết được!" Vừa nói tôi vừa đưa tay cướp lon nước từ tay nhỏ, ngang nhiên bật nắp và uống cạn. Nhỏ tức khí dậm chân rồi bỏ đi, biết vì sao nhỏ không chịu đôi co với tôi không? Hahaha... Có cãi cũng đâu có lại! Những vụ kiểu giống như này bị tôi phá nhiêu rồi, rần rà cứ nhìn thấy tôi đứng gần Hoài Lâm là họ chả thèm đưa quà cho cậu ấy nữa!
-"Sao cậu không ngồi trong thư viện?" Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, miệng lại luyên thuyên như vừa này mình chẳng làm gì cả.
-"Thư viện đông quá, không có chỗ ngồi nữa!" Cậu ấy vẫn chẳng rời mắt khỏi quyển sách để liếc tôi lấy một cái.
-"Sao cậu không hỏi dạo này tôi đi đâu?" Hi vọng rằng cậu sẽ hỏi hay nói gì đó với tôi, sau những ngày tôi biến mất. Vậy mà cậu ấy lại nói:
-"Tôi không có nhiệm vụ quản cậu!"
Xì!!! Đồ quá đáng! Đúng là không còn tí tẹo tâm trạng nào nữa phải về ngủ cái đã, tôi đứng dậy bỏ về.
-"Này!" Hoài Lâm gọi với theo
-"Cái gì?" Tôi gắt gỏng, mang theo chút giận dỗi.
-"Trong thư viện còn chỗ không?"
-"Còn! Cậu vào đấy mà chết với đống sách vở của mình đi!"
***
Người ta nói yêu đơn phương là tự làm tổn thương mình mà. Dõ dàng là mình đơn phương người ta, cớ sao lại bắt người ta thích mình. Thật buồn cười!
Sau lần giận rỗi đó, tôi chẳng tìm Hoài Lâm nữa. Tôi dường như không còn một chút thời gian dảnh dỗi nào, cả tuần chỉ có quanh quẩn ở mấy địa điểm quen thuộc như nhà, trường, lớp học vẽ, lớp học thêm. Tôi và Hoài Lâm dường như không còn gặp nhau ngoài những giờ học trên lớp ra, không nói chuyện, không cãi vã. Mọi chuyện đều trở nên yên tĩnh hơn, khi mà ai làm chuyện của người đó. Tôi cũng không có đến thư viện nữa! Vì tôi sợ mình sẽ chẳng học hành gì, mà sẽ đi tìm Hoài Lâm để quấy nhiễu mất! Nên tôi đã không đến! Không phải vì chuyện giận rỗi này kia đâu, vì tôi biết mình chẳng là gì của cậu ấy để mà giận rỗi cả! Có lẽ lí do chỉ đơn giản là, tôi không còn một chút thời gian trống nào để đến đó nữa!
Năm học cuối cùng của đời học sinh đã kết thúc vào một buổi chiều nắng vàng vọc, chúng tôi dừng bút sau bài thi tốt nghiệp cuối cùng. Mọi người trong lớp reo hò, tung lên những tờ giấy nháp, hay quyển vở gì đó. Giấy bay khắp lớp, tiếng cười nói thật vui vẻ. Một áp lực nhỏ đã trôi qua, bây giờ chúng tôi chỉ còn chờ đợi kì thi đại học nữa thôi. Những mọi người đều không quan tâm, vì ngày đó còn khá xa mà.
-"Có thể cho tớ chiếc cúc áo thứ hai từ trên xuống của cậu được không?" Tôi xèo tay ra, nhìn Hoài Lâm với ánh mắt long lanh. Đã lâu lắm rồi, tôi mới tiếp tục làm phiền cậu.
-"Để làm gì?" Khóe mi cậu ấy khẽ động. Tôi cứ ngây ra trước ánh mắt ấy, gương mặt ấy. Tất cả mọi sự hồn nhiền của tuổi mười bảy ngây thơ, đều bị cậu chớp mắt mà phủi sạch. Vậy là ba năm cấp ba của chúng tôi đã kết thúc rồi sao?
-"Này!" Hoài Lâm lay nhẹ vai tôi.
Cậu ấy đã xua đi mất những hồi ức, những kỉ niệm mà tôi đã cố níu lại mất rồi!
-"Áo đồng phục của tớ... à.. à.. bị rớt mất một chiếc cúc rồi. Tớ muốn xin cậu một cái để đơm vào thôi mà. Đằng nào áo này cậu cũng đâu có cần dùng nữa đâu! Phải không?" Tôi cười hì hì, đưa tay lên gãi toác cái da đầu của mình. Dõ dàng bản thân đang cố lấp liếm đi sự thật mà!
-"Đồ nhảm nhí!" Hoài Lâm lại ném vào mặt tôi một câu, rồi xoay người bỏ đi.
Tất nhiên tôi nhất quyết không buông tha rồi, chiếc cúc áo ấy nhất định phải có được... nếu không... nêu không... cả quãng thời gian thanh xuân ấy chẳng phải lãng phí quá rồi sao!
Hoài Lâm trên tay cầm khá là nhiều sách đem đến thư viện để trả, đằng sau có tôi lững thững đi theo, miệng không ngừng nài nỉ.
-"Đi, cho tớ đi mà.... đi...!"
-"Cậu đừng phiền nữa!" Trên đường người người, nhà nhà nhìn chúng tôi như một phi vật thể lạ khiến Hoài Lâm tức giận mà dừng lại, quát tôi.
Nhìn cái gương mặt đáng sợ ấy, tôi nín thinh, vác theo cái gương mặt phụng phịu đi theo cậu ấy. Tôi vẫn nhất quyết không từ bỏ. Tôi nhất định phải xin được cái cúc áo ấy trong buổi học cuối cùng!
Tay Hoài Lâm bê chồng sách còn tôi thì xếp từng quyển vào vị trí của nó, hi vọng chăm chỉ một chút sẽ có được cái cúc áo mà tôi cần!
Đi ngang qua kệ sách để hóa nâng cao, tôi chợt nhớ ngày trước có ghi vài dòng sến xẩm, không biết có ai đọc được mà hồi đáp chưa nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi liền vứt bỏ công việc lại chạy đến giá sách tìm quyển sách số năm ba, ở đó tôi đã viết vài dòng chữ. Lật tung cả cái hàng hóa nâng cao lên, mà ko thấy sự xuất hiện của quyển sách có dòng chữ mà tôi ghi. Thất vọng quá, lẽ nào bị cô giáo phát hiện trong sách có nội dung không trong sáng và hủy đi rồi? Không...không... đấy là bút tích mà tôi đã để lại mà sao lại thành ra như thế! Thất vọng quá!
-"Tưởng cậu có việc gì quan trọng, ai ngờ cậu lại bỏ ra đây chơi!" Hoài Lâm cầm quyển sách cuối cùng đặt lên kệ hóa nâng cao.
Khoan! Là kệ sách hóa nâng cao!
Tôi giật lấy quyển sách trên kệ xuống, lòng ngập tràn vui mừng. Đúng là quyển hóa nâng cao có đánh số năm ba đây rồi! Mở trang hai mươi tám ra nét chữ đẹp sơ sơ của bản thân làm lòng tôi vô cùng vui sướng. Thế những có dòng chữ đáng ghét nằm ngay dưới"đồ ngốc!" Nét chữ này sao quen quen. Tôi ngước mắt lên nhìn Hoài Lâm, cậu ấy nhìn tôi khóe môi khẽ cong lên vẻ diễu cợt. Nhìn cái nét cười ấy, sự tức giận trong lòng tăng cao theo cấp số nhân. Là ngày cuối cùng đi học rồi, vậy mà cậu ấy chưa một lần nói với tôi một câu tử tế nào, lúc nào trên miệng cũng đeo câu đồ ngốc. Thật sự là rất đau lòng mà!
Nghĩ thêm một điều là tổn thương thêm một chút, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa. Lần đầu tiên tôi tức đến phát khóc trước mặt cậu ấy, vừa khóc vừa nói như hét lên:
-"Cậu là đồ khốn nạn! Cậu vì cớ gì mà viết vào chỗ của tớ?"
Vài học sinh năm cuối đến trả sách cũng vội vàng ra về. Họ chẳng bận tâm đến một góc, có đứa vô duyên như tôi đang gào khóc. Tôi đưa tay lên quyệt quyệt nước mắt, nhìn cái dàng vẻ của tôi bây giờ chắc hẳn lôi thôi nhếch nhác lắm.
-" Vì tớ thích cậu nên cậu mới đối xử với tớ tùy tiện như vậy? Nhưng cậu dựa vào cái gì mà nghĩ những lời này là dành cho cậu?"
Tôi nhìn Hoài Lâm, nét cười trên gương mặt ấy dường như đông cứng lại. Tôi lại càng hăng nói càng nhiều.
-"Cậu còn là cái đồ ki bo kẹt xỉ nữa, chỉ có mỗi cái cúc áo cũng không cho. Chẳng may không thi được vào cùng trường với cậu, tớ còn có cái để làm kỉ niệm thế mà cậu cũng không cho, đồ kẹt xỉ!"
Hoài Lâm thấy tôi nước mắt ngắn nước mắt dài cũng đành bó tay. Cậu tiến đến gần tôi, tiện tay cốc vào đầu tôi một cái.
-"Tôi chỉ viết có mấy chữ cậu làm gì mà gào khóc ra đến như vậy?" Cậu ấy đứng rất gần tôi, nhìn tôi với ánh mắt có chút yêu thương hơn mọi ngày, hoặc do tôi bị ảo tưởng gì gì đó.
-"Đấy lấy cái cúc nào thì lấy đi!"
-"Lấy mỗi cái cúc áo thứ hai từ trên xuống thôi!" Từ nét mặt gào khóc, tôi liền lau sạch nước mắt trên mặt, miệng đã cười rộng đến mang tai rồi!
Cầm chiếc cúc áo vừa có được trong tay thật sự rất vui mừng luôn ý!
-"Sao cậu biết đấy là chữ của tớ vậy?" Đang theo sau lưng Hoài Lâm, tôi liền chạy vọt lên bằng cậu ấy để hỏi.
-"Thứ nhất là tôi đã ngồi cùng bàn với cậu ba năm chữ cậu thế nào, tôi tất nhiên biết. Thứ hai cậu sinh ngày hai mươi tám, và thứ ba là cậu luôn chấm than với hình trái tim!"
Hừ đơn giản như vậy sao? Ngồi cùng bàn với tôi là nhận ra nét chữ ư? Ngồi cùng bàn với tôi là biết tôi luôn chấm than với hình trái tim ư? Có lần sau nhất định sẽ chú ý hơn!
Tôi lại im lặng, bước đi theo sau Hoài Lâm
-"Không thi đỗ đại học thì cậu định học cái gì?"
Cậu ấy vẫn đi trước tôi, không đi chậm lại, cũng chẳng quay đầu liếc tôi lấy 1 cái.
-"Học lấy chồng!" Tôi cười cười nói giọng nửa đùa nửa thật.
-"Ai mà thèm lấy cậu chứ?"
Oki, tôi ổn, cái kiểu nói xóc óc của Hoài Lâm tôi nghe đã quen rồi, không chấp! Không chấp!
-"Không ai lấy tôi, tôi nhất định sẽ bám lấy cậu nhất định sẽ để cho cậu cả đời này không lấy được ai ngoài tôi!"
-"Không thi được đại học thì dập tắt ý định đấy đi!"
Ai kêu tôi không thi được đại học chứ? Đấy là cái lí do xin cúc áo thôi nhá! Tôi nhất định thi được vào cùng trường với cậu! Cả cuộc đời này tôi nhất định bám theo cậu không buông!

Chiếc cúc áo thứ hai từ trên xuống, chiếc cúc áo gần tim. Đấy là lí do vì sao tôi thật sự muốn lấy chiếc cúc áo đó từ chỗ Hoài Lâm, chiếc cúc áo đồng phục ngày ngày theo cậu ấy đến trường suốt ba năm cấp ba. Đó cũng là món đồ kỉ niệm duy nhất của cậu ấy dành cho tôi trong suốt thời gian ba năm ấy... chỉ với từng đó thôi cũng làm tôi cảm thấy thật sự không uổng phí ba năm thanh xuân của đời mình rồi! Chẳng ngọt ngào, cũng chẳng lãng mạn. Chỉ đơn giản là một chiếc cúc áo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aaa