Chương 32: Quá khứ không ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32:

Bị cả Ji hoo và Ji sung làm trái ý khiến bà Young ja cảm thấy vô cùng tức giận không thể nào dịu lại sự căm phẩn thù ghét trong lòng mình với Se yeon vì ba cho rằng tất cả những hành động chống đối này của 2 cậu con trai cưng yêu quý của bà đều vì cô mà ra, vì vậy nên bà lồng lộng đến tìm Se yeon để tính sổ. Đứng ở bên ngoài cửa biệt thự nhà Se yeon bà bấm chuông điên cuồng réo gọi tên cô ra gặp mặt để trút giận. Ở bên trong nhà bà Se Young nhìn thấy liền lắc đầu chào thua trước tính khí nóng như lửa của bà Young ja, rồi bà quay sang nhìn Se yeon và cản không cho cô ra ngoài mà để bà Young ja trong tình trạng như hiện nay, bà nói

_Con đừng ra ngoài Se yeon, mặc kệ bà ta, nếu cần mẹ sẽ ra ngoài giải quyết dùm cho con

Bà Na eun đứng ở ngoài cũng nói vào

_Mẹ con nói đúng đó, Se yeon, mặc kệ bà ta cứ để bà điên đó hét la một hồi rồi cũng đi thôi, lúc đó con mới đến bệnh viện làm cũng được mà, không thi xin nghĩ trực ngày hôm nay

Nhưng dù mẹ cô và dì Na eun đã nói thế nhưng Se yeon nhìn thái độ tức giận của mẹ Ji hoo qua màn hình thì mím môi suy nghĩ một lúc rồi cô lắc đầu nói với 2 người
_Đây là chuyện của con. Mẹ và dì để con tự mình giải quyết có được không
Vẻ lo lắng bà se Young nói
_Nhưng mà bà ta..
Se yeon ngắt lời mẹ, cô nhăn mặt nói
_Suy cho cùng chuyện Ji hoo và bác ấy đấu đá nhau trên thương trường cũng là vì con mà ra. Con chính là nguyên nhân làm cho tình mẹ con của họ sứt mẻ, sao con có thể trốn tránh trách nhiệm được. Nút thắt là từ con mà
Bà se Young vốn muốn ngăn cản quyết định này của Se yeon nhưng đành bất lực vì sự kiên quyết của con gái bà đành thở dài im lặng miễn cưỡng đồng ý với quyết định này của Se yeon
Hana đứng gần đó thấy vậy liền lên tiếng nói vào
_Để con đi cùng chị se yeon, nếu bà ta mà dám động tay chân với chị, con sẽ cho bà ấy vô bệnh viện nằm bố bột 1 tháng. Chuyện lần trước bà ấy tới nhà hàng gây rối chửi bới rồi còn chơi xấu đuổi chúng ta đi, con còn chưa tính sổ với bà ta. Lần này thì tính 1 lượt
Se yeon nghe vậy liền ngăn sự nóng nảy hành động lỗ màng của Hana, cô nói
_Hana em đừng có làm bậy đó, cứ ở đây với mẹ em và mẹ chị. Chị sẽ ra ngoài gặp một mình

Nói rồi không để Hana phản ứng hay nói gì thêm, Se yeon mở cửa bước ra ngoài. Vừa thấy Se yeon bà Young ja đã cười khẩy giọng chế nhạo nói

_Chịu ra ngoài rồi sao, ta còn tưởng cô sẽ rút đầu như 1 con chó ở trong đó với người mẹ giả tạo của cô chứ

Mặc cho bà Young ja dùng lời khó nghe để xả xối, Se yeon vẫn cố gắng chịu đựng không lên tiếng phản bác, chỉ cúi đầu lễ phép chào bà Young ja và nói

_Con chào bác. Con mời bác vào nhà, rồi chúng ta nói chuyện

Thái độ khinh khỉnh, bà Young ja nhìn Se yeon với ánh mắt khó chịu bà nói

_Hứ, cô gọi ai là bác hả, ta có chấp nhận cô là người yêu của con trai ta đâu mà cô xưng hô như thế, thật buồn cười. Cô đừng có mơ. Giả bộ thánh thiện ngoan hiền rồi dùng lời ngon tiếng ngọt bắt Ji hoo chống đối lại ta, người mẹ ruột của nó. Cô thật là ma mãnh và cao tay mà. Đồ hồ ly tinh, cả con và mẹ đều thế, ta khinh. Hôm nay ta phải dạy cho loại người xảo trá như cô một bài học mới được

Bà Young ja định lên giơ tay lên đánh Se yeon thì một cánh tay của ai đó đã ngăn bà lại, đó là ông Sung hoo, chồng bà. ông Sung hoo nói

_Bà dừng tay lại đi, theo tôi về nhà nào

Bị người khác can ngăn không cho bà ra tay trừng trị Se yeon, bà Young ja tức tối giẫy nẩy nói với ông Sung hoo

_Ông buông tôi ra, ai cho ông can dự vào chuyện của tôi hả, buông tôi ra, cả ông cũng bênh vực con nhỏ xấu xa này sao

Rồi một chiếc xe SUV hiệu Bentley màu đen cũng vừa chờ tới đậu gần đó, Ji hoo đĩnh đạc trong bộ vest màu xanh anh bướ xuống xe, lướt qua chổ mẹ anh đang đứng mà nhẹ nhàng đi đến chổ Se yeon, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, mĩm cười rồi nói

_Em đừng để ý, vào nhà đi

Se yeon nhìn Ji hoo trăn trối chưa biết phản ứng thế nào vì thấy anh đột nhiên xuất hiện bất ngờ như thế này và cũng vì đây là lần chạm mặt đầu tiên của 2 người sau nhiều ngày không gặp mặt và cô chính là người đã cố tình né tránh anh suốt mấy ngày qua mà. Thấy Se yeon nhìn anh như thế, rất tự nhiên, anh mím môi lấy tay vuốt nhẹ mặt cô và nhắc nhở

_Hôm nay em phải đến bệnh viện trực đêm mà, mau vào nhà chuẩn bị đi, ở đây anh sẽ giải quyết

Vẻ ngượng ngùng và có chút phân vân nhưng Se yeon rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu làm theo lời của Ji hoo theo chân những người trong nhà của cô là mẹ cô, dì Na eun và Hana sau khi nhìn thấy hành động lỗ mãng của bà Young ja với cô đã ào chạy ra ngoài đứng bên cạnh cô để bảo vệ cho cô và họ đã đưa cô vào nhà theo ý của Ji hoo nói. Bà Young ja nãy giờ đứng đó nhìn thấy hết cử yêu chiều của con trai bà dành cho Se yeon và trong mắt Ji hoo chỉ có con nhỏ đó, khiến bà càng thêm lồng lộng tức giận mà hất cánh tay đang giữ bà của ông Sung hoo, bà tiến lại chỗ của Ji hoo nói

_Con chỉ nhìn thấy con nhỏ đó thôi sao, trong mắt con không còn người mẹ này nữa đúng không

Nhìn theo bóng Se yeon vào nhà rồi, Ji hoo thái độ rất điềm nhiên trả lời mẹ anh

_Chúng ta vào nhà của ba nói chuyện đi mẹ, ở đây sẽ gây sự chú ý cho người khác đó

Vẻ mặt thở dài nhìn vợ và cậu con trai, rồi ông Sung hoo nói bà Young ja

_Ji hoo nó nói đúng đó. Đừng ở đây làm càn quấy nữa, bà sẽ bị người ta chụp hình rồi đăng những thông tin không hay về bà đó, theo tôi về nhà trước đi

Nói rồi ông Sung hoo nắm tay bà Young ja dẫn đi về nhà ông, Ji hoo cũng đi theo sau đó, vừa lúc đó Ji sung cũng ở đâu chạy xe chờ tới, thấy cảnh đó liền bước xuống xe, thắc mắc hỏi Ji hoo

_ Có chuyện gì vậy anh, mẹ tìm Se yeon gây chuyện sao

Ji hoo không trả lời Ji sung mà nói

_Vào nhà đi rồi nói chuyện

Ji sung thở dài đầy ngán ngẫm rồi cùng Ji hoo bước vào nhà.

4 người trong gia đình họ Han lần đầu tiên có mặt đầy đủ như thế này. Ji hoo thong thả ngồi xuống ghế sopha trong đại sảnh. Ji sung cũng ngồi xuống cạnh anh trai. Bà Young ja cùng ông Sung hoo bước vào sau, bà ngoe ngẩy hất cánh tay của mình ra khỏi cánh tay đang giữ lấy bà của ông Sung hoo, chồng bà, rồi đi đến chổ Ji hoo giọng đầy thách thức nói

_Mẹ nói cho con biết, con không thể nào bảo vệ con nhỏ đó 24/24 để né tránh mẹ tìm đến nó tính sổ như thế được đâu

Nghe mẹ nói thế, Ji hoo bình thản đáp

_Mẹ là con nợ, còn Se yeon cô ấy là chủ nợ, mẹ tìm đến cô ấy ít gì chứ

Nghe Ji hoo nói như thế với bà Young ja, mẹ của anh, ông Sung hoo lên tiếng khuyên

_Ji hoo à, con đừng ăn nói với mẹ con như thhế

Còn bà Young ja khi nghe Ji hoo nói thế, thì tức anh ách lên tiếng phản bác

_Mẹ nợ nó sao, mẹ nợ nó cái gì chứ, là mẹ con nó nợ mẹ thì đúng hơn. Hai mẹ con cướp hết mọi thứ của mẹ, con, em trai con, và gia đình này của mẹ. Mẹ không tìm đến nó tính sổ thì tìm đến ai đây hả. Chỉ có con là ngờ ngệch ngố ngếch làm những chuyện trái đạo, nghịch lý vì con nhỏ đó thôi. Con tỉnh táo lại đi, Ji hoo

Chưa dừng lại, bà Young ja đến quỳ xuống bên cạnh Ji hoo và phân trần

_Mẹ làm tất cả những chuyện này đều là vì con và Ji sung thôi, con có hiểu không hả, Ji hoo. Mẹ không làm vì tham vọng của chính mẹ như con nghĩ đâu, con hiểu sai về mẹ rồi Ji hoo à.

Gương mặt nhăn nhó buồn bã và khá đau đớn khi phải nhớ về những ký ức củ không vui, Ji hoo cười chua chát quay sang nhìn mẹ anh và nói

_Mẹ nói mẹ không phải đang tham vọng quyền lực mà chỉ vì lo cho con sao. Mẹ đừng lừa dối bản thân mình và huyền hoặc con nữa. Hãy sống đúng với lương tâm của mình. Vì con đã biết tất cả mọi việc mà làm từ trước đó rồi. Lời nói mà lúc mẹ nói với chủ nhiệm Park, con đã nghe thấy tất cả và nó đã cho con biết mẹ con là loại người thế nào trong đầu 1 đứa trẻ chỉ mới lên 9 như con.

Lời Ji hoo nói làm mặt bà Young ja tái nhợt, ông Sung hoo thì thở dài lắc đầu, còn Ji sung mở to mắt ngạc nhiên và tò mò với những gì mà Ji hoo, anh trai anh vừa nói, những bí mật mà anh chưa từng được biết

Nét cơn xúc động, Ji hoo nhìn mẹ anh và hỏi

_Mẹ hẳn vẫn còn nhớ những gì mình đã nói lúc đó chứ, rằng mẹ phải cực khổ nuôi tụi con lớn để làm gì kia chứ, cũng chỉ để gìn giữ cái sản nghiệp này mà thôi, với mẹ nó còn quan trọng hơn những đứa con ruột thịt mà mẹ đã mang nặng đẻ đau mà sinh ra, mẹ sẽ không để ba con phá hoại những gì mà mẹ đã gầy dựng bao năm qua đâu. Ba muốn ly dị mẹ hay thế nào cũng được nhưng không thể có được bọn trẻ, vì chúng con là công cụ của mẹ, nhất là Han ji hoo con đây, phải trở thành công cụ đắc lực của mẹ để giúp mẹ bảo vệ chiếc ghế tổng giám đốc của mẹ, và sau này còn giúp mẹ giành lấy vị trí chủ tịch tập đoàn Han sang nữa. Mẹ đã cực khổ nuôi con vì lý do đó, mẹ sẽ không để ai làm hỏng hết mọi dự tính của mẹ. Đó là những gì con biết rõ lần đầu tiên về mẹ ruột của mình, một người mẹ không yêu con mình mà chỉ yêu quyền lực mà thôi

Bà young ja vẻ mặt đầy kinh ngạc và chết lặng khi nghe Ji hoo kể lại mọi chuyện trong quá khứ, giờ này bà mới nhận ra vì sao mà ngày hôm đó lúc Ji hoo được 14 tuổi và hôn nhân của bà và ông Sung hoo đã không thể cứu vãn được nữa sau 5 năm cố gắng hàn gắn. Ji hoo đã một mực đòi theo ông Sung hoo mà không phải bà, trong khi từ trước đó, anh cứ quấn quýt bên bà và gâm gấp nghe theo lời chỉ dạy của bà, thì ra Ji hoo đã nghe thấy tất cả mọi chuyện và anh đã từ bỏ bà từ lúc đó. Rồi Ji hoo cười khẩy và tiếp tục kể

_Nhưng rồi, con cũng đã không vội tin vào những gì mình đã nghe ngày hôm đó, mà vẫn tự trấn an bản thân mình, tự viện lý do rằng mẹ chỉ nhất thời tức giận mà nói vậy thôi, vì chuyện ở công ty đang rối rắm, vì ông ngoại đã không tin tưởng mẹ và trao tập đoàn lại cho mẹ như những gì mẹ van xin ông cho mẹ một cơ hội, mẹ không phải là người nhẫn tâm như thế. Và 5 năm con đã nhẫn nại ở lại bên cạnh mẹ, tin tưởng mẹ cho đến lúc con niềm tin đó vỡ vụng bằng thỏa thuận trong bản ly hôn của ba và mẹ và con chính là người đề ra điều kiện trong bản thỏa thuận đó như 1 phép thử cho tình yêu của mẹ dành cho con, có đúng như những gì mẹ nói không hay như những gì con sẽ nhìn thấy, đâu mới là sự thật

Đôi mắt đỏ rây vì xúc động, Ji hoo nói

_Và mẹ không hề làm cho con phải thất vọng, vì con, con đã đúng, người mẹ mà con yêu và tin tưởng là loại người sẵn sàng bán con mình để đổi lấy danh vọng và quyền lực. 1 người mẹ luôn nói yêu con như mẹ đây đã nhẫn tâm bán con như thế nào chỉ để có được địa vị ở tập đoàn Han sang, mẹ đã sẵn sàng thỏa thuận đó với ba nếu ba chịu giao 15% cổ phần của ba và 5% cổ phần của con cho mẹ để mẹ trở thành chủ tịch của tập đoàn han sang thì mẹ sẽ để ba chọn một đứa giữa con và Ji sung để về sống cùng với ba.

Giọng xúc động, Ji hoo nói

_Mẹ cần danh vọng, quyền lực chứ nào có cần con và như thế con đã được trả tự do. Con có được ngày hôm nay tất cả là nhờ mẹ

Giọng lắp bắp bà Young ja nhìn Ji hoo và nói

_Ji hoo à, con đừng hiểu lầm mẹ, đừng vì những chuyện lúc xưa khi mẹ để con cho ba con nuôi mà con ghi hận với mẹ, rồi ngày hôm nay, con lại đối xử với mẹ như thế này, mẹ sẽ giải thích cho con hiểu, chuyện không phải như con nghĩ đâu, mẹ yêu con thật mà

Bà Young ja cố chống chế và giải thích với Ji hoo, cậu con trai yêu quý của bà, nhưng vẻ mặt bình thản, Ji hoo chen ngang lời nói của bà không để bà nói tiếp, giọng dứt khoát, anh nói

_Mẹ đừng hiểu lầm cho rằng con làm vậy chỉ là vì những chuyện trước kia, và mẹ cũng không cần dùng lời ngon ngọt giải thích với con để con thay đổi quyết định đâu. Con không còn là 1 đứa trẻ nữa. Con không hiểu lầm mẹ, con chỉ đang làm theo những gì mà mẹ muốn mà thôi. Con rất hiểu mẹ, mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ Han sang và con cũng vậy, con cũng không bao giờ từ bỏ Se yeon. Chúng ta đều có những thứ quan trọng mà mình cần bảo vệ và mục tiêu mình cần đạt tới. Nên mẹ không cần khoan nhượng với con, nếu mẹ muốn giành lại quyền lực của mình ở Han sang thì phải đánh gục con và triệt hạ con. Đó là con đường duy nhất của mẹ nên đi vào lúc này, vì con chỉ dừng lại khi bị đánh gục thôi. Ji sung nó từng nói rằng, con rất giống mẹ, rất nhẫn tâm, vì điểm chung nay của hai chúng ta, mẹ chắc biết mình nên làm gì rồi mà phải không, đừng hạ mình van xin con và trách cứ con. Hãy làm mọi cách buộc con dừng lại đi

Ji hoo trở lại với gương mặt lạnh như tiền

Bà Young ja nhìn biểu hiện lúc này của Ji hoo, thì bà biết bà thật sự sắp mất Han sang vào tay Ji hoo thật rồi, bà liền xuống nước để hòa hoãn với con trai

_Ji hoo à, con nghe mẹ giải thich có được không. Mọi chuyện chúng ta điều có thể bàn lại mà, con không nên nóng vội như vậy

rồi bà lại quay sang nài nĩ Ji sung

_Ji sung, con nói cho anh trai con biết đi, rằng mẹ không phải như thế và mẹ yêu anh con như thế nào, con ngăn anh con lại đi, Ji sung

Ji sung im lặng, anh như chết lặng với những gì anh trai anh vừa nói, giờ anh đã hiểu rõ lý do vì sao ba anh lại thay đổi quyết định và chọn anh trai anh thay vì là anh như ba anh đã hứa, mọi chuyện là như thế này đây

Ji hoo thản nhiên nói

_Con thấy không cần thiết, và không ai có thể bắt con thay đổi quyết định hay dừng lại, con đã có được những thứ con cần rồi, mẹ cũng nên chầp nhận thực tế đi. Con sẽ không bao giờ thay đổi quyết định này đâu, bất cứ ai cũng không thể, và mẹ thì càng không thể

Nói rồi, Ji hoo đứng lên bỏ ra ngoài rời đi, bỏ lại bà Young ja đang trong tâm trạng rối bời, gục gã trong lời chỉ trích của chính con trai mình mà không cách nào biện bạch cho hành động trước đây của mình, dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Còn ông Sung hoo thì thở dài bắt lực trong cuộc chiến của 2 vợ ông và cậu con trai, không thể can ngăn ai được. Riêng Ji sung sau khi hiểu rõ mọi chuyện giữa anh trai anh và mẹ anh trước kia, anh đi đến bên mẹ anh, đỡ lấy mẹ anh và nói

_Để con đưa mẹ về nhà nghĩ ngơi trước, mọi chuyện cứ để sau rồi tính nghe mẹ

Bà Young ja trong bộ dạng thất thần trong sự dìu đỡ của Ji sung đã theo anh rời khỏi nhà ông Sung hoo trở về nhà của bà, bà bị chấn động bởi những gĩ xảy ra trong quá khứ đã không ngủ yên mà sau bao năm nó đã trỗi dậy chất vấn bà

Chỉ gặp Ji hoo thoáng chốc như thế mà tâm trạng Se yeon thật sự rối bời, cô thật sự không biết phải đối mặt với anh ra sao nếu gặp anh những lần tới. Như quán tính mỗi lần Se yeon bước ra khỏi cổng nhà mình để đi làm, là cô đều ngó sang nhà của Ji hoo 1 lần, cửa sổ phòng anh vẫn đóng chặt và im thin thít như thế, cô thật sự không biết anh đang còn ở trong nhà hay là rời đi rồi. Mấy hôm nay, cô biết anh không có về nhà ba anh ở và cô đoán có lẽ anh đã đến ở cùng Yong hwa, bạn anh rồi vì để tránh gặp mặt cô làm cả 2 người khó xử mà. Vậy mà sao hôm nay gặp lại cô trong tình huống vừa nãy, cô vẫn thấy anh đối xử có rất bình thường y như trước kia không có gì khác lạ cả, rất quan tâm và lo nghĩ cho cô, chỉ có cô là ngượng ngùng mà thôi. Hỏi anh thì cô không dám, cô không biết bản thân cô nên làm gì tiếp theo với anh nữa và đến chừng nào cô mới bỏ được khuất mắt trong lòng cô đây. Cô thật sự không muốn chuyện trong quá khứ làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Ji hoo, vì cô rất yêu anh. Càng nghĩ càng không thông, Se yeon cứ đứng 1 mình trước cổng nhà với nét mặt đăm chiêu lo lắng và nghĩ ngợi lung tung mãi đến khi Hana-con gái của dì Na eun gọi cô từ phía sau mà Se yeon cũng không hay biết. Hana hỏi

_Chị Se yeon nè, chị đang nghĩ gì mà tập trung vậy, nãy giờ em gọi mà chị cũng không nghe, có chuyện gì thế, hay chị lại lo nghĩ chuyện bà già điên đó sẽ đến quấy rối chị nữa. Chị yên tâm, bà ấy mà dám làm gì chị, em sẽ xử đẹp bà ta còn không thì gọi cho anh Ji hoo đến để anh ấy lo liệu.

Ngưng 1 chút, Hana cười tủm tĩm nói

_Mà anh Ji hoo tuyệt thật đó, oai ghê luôn, vừa đến là đã quan tâm lo lắng cho chị rồi và dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa hết. Anh ấy tài giỏi thật đó và cũng rất yêu chị nữa. Chị ráng mà giữ chặt lấy anh ấy đó, đừng để cô gái cướp đi người đàn ông tốt và tài giỏi như anh ấy

Nghe Hana khen Ji hoo hết lời như vậy, Se yeon khẽ mĩm cười rồi nói

_Em là fan của anh ấy hả, cứ khen lấy khen để

Nhún vai ra vẻ như không, Hana trêu Se yeon

_Em chỉ nói đúng với suy nghĩ của ai đó thôi. Yêu lắm mà không dám nói thành lời, lúc người ta xuất hiện trước mặt thì ra vẻ như không, người ta đi rồi mà cứ ngó theo tìm kiếm, nhớ gần chết mà cứ thích giả vờ, tự làm khổ hà

Bị Hana trêu thế, Se yeon mím môi cười rồi đẩy nhẹ vai Hana thúc giục

_Có chở chị đi không hay đứng đây nói chuyện, chị sắp trễ giờ rồi đó

Biết Se yeon né tránh, Hana cười hề hề nói

_Biết rồi, em đi ngay đây. Haizz, Mấy người thích sống dối lòng thật là khổ tâm mà

Eun hee trong bộ dạng vô cùng tức tối khi bị Ji sung từ hôn thẳng mặt trở về nhà, cô quạo quọ lên thẳng phòng mình, đập tung mọi thứ trong phòng để hả giận, rồi thì bật khóc lóc ỉ ôi đủ kiểu, mắng nhiết Ji sung không tiếc lời và cảm thấy thật uất ức khi một người có mọi thứ như cô, xinh đẹp, gia thế và xứng với Ji sung mọi mặt lại bị anh từ chối chỉ vì 1 người con gái anh đã chia tay trong quá khứ, cô có gì không bằng Se yeon chứ. Eun hee nói 1 mình

_Jung eun hee mình mà thua 1 người trong quá khứ như cô ta sao, mình không cam tâm

Càng khóc lóc, Eun hee càng cảm thấy oan ức và trong lòng cô chợt dấy lên sự thù ghét, căm phẩn vô cùng dành cho Se yeon, nuôi ý nghĩ chỉ có hành hạ, trả đũa Se yeon thì cô mới hạ được cơn giận trong lòng mình lúc này. Rồi Eun hee chợt nhớ đến Ji woo, người cũng căm ghét Se yeon như cô, nên cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Ji woo để gặp mặt bàn kế hoạch đối phó Se yeon

Lần này là Eun hee ngồi chờ Ji woo đến, thấy Ji woo vừa yên vị ngồi xuống thì Eun hee đã nôn nóng vào đề ngay

_Nếu tôi nhớ không lầm thì lần trước chính chị là người đề nghị muốn cùng tôi hợp tác để đối phó với Kim se yeon và giúp tôi có được Ji sung, vậy bây giờ tại sao chị lại để mọi chuyện như thế này, để cho anh ấy từ hôn với tôi một lần nữa, không chịu kết hôn với tôi, dù ngày cưới đã cận kề chỉ có 2 ngày nữa

Rồi Eun hee thẳng mặt chỉ trích Ji woo bất lực

_ Nói thẳng ra thì chị có làm gì được đâu chứ, chị có giúp ích được gì cho tôi đâu. Vậy mà tôi lại tin vào bản lĩnh của Jung Ji woo chị mà đồng ý hợp tác với chị. Thật là nực cười mà

Nghe Eun hee mắng mình như thế, Ji woo thái độ rất bình thản không tỏ ra có chút bực tức khó chịu nào mà cứ để mặc cho Eun hee trách cứ mình. Đợi tâm tình Eun hee ổn định lại, Ji woo mới lên tiếng

_Tôi không ngại để cô cười tôi vì đó là sự thật. Tôi đã chưa làm gì được cô ta như tôi đã hứa với cô thì tôi đã bị dập cho thê thảm như thế này rồi và mất hết tất cả. Nhưng tôi không phải bị thua dưới tay của cô ta mà tôi chỉ thua bởi chính người mà tôi yêu đã vì cô ta mà ra tay với tôi. Vì vậy nếu cô muốn chuyện chúng ta hợp tác đối phó với Kim se yeon cô ta thành công thì trước tiên cô Jung eun hee đây hãy giúp tôi có lại thực lực như xưa để tôi có cơ hội loại bỏ chướng ngại vật đang chắn trước mặt cô ta bảo vệ cho cô ta

Tỏ ra không hiểu mấy những lời Ji woo vừa nói, Eun hee hỏi lại

_Ý chị là sao

Vẻ tự tin, kiêu hãnh, Ji woo cười mĩm giải thích cho Eun hee nghe mục đích của cô

_Han ji hoo, người bạn trai hiện nay của cô ta sáng hôm nay đã mở cuộc họp đại cổ đông của tập đoàn Han sang ngày hôm nay với tư cách tân chủ tịch của tập đoàn và đã tuyên bố rằng không để tập đoàn Muyng in được hợp tác với Han sang như những gì phu nhân Go, chủ tịch củ của Tập đoàn Han sang đã hứa nhận sự hợp tác với ba cô khi cuộc hôn nhân của cô và Ji sung diễn ra. Do đó mà tập đoàn nhà cô đã bị anh ta hất cẩng ra khỏi cơ hội được tham gia dự thầu khai khoáng ở Dubai vào cuối năm nay. Ba của cô chắc cũng đã nghe được tin này rồi

_Vậy thì liên quan gì đến điều kiện cần bàn giữa chúng ta.

Nghe Eun hee nói vậy, Ji woo cười khẩy nói

_Có vẻ như cô Eun hee đây không hiểu rõ lắm sự vận hành và công việc làm ăn của tập đoàn nhà mình nhỉ.

Bị Ji woo chế nhạo, Eun hee thái độ khó chịu, cao giọng nói như ra lệnh

_Nói vào trọng tâm đi

Không để ý đến thái độ xem thường của Eun hee dành cho mình, Ji woo nói tiếp

_Ý của tôi là muốn nhờ cô Eun hee, con gái cưng của chủ tịchJung đây, về nhà nói với ba cô một tiếng là nếu ông ấy chỉ còn 1 giải pháp là mua lại tập đoàn ki Tae để được dự thầu thì xin cho tôi được phép đề cử tôi được làm người quản lý điều hành tập đoàn đà quý Ki tae vì không ai khác ngoài tôi là người hiểu sự vận hành tập đoàn ki Tae nhất và cả tập đòan sang nữa. Tôi sẽ cúc cung tận tụy giúp ba cô chiếm được tập đoàn Han sang như ý muốn của ông ấy muốn. Một khi tôi đánh bại Han ji hoo của tập đoàn Han sang, tước hết mọi quyền lực của anh ta thì anh ta sẽ không có cách nào bảo vệ cô gái tên Kim se yeon kia được nữa. Vậy thì chuyện của cô ta sẽ để Jung eun hee cô mặc tình xử lý để cô xả giận . Thế nào cô đã hiểu ý tôi muốn nói rồi chứ. Đây là chuyện hợp tác mà cả đôi bên chúng ta đều có lợi

Eun hee nghe Ji woo trình bày kế hoạch đối phó Ji hoo, bạn trai của Se yeon như vậy thì nhìn Ji woo mà dò xét. Nhìn thấy nét mặt tức giận và thái độ đay nghiến khi nhắc tới tên Ji hoo của Ji woo, Eun hee hiểu Ji woo hiện giờ đang rất hận anh trai của Ji sung, cô tỏ thái độ thăm dò Ji woo

_Chị thật sự có thể ra tay đối phó Han Ji hoo, người mà chị yêu được sao

Nét mặt phản phất buồn và đau khổ, Ji woo khẳng định

_Anh ta khiến tôi trở thành người tay trắng như thế này, nhẫn tâm hủy hoại sản nghiệp của gia đình tôi, tôi có thể tha thứ và để cho anh ta yên được sao

Nghe câu trả lời cùng thái độ của Ji woo, Eun hee tạm tin những gì Ji woo nói với cô lúc này. Cô lên tiếng

_Được. Tôi hứa sẽ giúp chị nói lời kiến nghị này của chị với ông ấy, nhưng việc ba tôi có đồng ý không thì tôi không thể biết được. Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra như ý chị muốn rồi thì chị phải hứa thực hiện lời hứa mà chị đã hứa với tôi hôm nay đó

Ji woo cười khẩy nói

_Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không nuốt lời, vì tôi cũng hận cô gái Kim se yeon đó như cô mà

Đưa mẹ anh về nhà xong, Ji sung lấy điện thoại gọi cho Ji hoo để hẹn gặp ở nhà riêng của anh. Đây là lần đầu tiên, Ji hoo đến căn hộ riêng của Ji sung, em trai anh. Nội thất trong nhà được trang trí rất thuần và bắt mắt, y như tính cách của Ji sung, dễ hiễu dễ đoán, với không gian mở và hiện đại, gam màu xanh làm chủ đạo.Ji sung mời Ji hoo ngồi rồi nói với anh trai

_Anh muốn uống gì

_Như củ thôi, vang đỏ của Pháp, gu của cả 2 chúng ta

Ji sung làm theo yêu cầu của anh trai mang chai rượu vang của vùng Bordeaux năm 1870, vừa mang ra, Ji sung vừa nói

_Chai này có lẽ hợp với tâm trạng lúc này của anh.

Đặt chai rượu xuống và rót cho Ji hoo và mình một ly. Nâng ly lên, Ji sung nhìn anh trai mình và nói

_Đã lâu rồi 2 anh em mình không cùng ngồi uống với nhau như thế này. Cạn nào

Ji hoo cũng nâng ly lên chạm vào ly của Ji sung rồi cả 2 cùng uống cạn. Uống xong, Ji hoo lên tiếng nói với Ji sung trước

_Xin lỗi em

Hiểu Ji hoo đang muốn nói xin lỗi với anh vì chuyện gì, ra vẻ dễ dãi Ji sung nói

_Lần trước, anh đã nói xin lỗi với em nhiều lần rồi, lần này không cần nữa, vì em đã tha thứ cho anh từ lâu, và khi hiểu rõ vì sao anh làm vậy vào ngày hôm nay, em lại càng không trách anh. Bởi vì chuyện em ở lại sống cùng với mẹ, em cũng không thiệt thòi gì cả, nhưng đổi lại là anh thì chắc cuộc sống của anh còn bế tắc hơn, mẹ sẽ không bao giờ buông tha anh và sẽ không bao giờ nhìn thấy cái sai của mình

Ngưng một chút, Ji sung nhìn Ji hoo, giọng chân thành nói

_Em có thể thông cảm cho cách làm của anh khi muốn ép mẹ dừng lại chỉ vì muốn tốt cho mẹ, nhưng chẳng lẽ chẳng còn cách nào sao. Em thấy mẹ hôm nay đã bị chấn động rất mạnh vì lời nói của anh, mẹ có lẽ sẽ không hồi phục lại sớm và hành động lỗ mãng như trước với Se yeon nữa đâu. em sẽ là người ngăn cản mẹ. Em hứa đó, nên anh hãy tin tưởng ở em mà dừng chuyện này lại ở lúc này được không

Nghe Ji sung bộc bạch như thế, khuyên anh như thế, Ji hoo hiểu tấm lòng của em trai, vẻ mặt đăm chiêu nhiều cảm xúc, anh nói

_Anh biết em đang muốn tốt cho anh và mẹ, nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như em nói và anh có cách nghĩ của mình, có chuyện anh cần phải làm, lúc này anh không dừng lại được

Rồi Ji hoo lên tiếng cảnh báo với Ji sung , em trai anh

_Em hãy yên lặng chờ ở bên ngoài thời gian này, đừng vây vào chuyện của anh và tập đoàn vì nó sẽ không tốt cho em. Khi nào thời điểm thích hợp, anh sẽ trả tập đoàn Han sang lại cho em

Lắc đầu vì không khuyên can được anh tra, Ji sung nói

_Em không cần gì cả, chỉ cần gia đình chúng ta có thể sống hạnh phúc bình thường như bao gia đình khác thôi

Mĩm cười xoa nhẹ đầu cậu em trai cùng với cách nghĩ ngây ngô đơn thuần như 1 đứa trẻ của Ji sung, Ji hoo hiểu sau bao biến cố có lẽ Ji sung đã không muốn gì ngoài hai chữ bình yên, cả anh cũng thế, nếu được chọn, anh cũng chỉ muốn sống những tháng ngày yên ổn, hạnh phúc với Se yeon thôi, nhưng đâu phải anh muốn là được. Ji hoo nhìn Ji sung với ánh mắt ôn hòa anh nói

_Tập đoàn Han sang là của em, trước giờ anh chưa bao giờ có ý giành nó với em, anh sẽ mượn nó một thời gian, sau này sẽ trả nó lại nguyên vẹn cho em, dù em có muốn hay không thì cuộc sống của em đã gắn liền với nó rồi, em không trốn tránh được đâu

Nói rồi, Ji hoo đượm người đứng dậy ra nói, anh nhìn cậu em trai của mình rồi nói

_Rượu rất ngon anh rất thích, mong rằng sẽ có dịp được uống cùng em như thế này lần nữa. Anh đi trước đây

Ji sung nhìn theo bóng anh trai mà lắc đầu ngao ngán, những ám ảnh của quá khứ đau lòng luôn cứ bám lấy con người ta mãi không thôi, dù có muốn quên nó đi thế nào cũng không được

Ngồi trên xe để người của anh chở về nhà, Ji hoo ngã đầu ra sau thành ghế vẻ mệt mõi và đau đầu với nhiều nỗi lo trăn trở trong lòng anh, đặc biệt là sau khi anh nói hết những vướng mắc những suy nghĩ tận sâu trong lòng về niềm tin của anh và tình yêu mà anh giành cho mẹ anh, phu nhân go young ja và làm bà suy sụp và hoảng loạn như thế. Nhìn thấy mẹ anh trong bộ dạng vậy trái tim anh đau thắt vì sâu thẳm trong thâm tâm anh, anh rất yêu bà, chính vì quá yêu nên anh mới thất vọng như thế này. Lúc này anh thèm được một chút thư giãn và bình yên trong tâm hồn đang rối loạn của chính mình, liền lúc đó Ji hoo ra lệnh với người của anh

_Chở tôi đến bệnh viện Seung min

Lúc nào cũng thế, mỗi khi anh cần sự bình ổn thanh thãn trong suy nghĩ là anh lại muốn nhìn thấy Se yeon, không biết tự lúc nào, cô đã trở thành chốn bình yên của anh, là điểm dừng để anh tĩnh tâm nhìn lại và suy xét những hành động của chính mình, không để bản thân đi quá xa và lạc hướng. Vì ở Se yeon luôn có 1 tâm hồn thánh thiện và 1 ý chí kiên định cho con đường đi đúng đắn không bao giờ sai lệch đi ra khỏi quỷ đạo rồi lầm lạc. Đó chính là lý do mà Han ji hoo anh rất cần cô trong lúc này và luôn không bao giờ muốn tách rời khỏi cô

Bước vào bên trong bệnh viện, Ji hoo đi tìm kiếm Se yeon, biết giờ cô đang trực đêm và đi xem xét tình hình của các bệnh nhân ở các phòng bệnh. Nên vừa nhìn thấy cô đang đứng trong phòng bệnh nhân là ji hoo không nói không rằng, anh bước đến bên cạnh ngay chổ cô và kéo cô lại, ôm lấy cô khiến se yeon bất ngờ đến giật thót. Rồi giọng anh thật nhỏ nhẹ và có chút yếu đuối, mè nheo, anh nói

_Để anh ôm em một chút

Vốn ý định đẩy ji hoo ra vì cô đang trong giờ làm việc và sẽ bị người trong phòng bệnh nhân nhìn thấy, như thế thì không nên, nhưng nghe giọng van nài của anh và có chút gì đó rất yếu đuối nên Se yeon đã yên lặng ở trong lòng anh để cho anh ôm cô như thế, vì cô nghĩ có lẽ ngày hôm nay anh đã có 1 ngày vất vã khi nói chuyện với mẹ của anh và gia đình của anh vì chuyện của cô nên cô muốn làm anh thấy dễ chịu hơn bằng cách này

Sau khi đã cân bằng được tâm trạng rối, Ji hoo khẽ buông Se yeon ra, mĩm cười hiền hòa ra vẻ như không có gì, anh nhìn cô nói

_Anh về đây
Khẽ nhìn anh quan sát một chút rồi se yeon khẽ gật đầu trả lời anh

Ji hoo đi rồi, cô nhìn theo bóng lưng và dáng vẻ nhiều tâm sự của ji hoo, cô rất muốn hỏi anh và quan tâm anh là đã có chuyện gì xảy ra với anh khiến tinh thần anh và vẻ mặt anh đăm chiêu như vậy, cô lo cho anh muốn được cùng chia sẽ tâm sự với anh, nhưng cuối cùng lời trên cửa miệng không thể nào thốt nên thành lời được, nên cô đành bặt để anh rời đi như thế với vẻ mặt đầy khó xử và phân vân.
Thật ra sau bao nhiêu ngày không gặp, được nhìn thấy anh và được anh ôm như thế này cô thấy trong lòng rất ấm áp nhưng thái độ bên ngoài của cô khi đối diện với anh cứ có chút né tránh e ngại và lấp lửng như vậy tất cả là vì cô yêu anh và vì anh là người rất quan trọng với cô mà thôi. Vì cô lúc này thật không biết phải làm thế nào với những lo lắng và sợ hãi đang hiện hữu trong lòng cô vì những chuyện xảy ra trong quá khứ mà anh đã giấu cô. Không phải là vì sự thật về cái chết của shin hye trong quá khứ mà anh đã giấu cô khiến cô không thể chấp nhận và hiểu cho anh được mà là vì cô đang rối bời và thấp thỏm vì chuyện khác. Một chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà anh đã không nói với cô đó là mối quan hệ của anh và ji woo là như thế nào có như ji woo đã nói với cô không, tại sao anh chưa 1 lần hé mọi với cô về chuyện này, lý do là vì sao, vì sợ cô ghen nghĩ ngợi lung tung hay là vì như ji woo nói. Tình yêu của anh dành cho cô chỉ là sự ham muốn khát khao chiến thắng chứ không phải là tình cảm thật sự anh dành cho cô xuất phát từ trái tim. Đó là lý do vì sao anh lại lý do anh giấu cô chuyện này, nếu cô hỏi và anh trả lời là có và thừa nhận mối quan hệ trong quá khứ của 2 người họ thì sao. Cô phải đối mặt với cảm giác bị lừa dối sau lưng này của anh với cô như thế nào đây, cô có mà chấp nhận được không và tha thứ cho anh không, rồi tương lai tình yêu của 2 người sẽ đi đến đâu, liệu có vững bền hay sẽ vì vết rạn nứt này mà trở thành nỗi đau âm ĩ trong cả quãng đời anh và cô sống bên nhau. Cô cảm thấy sợ hãi và khó nghĩ vô cùng không biết nên làm thế nào nữa. Cũng chính vì cô quá ji hoo nên se yeon cứ lưỡng lự mãi về chuyện đưa ra quyết định và cứ ngại ngùng né tranh mỗi khi đối mặt với anh. Se yeon thở dài cắn môi khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro