Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh à, hôm nay có cơn mưa rào. Nó là cơn mưa đầu hè, những giọt nước như những hạt thuỷ tinh ấy rơi xuống rửa trôi đi cái nóng khô khan khiến con người ta trở nên mệt mỏi lắm. Những giọt mưa tinh nghịch ấy cứ vô tư rơi mãi nhỉ, thế nhưng nó lại mang đến cho em biết bao kỉ niệm. Kỉ niệm ấy đã vuột mất khỏi tầm tay em dù em đã cố gắng níu giữ như thế nào nữa. Em chợt thấy đâu đó có chút yên bình thoáng về những ngày mưa chỉ đơn thuần là những cơn mưa, nhưng giờ nó khác nhiều rồi. Cũng một ngày mưa như thế này vào lúc nào đó trong quá khứ đã dâng đầy bao kỉ niệm vui buồn hạnh phúc.

Trong cơn mưa ấy, dưới mái che của trạm xe buýt đông nghịt người anh và em đã gặp nhau. Anh khiến em chú ý bởi nụ cười và ánh mắt luôn luôn trìu mến mỗi khi nhìn em. Em vẫn thường trêu anh là thiên thần của mưa rào. Vì anh có nụ cười đẹp và mỗi khi anh đến là lại mang theo những cơn mưa. Kì lạ quá anh nhỉ.

Những cơn mưa ấy lại gắn liền với những kỉ niệm mà em chẳng thể nào quên nó.
Vì em sợ tiếng sấm nên anh thường ôm em rất chặt, cùng nhau nằm ngủ quên trời đất luôn. Hay những lúc anh ôm em từ phía sau khi em đang làm bữa tối cho chúng mình.. Rồi cả xem phim nữa, cùng hát cho nhau nghe, cùng nhau đọc sách, cùng tựa vào nhau rồi trò truyện, cùng nhau đi siêu thị và mua những thứ mình thích .. Thi thoảng anh lại làm đồ ăn cho em nữa. Hay chỉ đôi lúc anh thì thầm vào tai em nói những câu ngọt ngào yêu thương nữa.

Những lần anh cõng em nhẹ nhàng đi dưới cơn mưa, cùng nhau nhảy nhót, vui đùa. Những lần mưa rào anh thường trao cho em nụ hôn nồng thắm. Và kết thúc những cơn mưa ấy là dòng tin nhắn:" Mưa hôm nay ngọt quá nhỉ".

Em thích được nhõng nhẽo, chỉ với anh thôi.. Vì có anh ở bên, mệt mỏi đều tan biến. Anh là bờ vai vững chắc em dựa mỗi khi buồn... Đôi khi em đã tự hỏi:"Anh sẽ chăm sóc được cho em chứ? Và chúng ta sẽ mãi yêu nhau nhẹ nhàng thân thuộc gần gũi như vậy chứ?"

Em đã sống trong những cơn mưa rào ngọt ngào như vậy cho đến một ngày anh và em xa nhau. Đối với em, anh mang chứ "duyên" nhưng chúng ta lại không cùng hưởng chung chữ "phận". Phải anh là cơn mưa rào mà, đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ vì em nằng nặc đòi anh mua kem mà em đã mất anh mãi mãi. Anh đã bước ra khỏi mùa hạ, anh bước ra khỏi mảnh đất tâm hồn đang dần tươi tốt của em, không cho em cơ hội níu kéo.

Giờ đây, mỗi cơn mưa rào đến là nỗi nhớ về anh lại ùa về trong lòng em. Từng giọt mưa như nhát búa phá tan bức tường em bủa vây để giam cầm nỗi nhớ. Mình em đứng giữa trời mưa bơ vơ ngước đầu đón những giọt mưa nặng hạt, mưa hoà vào trong dòng nước mắt làm mặn bờ môi, em uống vào lòng từng đợt kí ức đau thương vẫn hoài khắc khoải đợi chờ ...

Em chờ một ngày mưa rào chẳng thấy nặng nề thế này.

Em chờ một ngày mưa rào vẫn mát lành, xoá tan cái oi ả trong lòng em như ngày nào.

Em chờ một ngày người khác đến với em nguyên vẹn chữ "Duyên phận".

Và ngày đó, em quên anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro