Chương 24: Luôn có anh ở phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 24:

Hôm nay bệnh viện Seung min gọi Se yeon đến bệnh viện để nói cho cô biết cô đã được bệnh viện nhận vào làm trở lại. Se yeon rất đổi vui mừng vì thông tin này, Joong suk cũng chia vui cùng cô, anh nói

_Chúc mừng em Se yeon, cuối cùng hai anh em chúng ta lại cơ hội làm việc cùng nhau rồi

_Dạ. Cám ơn tiền bối đã luôn nói giúp cho em nên em mới có được cơ hội làm việc cùng mọi người ở đây một lần nữa. Cám ơn anh Joong suk

Joong suk nghe Se yeon nói vậy thi xoa đầu cô nói

_Đây là điều em đáng có mà, nhưng mà kể ra thì việc em có cơ hội trở lại bệnh viện Seung min làm việc lại như thế này thì chắc người có công nhất chính là Ji hoo, bạn trai của em chứ không phải là anh đâu. Lần đó anh vô tình gặp Ji hoo đi cùng với viện trưởng Oh, chắc cậu ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để thuyết phục viện trưởng rồi nên em mới được nhận lại đó

Nghe tiền bối Joong suk nói vậy, Se yeon vẻ mặt xúc động, cô cắn môi suy nghĩ

_Thì ra là Ji hoo, anh ấy chắc đã phải vì mình mà lo lắng rất nhiều, chắc lại phải chạy đôn chạy đáo để cầu cạnh viện trường Oh giúp đỡ cho mình

Thấy vẻ Se yeon ưu tư vậy, Joong suk vỗ vai cô và nói

_Em phải cám ơn Ji hoo cho thật hậu hĩnh vào vì công lao này của cậu ấy đó

Se yeon mím môi gật đầu mĩm cười nói

_Dạ. em biết. Vậy em về trước đây

_Ừm. Mai nhớ đến nhận lịch công tác đó

_Dạ

Nghe tiền bối Joong suk nói thế xong, Se yeon định gọi điện cho Ji hoo để cho anh biết tin mừng này của cô đầu tiên nhưng cô đột nhiên thay đổi suy nghĩ, cô quyết định hôm nay cô sẽ đi chợ và tự tay xuống bếp làm một món ăn mà Ji hoo thích để làm quà bất ngờ cho anh, cám ơn anh và cũng để cho 2 người có một bữa ăn lãng mạn bên nhau, 1 ngày hạnh phúc bên nhau để chúc mừng cho cô trở lại bệnh viện Seung min làm việc

Se yeon siêu thị rất lâu để chọn mua nhiều nguyên liệu thích hợp để chuẩn bị món ăn mà cô muốn và đặc biệt là cô mua rất nhiều hoa quả mà Ji hoo thích như quả lựu Nhật chẳng hạn, là món trái cây khoái khẩu của anh, và những thứ linh tinh khác để cô học làm nội trợ chính thức xuống bếp cho anh thưởn thức tay nghề. Thật ra trước đây cô cũng từng vào bếp làm vài món, nhưng vì cô dùng dao không khéo lắm, thường hay bị đứt tay nên ba cô, mẹ cô và cả Ji hoo nữa đều không tán thành việc cô vào bếp, nên từ đó đến nay, cô ít khi được học làm bếp, nhưng lần này là ngoại lệ, cô muốn từ bước đầu tiên chuẩn bị bữa ăn cho Ji hoo và từ từ học làm nữ công gia chánh trước khi chính thức trở thành người bạn đời của anh, chăm sóc cho anh. Nghĩ đến đây bất giác, Se yeon đỏ cả mặt

Mang quá nhiều thứ để ra đón taxi về nhà, Se yeon tay xách tay mang định đón taxi về nhà 1 mình chứ không gọi cho Ji hoo đến đón vì muốn làm anh bất ngờ. Nhưng vừa lúc một chiếc Taxi vừa chờ tới, Se yeon định bước lên xe thì vô tình bị một người thanh niên chạy nhanh tới dành lấy taxi của cô, rồi cú đụng mạnh của anh chàng ta đã làm rách cả túi hoa quả tươi mà cô đang cầm trên tay. Giọng gấp gáp, anh ta liền rối rích cúi đầu xin lỗi với Se yeon

_Xin lỗi, xin lỗi cô, vì tôi có việc rất gấp, xin cô nhường chiếc taxi này cho tôi có được không, vợ tôi đang mổ sinh non ở bệnh viện, tôi phải vào đó ngay cho kịp, tôi xin lỗi cô

Chàng thanh niên cứ gật đầu lia lịa xin lỗi Se yeon như thế, rồi nhanh chóng ngồi vào xe taxi, xin bác tài xế xe taxi chạy đi giúp anh, nhưng vị tài xế rất hiểu chuyện, ông hơi chồm người ra ngoài réo hỏi Se yeon

_Này cô, cô có chịu nhường cho anh ta không, nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ không chở anh ta đi đâu, vì cô là người đón taxi trước mà

Nghe bác tài xế taxi nói vậy, Se yeon mĩm cười hiền và nói

_Không cần phải vậy đâu thưa chú, cháu đón chuyến sau cũng được, anh ấy nói là cần vào bệnh viện gấp vì vợ anh ta sanh khó mà, chú cứ chở anh ấy đi trước đi cho kịp

Bác tài xế mĩm cười hiền với sự tốt bụng của Se yeon và nói

_Vậy thì được.

Chàng thanh niên ngồi trong taxi cúi đầu cám ơn Se yeon lia lịa

_Cám ơn cô, cám ơn cô rất nhiều

_Không có gì. Se yeon lịch sự trả lời lại

Taxi đi rồi, Se yeon nhìn túi trái cây tươi của cô bị lăn lôn lốc trên đường, cô mím môi, thở dài 1 cái rồi nói 1 mình

_Trái cây dập nát hết rồi, nhưng mình phải nhặt chúng lại hết, kẻo làm dơ đường xá và còn cản trở người khác đi đường nữa

Se yeon trong lúc đang loay hoay nhặt những hoa quả bị rơi xuống đường, cô không nhìn rõ người đang ở bên cạnh đi đến và nhặt giúp hoa quả cho cô. Đến khi nhặt xong, Se yeon mới quay lên nhìn và định gật đầu cảm ơn vì sự giúp đỡ này thì cô mới nhận ra đó là Ji sung

_Cám ơn

Lời nói cảm ơn của Se yeon bị sựng lại, khi cô nhìn thấy Ji sung đang đứng trước mặt cô, Sau lần gặp trước, bị mẹ Se yeon mắng te tát, anh và cô đã không gặp lần nào nữa, Se yeon cảm thấy chuyện lần trước mẹ cô vì quá nóng giận trong tức thời đã mắng chửi Ji sung khá nặng nề nên cô thấy hơi ái ngại rồi nhìn anh mĩm cười nói

_Trùng hợp thật, Anh cũng đi siêu thị này sao.

Ji hoo khẽ gật đầu ngượng ngùng đáp

_Ừm. Anh... vô tình đi ngang qua thôi, nhưng em đi siêu thị một mình à

Se yeon mĩm cười nhẹ nói

_Dạ

Từ sau lần trước, dù anh muốn gặp cô rất nhiều lần nhưng đều không dám đến gặp, chỉ đành nghe tin tức về cô qua sự báo lại của Jin young và bám theo cô lặng lẽ như thế này để nhìn cô từ xa. Hôm nay nhờ một dịp tình cơ cô đang gặp rắc rối, anh mới có thể gặp cô trong hoàn cảnh này và anh thấy rất vui, Ji sung mĩm cười nhìn Se yeon nói

_Trái cây dập hết rồi, em có định vào lại siêu thị mua lại túi khác không, để anh giúp cho

Se yeon mĩm cười nhẹn lắc đầu từ chối

_Dạ, Có. Nhưng để em tự vào mua được rồi, không dám làm phiền anh, em tự vào trong mua 1 mình cũng được

Vẫn nhìn Se yeon chằm chằm, Ji sung đề nghị

_Không sao, anh giờ cũng đang rảnh mà, để anh vào mua phụ giúp em, vì hình như em cần phải mua nhiều đồ lắm, một mình đi mua sợ em không mua kịp đâu

Đây là lần đầu tiên Ji sung có can đảm đứng trước Se yeon mà nói chuyện như thế này, anh thấy vui sướng vô cùng. Nghe Ji sung nói chí phải, nhìn đồng hồ, giờ này cũng hơi muộn rồi nên Se yeon nhẹ gật đầu đồng ý

_Ừm. cũng được

_Vậy chúng ta vào thôi. Ji sung cười tươi nó

Cả 2 người đi vào siêu thị rồi cùng nhau vui vẻ đi mua sắm, lần đầu tiên sau 4 năm, mọi thứ giữa cô và anh mới lại trở nên nhẹ nhàng như thế này

Không khí đang vui vẻ thì Se yeon nhận được cú điện thoại gọi tới của Ji hoo. Giọng ngọt ngào, Ji hoo quan tâm hỏi Se yeon

_Em đang ở đâu vậy

_Em đang đi siêu thị ở gần nhà

_Vậy à. Đã mua đồ xong hết chưa, để anh qua đón

Nghe Ji hoo nói thế, Se yeon ngăn anh lại

_Anh không cần đến đây đón em đâu, em mua đồ xong hết rồi, sẽ về nhà ngay thôi, anh cứ chờ em ở nhà anh đi, em có quà bất ngờ dành cho anh

Nghe Se yeon nói có mua quà cho mình, Ji hoo giọng hứng khởi vui mừng hỏi

_Em nói là có quà bất ngờ cho anh sao, là gì vậy, có thể gợi ý 1 chút cho anh không

Giọng vui cười, Se yeon lấp lửng nói

_Một lát anh sẽ biết ngay thôi, ở nhà chờ em đi. Em sẽ qua đó ngay thôi

Cười vui vẻ, Ji hoo nói qua điện thoại

_Ừm. Anh biết rồi. Vậy anh sẽ ở nhà chờ em

Nói xong điện thoại với Ji hoo, Se yeon cười thật tươi với gương mặt cực kỳ tươi tắn, cô không để ý thấy vẻ mặt hụt hẳng và có chút buồn thất vọng của Ji sung khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc lúc này của cô, cô quay sang thản nhiên nói với anh

_Hình như đã đủ hết rồi, để em mang ra quầy tính tiền

Ji sung gật đầu thiểu nảo bước theo cô

Không để Ji sung đưa cô về nhà vì Se yeon sợ khi anh gặp mẹ cô lại bị bà mắng, nên cô từ chối thiện ý giúp đỡ này của anh, vì vậy mà Ji sung đành đứng trước cổng siêu thị đón Taxi cho Se yeon về nhà. Khi xe Taxi vừa chờ tới, Se yeon nhìn đi vào xe ngồi rồi khẽ cúi đầu cảm ơn sự giúp đỡ của Ji sung rồi nhanh chóng vào xe về nhà cô để lại Ji sung với ánh mắt nhìn theo cô đầy chua xót Se yeon nào biết vẻ mặt tươi cười của cô đã lưu lại trong 1 đôi mắt buồn đang dõi theo cô từ xa đến dần khuất, nhìn dáng vẻ Ji sung lúc này mới thảm thương làm sao. Thật ra chẳng có sự tình cờ nào cả, Ji sung đã đi theo Se yeon từ lần đầu cô đi vào siêu thị mua đồ, lặng lẽ quan sát cô từ xa như thế, đến lúc cô gặp sự cố thì mới không dằn được lòng chạy đến giúp cho cô. Bây giờ cô đi rồi anh mới ủ rũ quay về xe của mình đậu ở góc đường kia. Nhưng khi anh vừa bước đi thì một chiếc taxi chạy đến bên cạnh anh khiến anh hơi bất ngờ khựng lại và ngước lên nhìn thì nhìn thấy Se yeon, cô đang mĩm cười nhẹ nhìn anh và nói

_Chúng ta đi đến đâu uống nước và nói chuyện với nhau được không

Trước lời mời bất ngờ của Se yeon, Ji sung vui vẻ gầt đầu đồng ý ngay. hai người đến một quán cafe thuộc hệ thống chuỗi cafe chuyên phân phối các hạt cafe chính thống đến từ đất nước colombia, hương vị cafe mà Ji sung rất thích. Ji sung tỏ ra rất vui khi Se yeon vẫn còn nhớ được sở thích của anh, dù hai người đã rất lâu không gặp nhau rồi. Đến một bàn khuất ở góc để ngồi, Ji sung nhìn ly cà phê mĩm cười nhìn Se yeon nói

_Em vẫn còn nhớ anh thích uống cà phê Tolima của colombia à

Se yeon gật đầu thừa nhận

_Ừm, em còn nhớ anh từng nói là anh thích hương vị tuyệt vời và hoàn hảo trên từng tỷ lệ thật sự có trong hạt cà phê Tolima colombia này, có đủ cả hương vị thiên nhiên mà nó mang trong đó, làm người ta ngây ngất vì hương vị độc đáo có một không hai này của ly cà phê đến từ vùng nhiệt đới nắng và gió

Hạnh phúc với điều Se yeon vừa nói như không tin vào những gì mình vừa nghe, Ji sung nói

_Em nhớ rõ vậy sao

Trước vẻ mặt hạnh phúc của Ji sung, Se yeon thẳng thắn nói

_4 năm qua em chưa từng quên và sau này cũng vậy vì anh là quá khứ của em

Ji sung nghe Se yeon nói vậy thì nhìn cô trăn trối, nụ cười từ từ tắt trên môi anh, rồi Se yeon lại nói

_Ji sung à, em xin lỗi anh vì chuyện lần đó mẹ em vì trong lúc bức xúc đã nói những lời khó nghe với anh, em thay mặt mẹ xin lỗi anh và sau này anh cũng đừng bao giờ tỏ ra cam chịu trước mẹ em như thế nữa, em đã nói rồi mà, chuyện đó không phải là lỗi của anh. Chúng ta không ai có lỗi với ai cả, hiểu lầm giữa chúng ta đã được làm rõ và em đã tha thứ cho anh. Em hôm nay cũng đã chính thức nhận được thông báo từ bệnh viện Seung min và sẽ nhận việc ở đó vào ngày mai

Nghe Se yeon nói đến đây, Ji sung gương mặt tuy có vương chút buồn man mác nhưanh anh vẫn tươi cười nói với Se yeon

_Vậy à, chúc mừng Em, Se yeon

Mĩm cười hiền hòa, Se yeon nói

_Cám ơn anh

Rồi cô lại nói với anh

_Ji sung à, em cũng nói thật với anh trước đây khi giữa chúng ta xảy ra những điều không tốt đó,em cũng đã từng phải đau khổ và phải mất một thời gian khá lâu mới có thể hoàn toàn hồi phục và buông bỏ được, và rồi anh nhìn xem, cuộc sống của em cũng đã trở lại như trước đây rồi. Không có vết thương nào, tổn thương nào là không chữa lành và phai nhạt được cả. Em đã làm được và anh cũng vậy. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại mọi thứ anh nhé và hãy làm bạn tốt của nhau, quên hết mọi thứ không vui trước kia, có được không

Ji sung nhìn Se yeon với đôi mắt u buồn, thì ra đây là điều cô muốn nói với anh nên mới hẹn anh gặp mặt và nói chuyện thế này. Gượng cười, Ji sung nhướng mày gật đầu nói

_Ừm

Nghe Ji sung đồng ý như thế, Se yeon mĩm cười tươi mừng rỡ nói

_Anh thật sự đồng ý, anh thật sự muốn làm vậy, em rất là vui đó. Hôm nay quả là một ngày rất vui đối với em, có những 2 tin vui luôn. Ji hoo sẽ rất vui nếu nghe được tin này đó

Ngoài mặt Ji sung cố mĩm cười gật đầu trấn an Se yeon lần nữa để cô yên tâm, nhưng thật ra bên trong trái tim anh như đang bị nụ cười vô tư đó của cô sát muối vậy, nó đau và đang rỉ máu, vì anh đã thật sự mất cô thật rồi, chẳng còn hy vọng nào cả, dù là nhỏ nhất. Ji hoo đau đớn và tự nói với chình mình

_Mình bây giờ đã không còn là chủ nhân của nụ cười đó nữa

Se yeon mang những túi đồ cô mua ở siêu thị đem về nhà hàng Na young, rồi cô chạy thẳng vào bếp gặp mẹ cô nói

_Mẹ à, bây giờ mẹ có rảnh không ạ, nhà bếp có trống không, hôm nay nhà hàng mình có làm thực đơn thêm món vào buổi trưa không hả,mẹ

Thấy cô con gái vội vã hỏi liên tục hàng loạt những câu hỏi khó hiểu mà bấy lâu nay cô ít quan tâm, bà Se young mĩm cười trìu mến nhìn con gái hỏi lại

_Rốt cuộc là con muốn nhờ mẹ chuyện gì vậy, Se yeon, sao mà lại liên tục rặn hỏi đủ chuyện liên quan đến việc bếp núc của nhà hàng vậy

Bị mẹ hỏi khó. Vẻ bẽn lẽn, rồi cũng trả lời bà Se young

_Dạ, Chỉ là hôm nay con muốn tự tay nấu 1 món gì đó cho Ji hoo ăn thôi, mẹ thấy món nào là đơn giản và thích hợp với khả năng của con vậy hả mẹ

Ánh mắt sáng lên vì ngạc nhiên, bà Se young nhìn cô con gái trìu mến hỏi

_Con muốn nấu cho Ji hoo ăn sao

_Dạ. Se yeon nhẹ gật đầu thừa nhận.

_Món nào thì được hả mẹ

Nghe Se yeon nói thế, bà Se yeon nhìn cô con gái cười nói

_Không món nào hết, vì con cầm dao không tốt chút nào, không khéo lại cắt trúng tay thì khổ. Để mẹ làm cho con và Ji hoo ăn là được rồi. Ji hoo nó thích món nào, con nói đi, mẹ làm cho, sẽ có ngay thôi

Se yeon nhăn mặt khi bị mẹ chê tài nấu nướng của mình, nhưng cô vẫn cố năn nỉ bà Se young chỉ dẫn cho mình để cô tự tay làm

_Dạ, Không, không cần đâu mẹ, hôm nay con muốn tự tay mình làm cho Ji hoo ăn mà

Bà Se young nhìn cô con gái với ánh mắt dò hỏi

_Là Ji hoo nó bắt con học nữ công gia chánh à, nó chê con gái mẹ ở điểm này sao, nên bắt con phải học nấu nướng à.

Vẻ mặt quả quyết, nghiêm nghị bà Se young giọng giận dỗi nói

_Con nói với nó, con gái cưng của mẹ ngoài tài nấu nướng khá vụng về ra, những thứ khác đều giỏi giang hết. Nếu nó mà chê điểm này của con thì đừng hòng mẹ cho phép nó tiếp tục quen con gái của mẹ nhé. Mới yêu nhau chưa bao lâu mà đã muốn tỏ vẻ này nọ rồi, dám áp đặt con gái của mẹ, lại còn chê con gái yêu của mẹ nữa chứ. Con về nói lại với Ji hoo, mẹ sẽ nấu ăn cho 2 đứa con ăn cả đời, nên nó đừng bắt con làm gì liên quan đến bếp núc cả, bù lại con sẽ cho nó thấy những mặt tốt khác ngoài mong đợi của nó ở con và nhất là bàn tay phẩu thuật thiên tài của con không thể nào để bị thương vì chuyện nhỏ vặt vãnh nấu ăn như thế này được

Nghe mẹ càng nói thì càng hiểu sai và đi xa quá với vấn đề, Se yeon ngăn mẹ lại

_Mẹ à, không phải Ji hoo nói muốn con làm vậy đâu, là tự con muốn làm cho anh ấy ăn thôi, nên mẹ đừng hiểu lầm anh ấy mà

Bà Na eun đứng bên ngoài nghe được câu chuyệnt ừ nãy đến giờ của 2 mẹ con Se yeon thì nói chen vào

_Là con gái biết yêu nên muốn học tề gia nội trợ đó mà, để sớm ngày xuất giá đó, cậu không biết sao Se young

Trước lời trêu chọc của dì Na eun, Se yeon mặt đỏ lựng vì ngượng,cô khẽ gọi

_Dì à, không phải như dì nghĩ vậy đâu. Chỉ tại vì hôm nay con có tin mừng mà anh ấy lại là người giúp đỡ con, nên con mới muốn cám ơn anh ấy thôi

_Tin mừng gì. Bà Se young hỏi con gái

_Hôm nay con bảo đến bệnh viện mà, chẳng lẽ là con đã được bệnh viện nhận lại làm rồi

Se yeon mím môi cười tươi gật đầu nói với mẹ cô

_Dạ, Con được bệnh viện nhận lại làm rồi, hôm nay con mới chính thức nhận thông báo từ bệnh viện, ngày mai sẽ đi làm lại

Nghe những gì Se yeon vừa nói, bà Se young rất vui mừng, liền ôm chầm Se yeon để chúc mừng cô con gái cưng

_Chúc mừng con Se yeon à, chúc mừng con

_Dạ, con cám ơn mẹ

Bà Na eun cũng mĩm cười vỗ vai Se yeon và nói

_Dì cũng chúc mừng con nhé, Se yeon

_Dạ, con cám ơn dì

Rồi như sựt nhớ, ra bà Se young đã hiểu ra ngay vấn đề liền nhìn Se yeon rồi cố tình muốn trêu cô nên bà gõ nhẹ vào đầu Se yeon nói

_Đúng là nữ sanh ngoại tộc mà, có tin vui liền muốn ăn mừng với bạn trai thôi, còn mẹ thì không cần nữa, có phải không. Mẹ sanh con đến từng tuổi này còn chưa được nếm thức ăn tự tay con nấu ngày nào, mà bây giờ con lại vì Ji hoo mà tự muốn vào bếp làm quà bất ngờ tặng cho nó. Mẹ thấy hơi buồn và tủi thân đó

Bà Na eun ở ngoài cũng hùa vào nói theo

_Đúng rồi đó, thật là bất công cho cậu đó, Se young

Nghe mẹ và dì nói thế, Se yeon liền phân bua

_Mẹ à, mẹ đừng giận, đừng hiểu lầm con mà, con đã giải thích là vì Ji hoo anh ấy đã giúp con nói đỡ với viện trưởng Oh mà chứ nào phải con phân biệt gì đâu, mẹ đừng nghĩ vậy và giận con được không. Se yeon nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay bà Se young năn nỉ

Cả Bà Se young và bà Na eun đều mĩm cười khi trêu chọc được Se yeon, nhìn cô con gái trìu mến, bà Se young nói

_Thôi, thôi, mẹ biết rồi, không trêu con nữa, để mẹ giúp con xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu sẵn rồi để cho con tự nêm nếm như thế sẽ an toàn và đúng ý muốn tự chính tay nấu của con

Se yeon nghe mẹ nói vậy thì hớn hở ra mặt

_Dạ. Con cám ơn mẹ

Bà Se young quay sang hỏi cô con gái

_Se yeon à, Ji hoo nó thích món gì

Không chút nghĩ ngợi, Se yeon nói ngay

_Anh ấy thích súp đuôi bò, con định 1 lát nữa sẽ nấu đem qua nhà cho anh ấy, món ấy nấu có khó không mẹ

_Không khó, nhưng e là không kịp, vì đuôi bò cần được hầm khá lâu đó

_Vậy sao hả mẹ, vậy phải làm sao bây giờ. Vẻ mặt thiểu não, Se yeon nói giọng yếu xìu

Thấy con gái có biểu hiện như vậy, bà Se young liền nói

_Hay là con học làm kimbap trước đi rồi ăn chung với súp thịt bò chứ không phải là súp đuôi bò, 2 món này là món rất dễ làm, nấu rất nhanh nữa, hơn nữa Kimpap có nguyên liệu cũng rất phong phú sẽ có thể làm ra rất nhiều kiểu kimbap đa đạng, nhìn rất bắt mắt và hấp dẫn. Món này rất hợp với người mới nấu ăn lần đầu tiên như con. Hơn nữa đây là món ăn rất được các đôi tình nhân ưa chuộng và dùng để khi đi hẹn hò với nhau

Cười tươi tắn, Se yeon nói

_Dạ, vậy mẹ dạy con học cách làm kimbap trước đi rồi sau đó thì chúng ta nấu súp thịt bò, còn súp đuôi bò thì để hôm khác con học vậy. Chúng ta bắt đầu từ đâu vậy mẹ

Được sự gợi ý và giúp đỡ hướng dẫn tận tình của mẹ, Se yeon cuối cùng cũng chuẩn bị được 1 món ăn tự tay cô làm để gây bất ngờ cho Ji hoo.

Ji hoo sau khi nghe xong điện thoại của Se yeon và cô bảo cô đã rời bệnh viện Seung min, anh đoán chắc là cô đã nhận được thông báo được làm lại rồi và còn bảo sẽ có quà cho anh nữa, bất giác anh bật mĩm cười, Yong hwa, cậu bạn thân anh đang ngồi cùng anh ở trong phòng của cậu ấy nhìn thấy thì lắc đầu chê trách, liền buông lời trêu chọc

_Cuối cùng đã xong rồi nhé, cậu đã yên tâm và không còn phải lo nghĩ đến chuyện Se yeon trở lại làm việc ở bệnh viện Seung min gì đó mà đau đầu rồi, bây giờ có thể quay lại nói chuyện với mình được chưa. Từ ngày từ Jeju trở về suốt ngày dính như sam suốt như thế, vậy mà còn cứ gọi hỏi thăm nhau suốt, đã được người của cậu báo lại mọi hành động của cô ấy rồi mà cậu vẫn phải vờ vịch không biết như thế này không thấy chán và vô vị à, Ji hoo

Ji hoo ngồi xuống ghế, đáp tỉnh bơ

_Không chán

Yong hwa nhìn bạn lắc đầu nhăn mặt

_Đúng là. Mình thì thấy phát ớn vì 2 người các cậu đây nè, nhất là cậu đó, bám lấy Se yeon như sam vậy, sợ cô ấy chạy mất sao, Se yeon có còn là con nít đâu mà cậu phải quản lý chặt như vậy chứ hay sợ cô ấy sẽ thay lòng đây. Han ji hoo, Cậu mà cũng có lúc yếu mềm và lo sợ đến thế này sao, hiếm thấy đó

Tự rót rượu cho mình và uống 1 ngụm nhỏ, Ji hoo nói

_Tất cả đều không phải, mình không quản cô ấy cũng không sợ Se yeon sẽ thay lòng, mình muốn cho cô ấy yên tâm hơn mà không thấy đơn độc thôi

Lấy hai tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ ngược lại mắt Ji hoo, Yong hwa cong môi lên nói

_Thôi đừng có biện hộ, mình có mắt nhìn thấy mà, đơn giản là cậu quá yêu Se yeon, cậu bị mê muội vì tình yêu với cô ấy rồi

Nghe Yong hwa nói thế, Ji hoo mĩm cười không nói gì, anh quay sang hỏi bạn

_Cậu ganh tỵ sao

Bị Ji hoo trêulại, Yong hwa bũi môi nói

_Tất nhiên không phải vậy rồi, tại cậu làm mình ngứa mắt, ngứa miệng quá thôi. Cậu đúng là có tất cả rồi nhỉ, tình yêu lẫn sự nghiệp, chúc mừng, chúc mừng cậu nhé. Nhưng quả thật mình cũng có chút tò mò đó, nếu như mà đem Se yeon và sự nghiệp của cậu lên bàn cân, không biết cậu sẽ chọn bên nào đây hả, Ji hoo

Trước câu hỏi khó của cậu bạn thân, Ji hoo với ánh mắt tràn đầy tình cảm trong đó, anh đáp lửng

_Se yeon không phải là món đồ đặt trên bàn cân để xét đoán giá trị, cô ấy khác

Thấy biểu cảm lúc này của bạn, Yong hwa lắc đầu thở dài nói

_Hiểu rồi, hiểu hết rồi, biết Se yeon khác mà, Se yeon của cậu là nhất chứ gì, Se yeon là tất cả, vậy được chưa, mình nghe đến phát tởm luôn rồi, thứ tình yêu cuồng dại của cậu. Han ji hoo, cậu đúng là chỉ sống vì Se yeon thôi nhỉ, không biết nói thế nào với cậu nữa đây, ngưỡng mộ tình yêu của cậu hay là nói cậu ngốc, cậu quá si tình rồi, hèn gì mà mẹ cậu mới ghét Se yeon như thế vì đã chiếm lấy đứa con bảo bối của bà ấy

JI hoo mĩm cười nhìn Yong hwa nói

_Mẹ mình không phải không vừa mắt Se yeon vì mình đâu, đơn giản vì cô ấy là con của tình địch nên bà ấy mới không thích thôi, mà không phải ai cũng có may mắn có được cảm giác được sống vì người khác đâu. Có người cả đời còn không biết được lý do họ sống là vì cái gì nữa

Yong hwa phát tay nói

_Cậu nói mình đó hả. Thôi đi, mình không muốn sống vì cái lý do như cậu nói đâu, ràng buộc chết được, mình thích tự do hơn, nhìn thấy cậu bây giờ mình cũng cảm thấy sợ khi phải vướng vào tình yêu với 1 ai đó rồi đây nè. Mà thôi chúng ta mau quay trở lại vấn đề chính đi, không bàn luận chuyện tình cảm của cậu nữa, mình nổi da gà hết cả rồi

Thấy Yong hwa làm điệu bộ rùng mình, Ji hoo bật cười, Yong hwa vừa gấp 1 miếng thức ăn trên bàn bỏ vào miệng, vừa nói

_Hôm nay ba mình nói mẹ cậu đã đến gặp ba mình rồi đấy, bà ấy ra giá rất hời để yêu cầu được mua lại tòa nhà cậu đang ở đó. Đúng như những gì cậu dự đoán rồi đó, bà ấy thực sự muốn bóp chết tình yêu của cậu và Se yeon, chia cắt hai người bằng sức mạnh của một chủ tịch Han sang. Ba mình nhờ mình hỏi cậu, xem bây giờ cậu muốn ông ấy phải làm gì tiếp theo nữa đây

Nghe Yong hwa nói vậy, Ji hoo cười khẩy nói

_Cứ làm như những gì chúng ta đã dự định từ trước đi

Yong hwa hỏi lại Ji hoo

_Không thay đổi sao, tiếp tục câu miếng mồi ngon mà mẹ cậu đưa tới dâng đến tận miệng này thật sao

_Ừm. Ji hoo bình thản gật đầu

Thái độ ngờ hoặc, Yong hwa hỏi lại

_Cậu chắc mẹ cậu sẽ còn tiếp tục tăng giá nữa sao, cậu không nghĩ bà ấy sẽ dừng lại giữa chừng à, dù sao bây giờ thì bà ấy đã trả giá gấp mười lần rồi, mình nghĩ mẹ cậu sẽ không trả cao hơn nữa đâu. Và còn chuyện sẽ rao bán 30% cổ phần Han sang nữa, không phải để lại 30% đó sẽ có lợi cho chúng ta hơn sao

Nhếch mắt 1 cái, vẻ mặt tự tin Ji hoo trấn an Yong hwa trước thái độ phân vân của bạn anh

_Mình hiểu rất rõ mẹ mình mà, Yong hwa. Bà ấy là Go young ja, nếu là Go young ja thì một khi chưa đạt được mục đích của mình, bà ấy sẽ không chịu dừng lại đâu. Cơn giận dữ đã làm bà ấy mờ mắt rồi, không nhìn thấy những nguy hại trước mắt đâu, chỉ muốn trút được cơn giận trong này với 2 mẹ con của Se yeon thôi. Còn về chuyện cổ phần của Han sang nếu cậu không muốn bán thì có thể dùng tiền của mình mua lại mà, mình không quan trọng chuyện người mua số cổ phần đó là ai đâu

Yong hwa nghe Ji hoo nói với thái độ điềm tĩnh vậy thì anh sợ sệt phân trần

_Mình có nói là muốn mua số cổ phần của Han sang lại đâu, mình đang lo lắng cho việc cậu đấu đá với gia đình cậu mà thôi. Vì mình nghĩ đâu cần phải làm đến mức này.

Rồi Yong hwa thở dài nói

_Mà mẹ cậu cũng thật là, một bên nhờ nhà thông gia lấy lại nhà của mẹ con Se yeon, một bên đi đàm phán với ba mình mua tòa nhà T này của cậu đang ở để nhất quyết không cho 2 người không có chổ gần nhau, không có chốn dung thân, nhưng chắc bà ấy nào biết con trai bà bản lĩnh thế nào, là ông chủ giấu mặt đằng sau của 1 tập đoàn tài chính lớn của Anh. Thật là

Cầm ly rượu xoay trên tay, người hơi ngã ra sao ghế, Ji hoo nói

_Mẹ mình, bà ấy muốn mình trở thành một kẻ bần cùng, không nhà, không việc làm, không có gì cả để Se yeon vì thế mà từ bỏ mình, rời khỏi mình. Với bà ấy, thì mình chỉ còn cách chạm đến Han sang thì bà ấy mới buông tha cho Se yeon thôi.

_Tùy cậu thôi, nhưng nếu chuyện rút vốn Han sang không được thuận lợi thi sao, giả dụ nếu bây giờ bác gái nghĩ ba mình sẽ không bán lại tòa nhà mà cậu đang ở với lý do là vì cậu là bạn thân của mình thì sao, bà ấy sẽ không nổ lực mua lại mảnh đất đó nữa, không phải là kế hoạch của chúng ta bị lỡ dở cả rồi sao

Ji hoo cười nhếch mép nói

_Sẽ không có chuyện đó đâu, mẹ mình rất tự phụ và luôn cho rằng bản thân mình có thể hiểu rất rõ tâm kế và suy nghĩ của người khác. Mẹ mình chắc chỉ nghĩ đến 1 lý do duy nhất mà ba cậu không muốn bán lại tòa nhà đó là vì lòng tham của ba cậu mà thôi, vì ba cậu được trong giới bất động sản đồn đại là loại người hám lợi, cái gì không lợi không làm, huống chi người dượng rể của tập đoàn Muyng in như ba cậu, chắc tất cả thông tin về ông ấy sớm đã bị mẹ mình nắm rõ hết rồi, nên bà ấy chắc sẽ đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn nữa cho cậu xem

Nghe Ji hoo nói vậy, Yong hwa nhún vai nói

_Mình thật bó tay với gia đình của cậu mà. Có gì thì ngồi xuống nói chuyện, sao cứ phải lôi ra thương trường để thảo luận thế này, để người ngoài có lợi, thiệt không biết phải nói sao nữa. Còn ba mình nữa, ông ấy đúng là loại người mà chỉ có cậu mới quản nỗi thôi. Ba mình đúng như những gì cậu nói đó, ông ấy là người thấy lợi sáng mắt, trước giờ chỉ biết tới tiền thôi, trước khi đến đây, cậu có biết ông ấy đã nhờ mình đi hỏi cậu câu gì không, đó là hỏi xem cậu có cần ông ấy giúp gì nữa không. Ông ấy rất sẵn lòng giúp đỡ cậu. Thật là hết nói nỗi ba mình, cũng may là mình chưa hoàn toàn sở hữu gen của ông ấy đó. Nếu không thì mình sẽ trở thành con sâu tiền như ông ấy mất, suốt đời chỉ biết đến tiền thôi

Ji hoo mĩm cười nói lời than thở của Yong hwa

_Vậy cậu chuyển lời mình nói với chú rằng, mình còn rất nhiều việc cần đến chú ấy, mong rằng đến lúc đó chú đừng từ chối

Yong hwa nghe Ji hoo nói vậy, thì nhìn bạn lắc đầu nói

_Đúng là loại người như ba mình gặp phải cậu thì mới có thể điều khiển được, chứ mình thì bó tay với loại người bị tiền điều khiển như ông ấy rồi

Nói đến đây, Yong hwa đột nhiên quay sang chỉ tay vào Ji hoo rồi hất mặt nói

_Mình ghét loại người như ba mình, nhưng cậu thì cũng chả hơn gì đâu. vì mình lại rất sợ loại người như cậu đó Ji hoo

Trước vẻ tức giận hầm hố của bạn, Ji hoo điềm tỉnh hỏi lại

_Cậu sợ mình sao? Hơi bất ngờ đấy

_Sheesh. Bất ngờ cái con khỉ, còn bày đặt làm bộ hả, cậu thật không biết bản thân mình đáng sợ thế nào sao. Có câu nói thế này,tiền đúng là rất mạnh, có thể sai khiến người khác, đồng tiền đó thật là đáng sợ, nhưng người biết sử dụng đồng tiền đó thì lại càng đáng sợ hơn, đó chính là ám chỉ loại người như cậu đó, Han ji hoo. Loại người guy hiểm tột cùng

Trước lời chỉ trích của bạn, Ji hoo vẫn vô tư cầm ly rượu lên uống tỉnh rụi. Yong hwa thấy thái độ của bạn như vậy thì lắc đầu tiếp tục ăn vì biết lời nói của mình chả có tác dụng gì với Ji hoo cả, nói nữa phí lời nên đành thôi vậy. Đang ăn thì Yong hwa thấy Ji hoo gọi điện thoại bảo Jason tới, anh liền hỏi Ji hoo

_Nè, cậu hẹn Jason đến đây không sợ đám thám tử tư của mẹ cậu phát hiện sao, rằng người đang đối phó tập đoàn Han sang là cậu, chứ không phải K-S nào hết

Ji hoo mĩm cười nói

_Sẽ đến 1 thời khắc mẹ mình cần được biết mối quan hệ của mình và Jason, còn hiện thời thì cậu đừng lo, tất cả thông tin vẫn được giữ kín đến khi nào mình muốn cho bà ấy biết thì bà ấy sẽ được biết thôi

Nghe Ji hoo tự tin nói vậy, Yong hwa hiểu ra ngay

_Hiểu rồi, vậy ra là những người thám tử tư được mẹ cậu bảo theo dõi cậu suốt thời gian qua đều đã bị cậu dùng tiền mua đứt rồi hết chứ gì, và mẹ cậu đã bị cậu lừa suốt thời gian qua hả. Cậu đáng sợ thật đó Ji hoo

Nghe bạn nói vậy, Ji hoo cười nhẹ nói

_Mình cần được tự do

_Tự do yêu đương chứ gì, hiểu mà, chuyện của người tài giỏi như cậu muốn thì ai mà can ngăn được chứ, quạ chăng chắc chỉ có mỗi Se yeon làm được chuyện đó.

Nghe Yong hwa nói vậy, Ji hoo im lặng không nói gì

Yong hwa nhìn thấy Ji hoo như vậy thì nói

_Mình nói đúng rồi có phải không. Vì chung quy tất cả những việc cậu làm đều là vì Se yeon cả thôi, nhìn vào ngày thành lập tập đoàn K-S thì biết, sau ngày gia đình cô ấy gặp chuyện 3 tháng, cậu đã lập ra công ty K-S rồi. Nhưng mà mình muốn hỏi cậu câu này Se yeon có biết những chuyện cậu đang làm cho cô ấy không, và cô ấy có đồng ý với cách làm này của cậu không hả, lỡ như cô ấy không đồng tình với cậu, ngăn cản cậu và giận cậu thì cậu tính sao đây

Nghe Yong hwa hỏi thế, Ji hoo suy nghĩ 1 lúc rồi nói

_Cô ấy không đồng ý cũng không sao, giận mình cũng không sao, quan trọng là mính có thể đem những thứ thuộc về cô ấy trả về nguyên vẹn lại cho cô ấy, để cô ấy trở lại cuộc sống vui vẻ như xưa là được rồi

Trước sự cố chấp của Ji hoo, Yong hwa lắc đầu thở dài không biết nói gì hơn trước sự lụy tình của bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro