Chương 21: Báo ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 21:

Sau khi dùng bữa cùng với cả gia đình của Se yeon ở nhà hàng Na young xong, Ji hoo xin phép chào cả nhà để anh về nhà của mình, Se yeon tiễn anh ra đến tận cửa và không quên nhắc nhở với ngữ điệu quan tâm anh

_Anh về cẩn thận đó, từ nhà của em về nhà anh có hơi xa, nếu mệt thì anh đừng lái xe, gọi người chở thuê đến đưa anh về nhà sẽ an toàn hơn. Ngày mai em vẫn chưa đi dạy đàn lại ở trung tâm của thầy Huyn joon, nên anh không cần đến đưa em đi đâu, hãy ở nhà nghĩ ngơi cho khỏe.

Ji hoo mĩm cười nhìn cô và giọng trìu mến nói

_Em không cần nghĩ nhiều cho anh như vậy đâu, ai bảo nhà anh cách nhà em xa chứ, nhà anh ở rất gần nhà em mà

Nghe Ji hoo nói thế, Se yeon thấy lạ và khá ngạc nhiên, vì rõ ràng nhà của anh đang ở là căn biệt thự ở khu biệt thự Gangnam, ở sát bên cạnh ngôi biệt thự trước kia của nhà cô ở mà, sao lại ở gần nhà cô được khi cô đang ở quận Secho, nên cô nói

_Sao lại thế được, anh ở quận Gangnam còn em ở Secho mà, đâu có gần

Ji hoo mĩm cười rồi khẽ nắm tay Se yeon và nói

_Em không tin à, vậy theo anh đi đến chổ này

Nói xong, Ji hoo nắm tay Se dẫn cô đi dọc theo con đường bên phải của nhà hàng Na young của nhà cô một đoạn ngắn, rồi cùng Ji hoo đi ngang qua một giao lộ dành cho người đi bộ và đi đến trước 1 tòa nhà cao tầng được đang cho các doanh nghiệp nhỏ và các cơ sở luật làm văn phòng cho thuê ở ngay đối diện với nhà hàng Na young. Se yeon vẫn chưa biết Ji hoo định dẫn cô đến đây làm gì thì Ji hoo dẫn cô vào tòa nhà rồi bước vào thang máy và bấm thang máy lên tầng 2, đưa cô đến 1 căn hộ thuộc tòa nhà này và mở cửa bước vào sau đó anh mĩm cười nhìn cô nói

_Đây là nhà anh, nó rất gần với nhà em có phải không, vậy nên em không phải lo lắng về chuyện đi lại của anh và từ đây về sau em sẽ đồng ý cho anh đưa đón em mỗi ngày được chứ

Se yeon rất đổi ngạc nhiên với điều Ji hoo đang nói, cô ngờ hoặc và hỏi lại anh

_Đây là nhà của anh đang sống thật sao

Ji hoo mĩm cười khẽ nhắm mắt gật đầu xác nhận với Se yeon

_Ừm

Rồi Se yeon lại hỏi tiếp

_Anh đã ở đây bao lâu rồi, anh mua căn hộ này từ khi nào thế, sao từ đó đến giờ em không nghe anh nói gì cả về chuyện anh đang sống ở đây, ở gần nhà của em, em cứ ngỡ là anh vẫn ở biệt thự của ba anh. Còn nữa sao chủ tòa nhà này lại chịu bán 1 căn hộ này cho anh để ở trong khi họ xây tòa nhà này là để cho thuê mà

Trước hàng loạt nhưng câu hỏi thắc mắc của Se yeon vì quá đổi kinh ngạc, vì việc anh đang sống trong một căn hộ gần nhà cô, Ji hoo mĩm cười đóng cửa lại, rồi từ tốn nắm lấy tay cô và nói

_Em ở đâu thì anh sẽ ở đó thôi, chúng ta sao có thể tách rời nhau được

Rồi vừa nắm lấy tay Se yeon dẫn đi cho cô tham thú nhà anh, Ji hoo vừa thành thật nói

_Anh dọn đến đây ở từ khi em và mẹ em dọn đến nhà đến đây để mở nhà hàng cùng với dì Na eun và quyết định sinh sống ở đây, anh muốn dọn đến gần em để tiện cho việc chăm sóc cho em, không để em thấy xa lạ và cô đơn lẻ loi khi đến ở một nơi như thế này mà không phải là ngôi nhà mà em đã lớn lên từ nhỏ.

Se yeon chưa hết xúc động vì tình cảm và sự quan tâm nhiều đến như thế mà Ji hoo dành cho cô thì anh lại đưa cô đến 1 căn phòng làm việc của anh, rồi anh mở màn kéo của cửa lên cho Se yeon xem và nói với cô trước đôi mắt mở to kinh ngạc của Se yeon, vì trước mắt cô là trọn vẹn khung cảnh sân thượng trên cao của nhà hàng cô, nhìn rõ mồn một nơi làm phòng ngủ cho cô

_Và để có thể nhìn thấy em thật rõ từ xem em đang làm gì mỗi ngày nên anh đã chọn căn hộ ở tầng 2 này vì nó đối diện với phòng em đang ở tầng trên cùng của nhà hàng

Ngưng một chút, Ji hoo kéo Se yeon lại đứng đối diện với anh và nói

_ Còn về lý do vì sao anh không nói với em vì anh thấy không cần thiết phải nói ra điều này với em, em đang không khỏe và đã có quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ và lo lắng rồi, chuyện nhỏ như chuyện dọn nhà của anh thì không nên làm em bận tâm làm gì, vì vậy nên anh mới không nói với em thôi, em sẽ không giận anh vì đã không nói sớm điều này với em phải không

Vô cùng xúc động với những gì cô đang nghe thấy và nhìn thấy, Se yeon tự động ngã vào lòng của Ji hoo rồi nói

_Sao anh lúc nào cũng là anh làm và nghĩ cho em hết vậy, anh làm em thấy xấu hổ vì từ trước đến giờ em đã không làm gì cho anh hết, chỉ biết nhận từ anh, ỷ lại vào anh thôi

Ji hoo ôm ghì Se yeon trong lòng và âu yếm nói

_Anh thích như thế, anh thích em dựa vào anh và cứ ỷ lại vào anh như thế này để em sẽ không bao giờ sống được mà không có anh, như thế thì em sẽ ở mãi bên cạnh anh, với anh như thế này là quá đủ rồi, vì anh không thể sống mà không có em

Xúc động vì những điều Ji hoo vừa nói, Se yeon ngẩng đầu lên ngước nhìn anh và hỏi

_Vậy anh đã và đang làm bao nhiêu chuyện sau lưng em vì em mà lại giấu em vậy

Ji hoo nhìn thẳng vào mắt Se yeon và thẳng thắn đáp

_Anh không giấu em bất cứ chuyện gì cả, những điều mà em muốn biết, chỉ cần là em nói, chuyện gì anh cũng sẽ đều nói cho em biết hết, không giấu giếm hay lừa dối em.

Nghe Ji hoo nói thế, Se yeon nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói

_Vậy em có thể hỏi anh chuyện này được không. Nếu không có sự cố ở đảo Jeju, nếu em không nhận ra tình cảm của minh và bày tỏ với anh thì anh định khi nào mới bày tỏ lòng mình với em và tại sao trước đây anh lại không bày tỏ tình cảm của mình với em vậy. Lý do là gì vậy, em thật sự rất muốn biết

Trước câu hỏi đột ngột của Se yeon, Ji hoo không mải mai suy nghĩ rồi nhìn cô mĩm cười ngọt ngào và hỏi lại

_Em thật sự muốn biết sao

Se yeon gật đầu xác nhận 1 cách chắc chắn

_Ừm

Nhìn Se yeon thật trìu mến và Ji hoo nhẹ giọng nói

_Anh đã có định bày tỏ tình cảm của anh với em từ lâu rồi và nhiều lần rồi, nhưng đều bị ngăn cản cả. Lần đầu là ngay trong lễ tốt nghiệp trung học của em, anh đã định bày tỏ nhưng em thì cứ chỉ để tâm và tập trung đến việc sẽ vào trường y như thế nào mà thôi, lần thứ 2 là khi sinh nhật 18 tuổi của em, anh cũng đã định sẽ nói, nhưng lại bị em nói rằng, ba em không muốn em quen bạn trai với em trước lúc học xong đại học, em sợ chú buồn nên sẽ làm theo ý của chú. Lần thứ 3 là khi em hoàn thành việc thực tập sinh ở bệnh viện Seung min và chính thức trở thành bác sĩ, anh lại một lần nữa bỏ lỡ chỉ vì em nói mục tiêu hàng đầu của em là trở thành một bác sĩ chân chính và em không nghĩ đến đều gì khác. Lần lượt qua nhiều lần như thế, cho đến khi anh quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với em khi từ Áo trở về và sẽ tỏ tình trong ngày sinh nhật lần thứ 26 của em, cũng là ngày kỉ niệm tình bạn 10 năm của chúng ta, nhưng mà lúc đó em đã chọn Ji sung, và rồi nhiều chuyện không may xảy đến với em, nên anh đã không nói nó ra, mãi cho đến lúc này.

Nghe Ji hoo trả lời thế, Se yeon thoáng bối rối và thầm nghĩ thì ra từ bấy lâu nay, Ji hoo đã vì sự ngây ngô của cô mà đã tổn thương rất nhiều lần. Nhìn Ji hoo bằng ánh mắt hối lỗi và xúc động, Se yeon nói

_Xin lỗi anh, Ji hoo à, em đã làm anh nhiều lần hụt hẩng và chịu tổn thương như thế vì sự ngây ngô của em, em xin lỗi

Trước vẻ xúc động của của Se yeon, Ji hoo khẽ lấy tay vuốt lấy má Se yeon và nhìn cô với đôi mắt trìu mến, giọng ngọt ngào, dịu êm, anh nhìn cô nói

_Sao em lại xin lỗi anh chứ, đâu phải là lỗi của em, chỉ là vì Kim Se yeon em là một người quá đơn thuần và quá ngây thơ và chỉ có 1 mong muốn duy nhất là trở thành 1 người con ngoan, 1 bác sĩ giỏi để đi giúp người và thực hiện lý tưởng của mình mà thôi, quan trọng hơn là anh không muốn mình là vật cản cho ước mơ đó của em, vì trong tất cả mục tiêu đó của em không có anh trong đó và tình yêu cũng phải là thứ mà em quá để ý đến và xem trọng, nên anh tôn trọng quyết định của em, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, hết mình giúp em thực hiện ước mơ đó của em mà thôi

Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon liền phản biện

_Anh nghĩ thế là sai rồi, anh chưa bao giờ là vật cản của em cả, càng không phải là điều mà em không xem trọng, vì từ lâu vị trí của anh trong lòng em đã không ai có thể thay thế được nữa rồi. Anh đã vẫn luôn im lặng chờ đợi em suốt hơn 10 năm qua, còn em thì nhận ra điều đó quá trễ, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian của nhau rồi. Vì vậy từ đây về sau chúng ta đừng bao giờ xa rời nhau nữa, hãy luôn ở mãi bên nhau như thế này

Mĩm cười hạnh phúc, Ji hoo siết chặt gương mặt xinh xắn của Se yeon trong đôi bàn tay anh và nói

_Ừm

Nói rồi Ji hoo khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp của Se yeon một nụ hôn thật sâu và hai người cứ thế quấn quít nhau trong một nụ hôn dài không dứt như không muốn xa rời, đến khi họ buông nhau ra, Se yeon trong gương mặt rạng rời hạnh phúc, cô nói

_Trái tim em nó đang reo hò vì hạnh phúc trong tình yêu của anh

Khoảng thời gian đi học, cô rất có nhiều vệ tinh quay quanh, bởi tính tình Se yeon khá ôn hòa và dễ chịu, lại có vẻ ngoài khá xinh nên cô rất được nhiều bạn bè quý mến và các chàng trai yêu thích muốn làm quen, lại thêm thành tích học tập cực giỏi, con nhà danh giá. Se yeonnhanh chóng giành được danh xưng hoa khôi của trường từ thời trung học, cao trung rồi lên đến đại học.

Se yeon đúng là mẫu người bạn gái lý tưởng trong mắt rất nhiều chàng trai, tất nhiên Ji hoo cũng không ngoại lệ. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Se yeon không có đến 1 mối tình dắt vai, không phải vì cô yêu cầu cao mà vì 1 lý do vô cùng đơn giản, Se yeon quá tập trung vào lý tưởng trở thành 1 bác sĩ đi cứu người ở khắp mọi nơi mà cô không để ý nhiều đến những chuyện yêu đương, trai gái, cộng thêm sự đưa đón và giám sát chặt chẽ của người cha đáng kính của cô, làm cho các anh chàng quanh cô không có cơ hội tiến vàoĐương nhiên cả Ji hoo cũng vì những lý do đó mà bị cô lơ đẹp và trở thành cậu bạn thân suốt 10 năm qua của cô mà không 1 lần được tiến xa hơn.

Đến khi Ji sung xuất hiện và bước vào cuộc đời cô, Se yeon cứ nghĩ đó là duyên phận ông trời sắp đặt cho mình, 1 người đàn ông của đời cô, người gây cho cô thiện cảm và cảm giác mới lạ đầu tiên được khởi đầu và bắt cầu từ vẻ bên ngoài giống hệt cậu bạn thân Ji hoo của cô, chính vì Ji sung là anh em song sinh của Ji hoo và quá giống anh nên Se yeon đã dễ dàng chấp nhận Ji sung là người yêu của mình, mà không hề mải mai nghĩ đến nguyên do là vì đâu mà cô lại đổ dễ dàng trước Ji sung như vậy. Sự nhìn nhận tai hại đó đã làm cho tình yêu của cô dànhc ho Ji hoo mãi đến hôm nay mới tượng hình được

Nhưng cũng trong chính những lúc cô bị vấp ngã trong tình cảm với Ji sung như thế này mà vẫn có Ji hoo ở bên cạnh lo lắng và quan tâm đến cô, Se yeon đã nhận ra được tình yêu đích thực của đời mình là ai. Người cô yêu và cũng là người rất yêu cô, người ấy đang ở bên cạnh cô suốt bấy lâu nay, Han ji hoo, 1 nữa của cuộc đời cô, cả đời này cô sẽ chỉ yêu mình anh thôi, mãi đến khi nhắm mắt

Se yeon xúc động tự mình chui vào lồng anh rồi đưa cánh tay mà Ji hoo đang nắm chặt tay cô lên trái tim mình để anh cảm nhận nhịp tim của cô, Se yeon nói

_Anh có nghe thấy không, Ji hoo, trái tim em nó đang reo hò trong tình yêu của anh dành cho em đó và cả tình yêu của em dành cho anh nữa. Tuy biết hơi muộn màng đến mãi tận bây giờ em mới nhận ra được người em yêu là anh, nhưng em có thể trả lời chắc chắn cho anh biết 1 điều rằng, Em từ lúc này cho đến lúc trút hơi thờ cuối cùng sẽ chỉ yêu 1 mình Han ji hoo thôi. Em yêu anh, Ji hoo à

Lời bày tỏ ngọt ngào của Se yeon làm cho Ji hoo rất xúc động, anh không biết nói gì hơn với niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim lúc này, Ji hoo lấy tay ôm siết Se yeon vào lòng mình rồi khẽ gọi nhỏ

_Anh cũng vậy. Anh yêu em, Se yeon

Ji hoo nói xong thì kéo sát Se yeon vào người, cúi xuống trao cho cô 1 nụ hôn nồng nàn và kéo dài đến bất tận

Tiễn Se yeon về nhà, Ji hoo trở về nhà với gương mặt tươi cười rạng rỡ, anh cảm thấy vì cuối cùng điều mà mình chờ đợi và mong mỏi suốt bao nhiêu năm qua, tình yêu của Se yeon dành cho anh đã trở thành hiện thực, cô yêu anh. Tỏ ra rất vui vẻ với cái hẹn ngày mai anh sẽ đưa Se yeon về nhà chính thức giới thiệu cô với ba anh và thưa chuyện với ông ấy về mối quan hệ hiện nay của hai người như hôm nay Se yeon đã thông báo với mẹ cô ấy vậy, thì khi Ji hoo vào đến nhà anh thì mẹ anh cũng vừa đến và đứng trước cửa từ lúc nào. Vẻ mặt có phần hơi nghiêm lại, Ji hoo khẽ gọi bà Young ja

_Mẹ

Khác với gương mặt tươi cười hạnh phúc khi mới tiễn Se yeon về nhà lúc mới đây, nhìn nét mặt nghiêm nghị và nụ cười đã tắt của Ji hoo lúc này, bà Young ja vẻ mặt dửng dưng nhìn sự thay đổi biểu hiện trên mặt của cậu con trai ưng ý, bà nói

_Thấy mẹ đến con không vui sao mà chường cái mặt ra không vui như thế, con làm mẹ buồn đó Ji hoo

Vẻ điềm nhiên vì trước đây anh đã quen với tính cách của mẹ anh rồi và anh cũng biết đây không phải là sự ngẫu nhiên khi mẹ anh đến tìm gặp ngay sau khi Se yeon vừa đi khỏi, nên Ji hoo thản nhiên làm vẻ như không đáp

_Mẹ biết là không phải mà, nhưng sao mẹ lại đến tận đây gặp con vậy, ở nhà có chuyện gì sao

Đi thẳng vào nhà Ji hoo và ngồi phịch xuống ghế, vẻ bực dọc, bà Young ja nói

_Mẹ đến thăm con không được sao, hay con không muốn mẹ đến đây, mà con cũng quan tâm đến việc nhà của Han chúng ta sao, mẹ tưởng con chỉ biết lo cho người quan trọng trong lòng con thôi chứ

Hểu ý mẹ anh đang ám chỉ đến Se yen. Đóng cửa lại, Ji hoo lên tiếng giải thích

_Vì mẹ ít khi đến đây thăm con, nên con mới hỏi thế thôi

Nghe Ji hoo nói vậy bà Young ja cười khẩy nói

_Mẹ không đến đây thăm con thường xuyên vì mẹ biết con không chào đón mẹ, từ lúc con bị ba con bắt đi và đến sống cùng với ông ấy, mẹ biết con giận mẹ vì đã bỏ rơi con, không lo cho con đầy đủ như Ji sung, nhưng con cũng biết là mẹ không có cách nào khác mà, sao con vẫn còn trách mẹ vì chuyện củ đó chứ. Nếu được chọn, mẹ đã chọn con ở lại cùng mẹ rồi chứ không phải là Ji sung

Nghe mẹ anh nói như thế, Ji hoo lắc đầu ngao ngán, anh vừa đi lấy nước cho mẹ anh dùng vừa nói

_Chuyện đó con hiểu mà và con cũng nói với mẹ rồi là không hề trách mẹ mà, nhưng mà mẹ đừng nói như thế nếu Ji sung em con nó nghe được, nó sẽ thấy tủi thân đó. Mà chẳng lẽ hôm nay mẹ đến tìm con chỉ nói chuyện này thôi sao

Vẻ khẳng khái bà Young ja biết với Ji hoo bà không thể giấu diếm anh được gì, cũng không thể dùng cách uy hiếp như bà dùng vớiJi sung được, chỉ có cách dùng biện pháp nhẹ nhàng, tình cảm để dỗ ngọt anh thôi

_Mẹ đến đây để quan tâm đến chuyện tương lai của con, công việc và cả hôn nhân của con nữa. Nếu chuyện con nghĩ ở ngân hàng trung ương, mẹ không thể cứu vãn thì mẹ muốn đưa ra ý kiến cho chuyện hôn nhân của con, trước khi con làm liều và cảm tính nhất thời mà không suy nghĩ thấu đáo cho cuộc sống tương lai sau này của mình

Nghe mẹ anh nói thế, Ji hoo cười nhếc mép nói

_Mẹ biết con không cần mẹ phải lo những chuyện này cho con mà, mẹ lại mắc công đến đây một chuyến rồi

Xuống giọng, bà Young ja nói

_Ji hoo à, con đừng hoang tưởng nhất thời nữa, những gì con thấy không phải là thực tế đâu mà là ảo giác con đang khao khát và tự dựng lên cho mình thôi, rồi có ngày con sẽ rơi vào thất vọng thôi. Con hãy tỉnh lại đi. Bên cạnh con còn có rất nhiều lựa chọn tốt và hoàn hảo phù hợp với con mà. Như Ji woo chẳng hạn, con bé yêu con bằng cả tấm chân tình, suốt thời gian qua con cũng nhìn thấy rồi mà, sao con lại bỏ lại cả rừng hoa mà chỉ vì chọn đóa hoa dại như con nhỏ Se yeon thấp hèn đó chứ, con đừng ngốc nữa, Ji hoo à. Nghe lời mẹ một lần đi con

nghe mẹ nói vậy, Ji hoo khẽ mĩm cười vào thẳng vấn đề và nói với mẹ anh

_Thám tử của mẹ cho theo dõi con và Ji sung chắc đã báo lại cụ thể hết chuyện của con và Se yeon cho mẹ biết rồi, mẹ đến đây chắc không chỉ để xác nhận chuyện của con và Se yeon lại từ miệng của con đâu mà còn muốn con chia tay với cô ấy

Thở hắt ra, Ji hoo nhăn mày, giọng dứt khoát anh nói

_Mẹ à, mẹ cũng biết tình cảm của con dành cho Se yeon suốt thời gian qua là nhiều như thế nào mà, con đã chờ đợi cô ấy rất lâu rồi, và con không có ý định từ bỏ đâu, trước đây đã vậy, bây giờ càng không, mẹ đừng phí sức vào chuyện tình cảm của con nữa. Con không phải Ji sung, để mẹ có thể tùy ý sắp đặt chuyện hôn sự của con, con tự có quyết định của riêng mình. Cám ơn mẹ đã quan tâm

Biết dùng cách này đã không hiệu quả với Ji hoo, bà Young ja không nghĩ ra cách thức nào khác để khuyên anh, vẻ bực dọc, bà nói

_Con lúc nào cũng ngang bướng thích làm theo ý mình như thế, vì vậy mà đã hủy hết tương lai sáng lạng của mình. Con thật nghĩ là con ở cạnh con bé đó là con sẽ hạnh phúc sao. hạnh phúc của con là ở bên cạnh mẹ này, mẹ, mới là người hiểu và yêu con nhất, lo nghĩ cho con nhất chứ không phải là nó đâu. Tình yêu rồi sẽ chóng lụi tàn, tình thân mới là còn tồn tại mãi mãi theo thời gian.

Ngưng một lúc để dằn cơn nóng giận trào sôi sục

_Con nghĩ kỹ lại đi, từ trước đến nay, con ở gần con nhỏ Se yeon đó, con được những gì chứ, nó làm gì được cho con hả, nó có lo nghĩ cho con sao, nó chỉ là con nhỏ bệnh hoạn, điên loạn ngờ ngệch, ngơ ngáo mà thôi, nó xứng với con sao

Nghe mẹ nói về Se yeon như thế, Ji hoo khẽ nở nụ cười nửa miệng chua chát, anh hỏi lại mẹ anh

_Seyeon, Cô ấy trở thành người ngờ ngệch như thế chẳng phải là vì mẹ sao

Đột nhiên nghe Ji hoo hỏi lại bà như thế, bà Young ja khẽ khựng lại, bà nhìn anh trăn trối, bà ngờ vực không biết Ji hoo đã biết được những chuyện gì mà lại nói với bà những lời như thế

Rồi ra vẻ mệt mõi, Ji hoo đứng dậy nói với mẹ anh

_Nếu mẹ đến đây với ý định cản con hay khuyên con về chuyện con và Se yeon đang quen nhau thì mẹ sẽ không đạt được kết quả gì như mẹ muốn đâu, mẹ hãy về nhà đi. Và con cũng muốn nói trước với mẹ một tiếng là mẹ đừng mang động và cố tìm cách gì để làm Se yeon và mẹ cô ấy vì người thiệt thòi cuối cùng sẽ mẹ thôi, vì con sẽ là người cản đường mẹ đó. Còn nữa thay vì mẹ cứ tập trung vào những chuyện vô ích của con thì con muốn khuyên mẹ một điều, mẹ đừng hợp tác với tập đoàn Muyng in nếu mẹ không muốn tập đoàn Han sang yêu quý của mẹ cùng chết với họ

Thấy Ji hoo đã không những không chịu nghe lời khuyên của bà mà lại con lên giọng khuyên nhủ rồi cảnh báo bà đủ điều làm bà Young ja vô cùng khó chịu, không còn nhẫn nhịn được nữa bà tức giận lớn giọng nói

_Han ji hoo, con dám nói chuyện với mẹ như thế sao, con đã bị con nhỏ Kim se yeon đó làm cho ngu muội, hoa mắt hết rồi, chả còn phân biệt được đâu là trọng, đâu là khinh nữa, dám ăn nói xấc xược với mẹ như thế. Được. Mẹ sẽ làm 2 mẹ con con hồ tinh đó không còn chổ dung thân, xem con làm được gì để ngăn cản mẹ đây

Biết không khuyên được mẹ anh, Ji hoo thở dài nhún vai nói

_Tùy mẹ thôi, con xin phép

Nói rồi Ji hoo thản nhiên đi một mạch vào phòng riêng của anh để nghĩ ngơi mà không màng đến sự có mặt cuả mẹ anh trong nhà anh lúc này. Vào phòng, Ji hoo lấy điện thoại ra gọi cho Jason và nói

_Sắp xếp cuộc gặp viện trưởng Oh của bệnh viện Seung min cho tôi vào ngày mai

Nói xong, Ji hoo dập điện thoại rồi nhìn vào tấm ảnh của anh và Se yeon trên màn hình điện thoại và nói

_Những thứ thuộc về em, anh sẽ đem trả nó lại cho em, Se yeon

Vừa nghe Se yeon thông báo chuyện cô và Ji hoo chính thức quen nhau, bà Se young đã rất mừng cho hạnh phúc của cô con gái và liền có ý định chuẩn bị mọi thứ để ra thăm mộ chồng bà, ông Kim dong wook để nói chuyện này với ông, để ông mừng và chúc phúc cho đôi trẻ ở trên thiên đàng. Se yeon vừa được Ji hoo đưa về nhà, bước vào nhà nhìn thấy mẹ cô đang sửa soạn mọi thứ để đi viếng như thế thì liền đoán ra ngày nên hỏi

_Mẹ, mẹ định đi viếng mộ ba sao, cho con đi với

Nghe Se yeon hỏi xin đi cùng như vậy, bà Se young ra vẻ lo lắng và có chút ái ngại vì mấy lần trước, cứ mỗi lần Se yeon ra thăm mộ ông Dong wook về, đôi mắt thì sưng húp, còn mặt mũi thì phờ phạc, tinh thần xuống hẳn, nên bà thấy hơi lo và không muốn cô đi cùng, liền ngăn cản

_Ừm, nhưng mẹ đi để nói chút chuyện riêng với ba con rồi về, con đừng đi theo

Biết mẹ cô vì lo cho cô nên mới nói thế, Se yeon mĩm cười nhẹ trấn an mẹ cô và nói

_Mẹ vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con nên không muốn cho con đi đến thăm mộ ba có phải không, con bây giời rất ổn, mẹ đừng quá lo cho con. Con cũng muốn ra thăm ba và thưa với ba chuyện của con và Ji hoo mà, nên mẹ cho con đi cùng với, con sẽ không sao đâu, con hứa sẽ không khóc

Nghe Se yeon nói và năn nỉ vậy, bà Se young đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý

_Ừm. Vậy cũng được, chúng ta đi thôi con

_Dạ

Ngôi mộ xanh nằm trong khu mộ của gia tộc dòng họ Kim của ông Dong wook làm cho mọi người nhìn vào phải chua xót, cái chết trẻ và bất ngờ lúc ông chỉ mới ngoài năm mươi tuổi, làm cho ai nấy cũng bàng hoàng và thương cảm cho một con người tốt bụng và sống chan hòa với mọi người như ông. Bà Se young đặt hoa và ít trái cây, bánh và rượu mang đến trước mộ ông Dong wook, rồi khẽ khàng quý xuống mĩm cười thật nhẹ nhàng, gương mặt vẫn ánh lên những sự thỏa nguyện trong lòng mình, rồi bà vừa rót rượu vừa tâm sự với trước mộ ông Dong wook

_Mình à, hôm nay tôi và Se yeon lại đến thăm mình nè

Se yeon cũng quỳ xuống bên cạnh mẹ, nhìn lên tấm di ảnh của ba cô và nói

_Ba, con gái đến thăm ba nè

Ba Se young lên tiếng

_Se yeon nó bảo hôm nay nó đến để có một chuyện thưa với mình đó

Rồi bà quay sang nói với Se yeon

_Con nói với ba con về chuyện của con và Ji hoo đi

Se yeon cúi đầu lễ phép nói với mẹ

_Dạ

Rồi cô nói

_Ba à, hôm nay con và Ji hoo đã chính thức thông báo với mẹ về chuyện tình cảm của 2 tụi con, con cũng muốn ra đây để nói với ba về chuyện quen nhau của con và Ji hoo, ba sẽ đồng ý và vui chứ ạ. Ba sẽ chúc phúc cho tụi con đúng không ba

Bà Se young cũng nắm lấy tay Se yeon và nói

_Mình à, Se yeon và Ji hoo chúng nó đang yêu nhau đó, đúng như những gì mình từng mong muốn lúc trước, mình vui chứ. Nhìn thấy bọn trẻ bên nhau vui vẻ như vậy, em cũng thấy rất vui mình à, nhất là Se yeon đó. Từ lúc mình mất đến nay chưa bao giờ em thấy con bé cười tươi như vậy cả, tất cả là nhờ có Ji hoo. Mình đã nhìn nhận rất đúng, Ji hoo đúng là mẫu người con trai tốt, từ trước đến nay nó đã luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho Se yeon của chúng ta. Thằng bé là người thích hợp nhất để sống chung trọn đời với con bé Se yeon nhà mình đó, mình à. Ji hoo, cậu con rể mà mình lựa chọn đang làm rất tốt vai trò kỵ sĩ bên cạnh của Se yeon, nó rất biết nghĩ cho Se yeon và làm chuyện gì cũng muốn tốt cho con gái của chúng ta cả và em cũng rất thích Ji hoo nữa, nên mình ở trên trời hãy chúc phúc cho bọn trẻ nhé

ngừng một lúc, bà Se young khẽ liếc nhìn Se yeon một cái suy nghĩ rồi nói tiếp

_Nhưng em vẫn còn có 1 chút lăn tăn lo lắng trong lòng, mình à. Đó là sự không chấp thuận và ngăn cản,cản trở cho tình cảm của tụi nhỏ của Young ja, bà ta vốn không vừa mắt Se yeon nhà mình từ trước rồi, tất cả bắt nguồn từ sự ganh ghét và hận thù em mà ra. Em sợ Se yeon sẽ gặp trắc trở sau này trong chuyện tình cảm một lần nữa, rồi con bé lại rơi vào tình trạng củ, bị rối loạn tinh thần và bị trầm cảm thì em biết làm sao đây hả mình, như vậy thì thật là khổ cho Se yeon của chúng ta. Nên mình hãy lúc nào cũng ở bên cạnh con chúng ta và che chở, bảo vệ cho chuyện tình cảm của nó, đừng để nó gặp trắc trở gì nữa mà suông sẽ đi đến đích nghe mình cho Se yeon được sống vui vẻ và hạnh phúc đến cuối đời khi em không ở bên cạnh của nó

Nghe mẹ tâm sự với bà như vậy, Se yeon xúc động nhìn mẹ, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt rồi tuôn trào, cô khẽ gọi

_Mẹ

Bà Se young vuốt đầu cười hiền nhìn cô con gái và nói

_Con đã hứa với mẹ là sẽ không khóc mà, sao lại khóc nữa rồi, mau nín đi kẻo mắt sưng hết đó

Se yeon không nói gì, liền ôm chầm lấy mẹ cô và nói trong cơn xúc động

_Mẹ à, con sẽ sống thật hạnh phúc mà, nên mẹ đừng lo lắng cho con mà hãy sống hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh con để con có thể chăm sóc mẹ đến khi mẹ trăm tuổi, chúng ta hãy hứa với nhau như vậy đi mẹ

Bà Se young dỗ dành Se yeon

_Ừm. Mẹ hứa, đừng khóc nữa, ngoan nào

Khẽ đẩy Se yeon ra, bà Se young lau nước mắt cho cô con gái rồi giọng dịu dàng nói

_Trước mặt ba con, con mau kể cho ba con và mẹ biết tình cảm của con và Ji hoo hiện nay thế nào, và lý do gì mà hai con tiến triển nhanh như thế chỉ sau ít ngày du lịch cùng nhau ở Jeju, rốt cuộc giữa 2 đứa đã xảy ra những gì

Se yeon bẽn lẽn rồi kể lại mọi chuyện xảy ra ở đảo Jeju, cuộc nói chuyện của 2 mẹ con trước mộ ông Dong wook đang vui vẻ thì thấy thời gian cũng đã gần xế chiều, sợ bà Na eun ở nhà trông nên hai người mới vội vàng trở về nhà. Taxi đi được một đoạn gần về đến nhà thì Se yeon mới sựt nhớ cô quên túi xách ở ngoài mộ ông Dong wook, nên mới vội đón xe quay trở lại đó để lấy thì cô đã vô tình nhìn thấy một bóng người dáng quen thuộc đang quỳ trước mộ ba cô, không ai khác đó chính là Ji sung

Bất ngờ vì cuộc chạm mặt, Ji sung nhìn sững Se yeon và lên tiếng gọi tên cô một cách thân thương không còn những âm sắc khó chịu, cay cú như những lần trước nữa

_Se yeon à

Khá bất ngờ, nhưng Se yeon vẫn mĩm cười đáp lại Ji sung, rồi cô mở lời

_Anh đến thăm ba em sao

Vẻ mặt nhiều xúc động, đôi vội rung rung, Ji sung vội lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt anh đáp

_Phải, em cho phép anh làm điều này chứ

Se yeon khẽ gật đầu

_Ừm

Rồi sau một lúc lưỡng lự, Ji sung mở lời

_Nghe nói em gặp anh Ji hoo ở Busan, chắc em cũng đã biết việc anh đến tìm anh ấy rồi phải không

_Ừm

Nhìn Se yeon với đôi mắt đầy ân hận, Ji sung lên tiếng nói thành lời

_Anh xin lỗi em, Se yeon à, anh thật lòng xin lỗi em vì những chuyện anh đã gây ra cho em

Ji sung xin lỗi cô, nhưng Se yeon vẫn im lặng chưa nói gì thì anh lại nói

_Cái chết của chú là lỗi của anh, theo lẽ anh đã không còn mặt mũi nào đến đây gặp chú. Ấy vậy mà, anh lại vẫn phải theo em và mẹ em, mặt dầy đến đây gặp chú và nhận lỗi cùng chú. Anh muốn xin lỗi chú và xin lỗi cả em nữa, Se yeon à

thấy vẻ mặt khổ não cuả Ji sung lúc này khi đứng đối diện với cô sau từng ấy hiểu lầm và những lời lăng mạ, chỉ trích anh không tiếc lời anh dành cho cô, bất giác Se yeon thấy tội cho anh. Cả anh và cô đều từ sự cố chấp của chính mình mà dẫn đến hậu quả đáng tiếc ngày hôm nay, chung quy thì lỗi không thuộc về ai cả, và tất cả cũng đã qua hết rồi. Nghĩ vậy, nên Se yeon nở nụ cười nhìn Ji sung và nhẹ giọng nói

_Mọi chuyện đã cũng qua lâu rồi, anh đừng để tâm nữa, em cũng đã quên nó rồi

Nghe Se yeon nói như thế, Ji sung càng thấy đau nhói trong lòng và hối hận hơn nữa, giọng đầy xúc động, anh nói

_Nhưng anh thì không thể nào quên được những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em trước kia, Se yeon à.

Nhìn thẳng vào đôi mắt của Se yeon bằng tất cả sự ân hận, Ji sung chầm chậm nói

_Anh là thằng khốn, phải không em, là anh đã hại em mất cả tương lai và phải chịu nổi oan ức hơn 4 năm qua cho những lỗi lầm mà không phải là của chính em, mà chỉ là những lời buộc tội vô căn cứ của anh mà thôi. là anh đã trách nhầm em, anh thật sự xin lỗi em, Se yeon à. Mong em hãy tha thứ cho anh

Nhìn Ji sung hối hận mà cứ xin lỗi cô liên tục, Se yeon cảm thấy rất tội cho anh và thông cảm cho những gì mà Ji sung đã làm với cô, anh rấp tâm trả muốn thù cho cô, lừa dối tình cảm của cô, trừng phạt cô như thế, tất cả cũng xuất phát từ tình cảm sâu nặng cuả anh đối với người bạn gái củ xấu số của anh mà thôi. Se yeon cười nhẹ nhàng với Ji sung, thái độ rộng lượng và vị tha, cô nói

_Ji sung, Anh đừng mãi nghĩ về lỗi lầm xưa và cứ nói xin lỗi em như thế, tất cả đã qua rồi mà, đó chỉ là 1 hiểu lầm giữa chúng ta thôi, em lúc đó cũng có lỗi mà, nên chúng ta bấy giờ đừng nhắc lại những chuyện buồn đó nữa. Hãy cứ cho qua đi và vui vẻ sống, được không anh, vì em không hờn giận anh gì cả đâu

Trái với thái độ vui cười nhẹ nhàng bỏ qua của Se yeon, nét mặt vẫn vô cùng sầu thảm với nỗi ân hận chất ngất, Ji sung nói

_Nhưng chính anh đã gián tiếp hại chết ba em sao

Nghe Ji sung nhắc đến cái chết của ba mình, Se yeon sựng lại 1 chút, ánh mắt cô vươn chút buồn khi nhớ về viễn cảnh ngày hôm đó, nhưng rồi cô nói với anh

_Anh sai rồi, Ji sung à, sao cái chết của ba em lại liên quan đến anh chứ, chuyện đó vốn không liên quan gì đến anh cả, ba em vì tai nạn giao thông mà qua đời, nên anh vốn không cần phải gay gứt và tự trách mình vì chuyện không thuộc trách nhiệm của anh và em cũng chưa từng bao giờ nghĩ tới việc anh là tác nhân hay là nguyên nhân gián tiếp gì đó dẫn đến cái chết của ba em cả. Tất cả chỉ đơn giản là 1 tai nạn mà thôi

Sợ Ji sung chưa hiểu hết những lời cô vừa nói, Se yeon liền nhẹ giọng hân trần

_Ji sung à, cái chết của ba em, nếu cần 1 người chịu trách nhiệm cho chuyện không muốn xảy đến ngày hôm đó thì người phải chịu trách nhiệm đó chính là em, vì em là đứa con gái quý giá trong lòng ông ấy, chỉ có em mới là người phải làm điều đó, việc xin lỗi với ba em là em, chứ không phải anh. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi, em thật sự đã vượt qua được nỗi ám ảnh đó và hiện tại bây giờ em đang sống rất vui vẻ và em mong anh cũng được như em vậy, buông bỏ mọi thứ vướng mắc trong lòng anh và chúng ta sẽ lại làm những người bạn thật tốt của nhau như trước kia, em thật sự vẫn xem anh là bạn của em và rất trân trọng tình bạn này. Mong rằng lần sau khi chúng ta gặp lại sẽ không phải chỉ nói 2 từ xin lỗi với nhau như thế này

Ji sung chưa biết phản ứng thế nào trước lời nói vô cùng dứt khoát buông bỏ những chuyện trong quá khứ và chuyện trước kia của 2 người thì bà Se young, mẹ của Se yeon bất ngờ ở đâu xuất hiện. Bà quát lớn

_Ai cho phép cậu đến đây, cậu cút ngay cho tôi

Nói rồi bà đến nắm tay Se yeon kéo cô đứng ra phía sau lưng bà, rồi bà quất mắt lên nhìn Ji sung và nói

_Cậu cút ngay cho tôi, không được đến làm phiền con gái tôi nữa, đồ điểu giả, sát nhân. Cút

Ji sung đứng bất động trước phản ứng phẩn uất của bà Se young khi nhìn thấy anh, anh chưa biết phản ứng thế nào thì bà Se young lại vội lấy bó hoa anh đặt trên mộ ông Dong wook ném vào người anh và nói

_Cậu cút đi, hoa này chúng tôi không cần, cậu màng về đi. Cậu hại gia đình tôi thê thảm thế này cậu còn chưa hài lòng sao, cậu còn đến đây làm phiền con gái tôi và chồng tôi nữa sao, cậu không có tư cách đến đây viếng chồng tôi, đừng bao giờ đến làm phiền gia đình tôi nữa, xéo đi

Trước sự phẩn nộ của mẹ, khi mà không tiếc lời đuổi mắng Ji sung, Se yeon đứng sau lưng mẹ cảm thấy khó xử nên khẽ gọi mẹ cô

_Mẹ à, đừng vậy

Mặc cho Se yeon khuyên can, Bà Se young vẫn chưa hết tức giận, bà chửi thằng vào mặt Ji sung te tát

_Cậu là đồ điểu cáng, cậu đừng mong được sự tha thứ nào từ gia đình tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những hành động của một con người trơ tráo máu lạnh như cậu đâu. Nên cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và con gái tôi một lần nào nữa, tránh xa mẹ con tôi ra

Ji sung cảm thấy rất hổ thẹn và ân hận cho những lỗi lầm anh đã gây ra cho gia đình Se yeon, nên anh gần như đứng chịu trận trước lời mắng chửi của mẹ Se yeon mà không hề có ý phản kháng, miệng anh chỉ lí nhí nói hai từ" Xin lỗi" nhưng gần như nó không có hồi đáp nào ngoài sự tức giận của bà Se young. Rồi không nói không rằng bà Se young nắm tay Se yeon kéo đi, để lại Ji sung một mình đứng đó trong sự hối hận tột cùng cho lỗi lầm khi xưa của mình, ba từ" kẻ sát nhân" anh không tiếc lời dẫm đạp lên Se yeon, bây giờ nó đã được chính mẹ Se yeon đem trả cho anh. Mọi chuyện chúng ta làm điều có báo ứng cả và không bao giờ tránh khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro