Chương 35: Sự thật đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 35:

Henry vừa xuống máy bay thì đã được Jason đưa tới gặp Ji hoo để bàn kế hoạch thâu tóm tập đoàn MI. Ji hoo đang ngồi trong phòng làm việc của mình cùng với Yong hwa và Micheal. Henry vừa vào tới thì cúi đầu lễ phép chào Ji hoo

_ Anh ji hoo

Ji hoo gât nhẹ đầu đáp lễ Henry thì nói

_Cậu tới rồi à, ngồi xuống đi 

Henry lễ phép ngồi xuống thì Ji hoo liền bảo Jason đưa cho Henry  1 xấp tài liệu để xem và nói

_Đây là những gì tài liệu mà cậu cần biết để có thể giúp tôi làm việc lần này. Xem qua đi. Không hiểu gì cứ hỏi

Henry cầm xấp tài liệu J hoo lên xem rồi hỏi anh

_ Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu hành động phải không anh

Ji hoo gật đầu nói

_Ừm. Cứ làm như những gì tôi căn dặn cậu từ trước. 

Rồi Ji hoo cẩn thận nhắc lại những gì anh đã nói với Henry từ trước, anh nói

_Cậu bây giờ là 1 nhà đầu tư trẻ đến từ thụy sĩ muốn mở ngân hàng ở Hàn quốc để xây dựng tên tuổi và gây sự chú ý của các doanh nghiệp ở Hàn quốc. Cậu muốn đầu tư vào 1 hạng mục lớn ở đây và cậu đã nhắm vào dự án N của chính phủ mà tập đoàn Han sang của tôi đang thực hiện. Michael là người đã biết cậu từ trước chứ không phải tôi và đã giới thiệu cậu cho tôi để hợp tác làm ăn. Đây là vẻ ngoài ngụy tạo hoàn hảo để lừa đảo của cậu, thực chức bên trong cậu là 1 người lừa đảo chính hiệu. Cậu nhớ tất cả rồi chứ

_Dạ, em đã ghi nhớ hết lời anh dặn rồi ạ

Ji hoo gật đầu rồi hỏi lại Henry

_Vậy mục tiêu của chúng ta lần này là gì

Henry cúi đầu trả lời Ji hoo

_Mục tiêu của chúng ta là phô trương tiềm lực của em để Jung kuyng ho của tập đoàn Muyng in chú ý đến em và tìm đến em, bắt tay cùng với em triệt hạ anh chiếm lấy tập đoàn Han sang. 

Để kiểm tra sự chuẩn bị của Henry trong lần hành động lần này, Ji hoo lại hỏi Henry tiếp

_Bước đầu tiên sau khi tiếp cận được Jung kuyng ho và lôi kéo dẫn dụ ông ta, cậu sẽ làm gì

_Em sẽ nói cho ông ấy biết quá khứ của em từng là loại người nào và mục đích của em lần này của em về Hàn quốc là gì, sau khi phải ẩn mình ở nước ngoài từ các vụ lừa gạt trước, mục đích là thực hiện phi vụ lớn lừa đảo tập đoàn Han sang, tập đoàn đang gây nhiều sự chú ý nhất hiện nay.

_Sau đó cậu sẽ làm gì nữa

Gương mặt cực kỳ điểm tĩnh vì vốn dĩ đây là sở trường của 1 kẻ lừa đảo chuyên nghiệp như anh, Henry nói

_Sau đó em phải giả vờ nói cho ông ta tin rằng dự án N là đang xảy ra vấn đề trục trặc về giấy phép vì nhiều chính trị gia đang đối nghịch với nghị sĩ Kim  và phản đối ông ấy về dự án này. Quan trọng hơn nữa em sẽ nói cho ông ấy biết 1 bí mật lớn mà em đã vô tình biết để trao đổi với ông ấy, đó là dự án N vốn chỉ là 1 chiêu trò lừa đảo mà anh Ji hoo đã cố tình dựng nên để lừa ông ta nhảy vào cái hố đen không đấy này nhằm rút cạn nguồn vốn của tập đoàn Muyng in làm Muyng in phá sản như tập đoàn đá quý Ki tae. Em hứa sẽđể ông ấy có thể lấy gậy ông đập lưng ông lại với anh nếu ông ấy trả giá cao hơn để em bán đứng anh

Nghe Henry thuật lại từng bước kế hoạch giăng bẫy ông Jung kuyng ho rất tường tận, Ji hoo mĩm cười hài lòng anh nói

_Rất tốt. Hãy làm y những gì chúng ta đã dự tính để bắt con cá lớn này

_Dạ em biết rồi

Rồi Ji hoo lại căn dặn Henry thêm

_Vì tôi không tiện ra mặt nên Yong hwa sẽ là người trực tiếp liên hệ với cậu. Nếu có gì cần giúp đỡ thì gọi cho cậu ấy biết chưa

_Dạ, em biết thưa anh

_Vậy cậu về trước chuẩn bị kỹ mọi thứ đi, ngày mai sẽ tiến hành

Henry lễ phép cúi đầu chào Ji hoo và nói

_Dạ. Vậy em xin phép

Henry đi rồi. Yong hwa quay sang nhìn Ji hoo vẻ mặt nghi ngại hỏi. 

_Tin cậu ta có được không đây Ji hoo. Nghe Jason nói lý lịch của cậu ta vốn không sạch sẽ , kế hoạch gài bẫy quan trọng lần này giao cho cậu ta được chứ, lỡ cậu ta quay lại cắn chúng ta thì sao

Ji hoo mĩm cười tự tin trả lời Yong hwa

_Mình nhìn người mà cậu phải lo lắng sao. Mình chính là vì muốn cái lý lịch không mấy sạch sẽ của Henry để làm Jung kuyng ho ông ta sập bẫy đó

Micheal hiểu ý Ji hoo nói nên tiếp lời anh để giải thích cho Yong hwa hiểu

_Vì Lão cáo già Jung kuyng ho này rất đa nghi nên sẽ cứ ngỡ rằng sau khi điều tra được lý lịch của henry là có thể nhờ con tốt hám lợi này mà quật lại chúng ta, nhưng đâu ngờ Henry là người em đáng tin của Ji hoo cố tình gài vào chứ. Hơn nữa còn 1 lá bài quan trọng là giám đốc Lee dae han, người mà ông ta tin tưởng tuyệt đối lại là người đứng về phe ta đưa cho ông ta những thông tin mà chúng ta muốn đưa, nếu Henry giở trò 2 mặt thì đã có ông ấy đưa tin cho chúng ta rồi. Mọi thứ gần như đã trong bàn tay kiểm soát của chúng ta rồi, cậu lo lắng gì chứ. Ji hoo đích thân chuẩn bị mà cậu lại không tin tưởng cậu ấy sao

Yong hwa trề môi  nhận thấy sự thiếu sót thiển cận của mình, anh bào chữ nói

_Thì mình chỉ lo xa thôi mà, sợ kế hoạch chúng ta cố công chuẩn bị bao năm qua lại vì gặp sự cố đáng tiếc mà phải về tay trắng thôi

Lắc đầu nhìn vẻ chửa thẹn của cậu bạn thân, Ji hoo quay sang nói với Micheal

_Xong màn kịch ngày mai với Henry thì anh về nước tránh mặt đi, việc còn lại ở đây em sẽ tự sắp xếp

Nghe Ji hoo nói vậy, Micheal gật đầu nói

_Ừm, vậy cũng được. Chúc em sớm thành công, Ji hoo

_Dạ, cám ơn anh

Rồi Ji hoo quay sang nói với Jason

_Bảo Min guk nói lại với nghị sĩ kim Jung jae, xin ông ấy giả vờ sắp xếp cuộc gặp mặt riêng với chúng ta để diễn 1 màn kịch hay cho Jung kuyng ho ông ta xem

_Dạ, em biết rồi

_Còn nữa, ngày mai kêu Ji min kéo giá cổ phiếu tập đoàn Han sang lên 1 chút để tôi trấn áp các lão già vô dụng của Han sang

_Dạ, anh ji hoo

Henry, Micheal, Jason sau khi được Ji hoo dặn dò công việc đã đi cả rồi, chỉ còn lại mỗi Yong hwa ở lại trong phòng làm việc của Ji hoo, anh thắc mắc hỏi Ji hoo

_Cậu căn dặn mọi người đi làm việc cả rồi, kế hoạch cũng sắp xếp ổn hết. Vậy còn mình thì sao đây, cậu muốn mình giúp cậu làm gì hả, đừng nói là đi dỗ ngọt Se yeon giúp cậu, hay là đi hỏi thăm sức khỏe mẹ của cậu thay cậu đây. Mình thấy Ji sung gọi đến báo tình hình sức khỏe của mẹ cậu, mặt cậu xa xầm cả lại. Sao hả , muốn mình làm chuyện nào giúp cậu trước

Nghe Yong hwa nói vậy, Ji hoo mĩm cười nhìn cậu bạn thân luôn quan tâm cậu và hiểu cậu như Yong hwa và nói

_Chuyện nhà, chuyện riêng của mình, mình sẽ từ lo, cậu không cần giúp mình giải quyết thay đâu. Mình đã có chuyện sắp xếp để cậu làm rồi

_Chuyện gì

_Dự án N này là có thật không phải là giả như dự tính ban đầu, đợi sau khi lão già Jung kuyng ho đó rút chân ra khỏi nữa chừng vì tưởng rằng đã dìm chết mình trong kế hoạch lừa đảo này rồi, mình sẽ để chủ tịch Ahn của tập đoàn Kang ho nhảy vào để giúp mình hoàn thành nốt dự án này

Yong hwa khá bất ngờ với những gì Ji hoo nói vì anh biết dự án xây dựng tòa nhà cao tầng bằng mô hình kiến trúc mới này của dự án N là ảo mà, nó làm sao là sự thật để đầu tư vào được , dự án nằm ngay khu bảo tồn quốc gia, chính phủ sẽ không duyệt nhưng sao Ji hoo lại muốn thực hiện nó, điều bất khả thi này

_Cậu nói gì mình không hiểu, sao cậu lại nói những điều vô lý vậy, dự án này sao lại thành thật được

Ji hoo trầm rãi giải thích cận kẽ cho Yong hwa hiểu ý đồ của anh

_Dự án N không phải là dự án xây dựng kiến trúc cao tầng mà là xây 1 bệnh viện nhân ái phi lợi nhuận, mình đã nhờ nghị sị Kim ghi rõ điều này trong bảng kiến nghị gửi lên chính phủ, dự án này chắc chắn sẽ được thông qua. Sau này, mình sẽ dùng 30% lợi nhuận hằng năm của tập đoàn tài chính K-S để giúp cho bệnh viện này hoạt động. Chủ tịch Ahn là người đã từng nhận được sự giúp đỡ của mình thoát khỏi dự án không khả thi ở Dubai 1 cách an toàn, ông ấy hứa sẽ giúp cho mình việc hoàn thành dự án N lần này. Vì để tránh làm hỏng kế hoạch giúp 3 anh em Jason trả thù tập đoàn Muyng in, mình muốn cậu đi gặp chủ tịch Ahn trong bí mật, giúp mình truyền thông tin qua lại giữa mình và ông ấy, cậu đã hiểu chưa

Thở hắt ra vì quá đổi kinh ngạc với những điều Ji hoo vừa nói, Yong hwa tựa hẳn lưng mình vào ghế, anh nói

_Wow, Han ji hoo cậu thật là làm mình quá đổi kinh ngạc về cái bộ óc đang vận hành trong đầu cậu, cậu sao có thể nghĩ ra điều phi thường này, vừa lừa tiền của chủ tịch Jung Kuyng ho vào dự án này lại vừa thực hiện được điều mang ý nghĩa này chứ. Cậu tuyệt thật đó, Ji hoo à. Mình phục cậu rồi đó

Ji hoo mĩm cười nhìn Yong hwa trêu chọc

_Vậy trước giờ cậu không phục mình sao

_Phục nhưng phục đến đầu gối thôi, sát đất thì không, lần này thì sát mặt sàn thật luôn rồi. 

Rồi Yong hwa lại nói tiếp

_Wow. không ngờ Han Ji hoo lại là người có lòng nhân ái như vậy. Mình cứ tưởng cậu là người máu lạnh lắm vì bất kỳ làm chuyện gì cậu cũng quả đoán, quyết liệt, luôn nghĩ cho đại cuộc, chọ lớn không chọn bé, rất nhẫn tâm luôn. Ai mà ngờ cậu lại là người có trái tim ấm áp thế này hả, Ji hoo. Là Se yeon đã khiến cậu trở nên thế này phải không, định làm quà cưới cho cô ấy sao

Ánh mắt sáng rực, Ji hoo thẳng thắn thừa nhận

_Ừm, là cô ấy, là cô ấy cho mình biết việc làm cho người khác mĩm cười hạnh phúc thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc là như thế nào. Mình muốn 1 lần thử điều đó. Còn quà cưới thì mình chưa chắc vì mình chưa biết cô ấy cho chịu lấy mình không

Yong hwa nhìn vẻ ngần ngại của bạn thì động viên nói

_Sao lại không chứ. 1 Han ji hoo tuyệt vời như thế này và yêu cô ấy bằng cả trái tim như vậy, Se yeon mà biết được thì sao lại không chịu đồng ý chứ. Cậu cứ mạnh dạn cầu hôn cô ấy thử xem

Nghe Yong hwa nói vậy, Ji hoo mĩm cười ẩn ý, anh nói với Yong hwa

_Hôm nay mình sẽ cầu hôn Se yeon

Giọng vui mừng, Yong hwa nói

_Thật hả, cậu định làm thật à, phải vậy chứ , chúc cậu thành công nhé, sớm đưa nàng về dinh

Ji hoo cười mĩm hạnh phúc nhìn Yong hwa 

_Ừm. cám ơn cậu

_Mà động lực gì khiến cậu nghe theo lời mình nói vậy, Ji hoo

_Hôm nay là tròn 60 ngày quen nhau của bọn mình. Mình đi trước đây

Nói rồi Ji hoo đứng lên lấy áo khoát rời khỏi phòng

Hôm nay Se yeon có buổi tường trình với hội đồng thẩm vấn của bệnh viện Seung min giải trình cho đơn kiện của cháu nội ông Hong in seok với cô, Se yeon vừa bước xuống lầu thì mẹ cô đã quan tâm và hỏi cô

_Hôm nay con có buổi tường trình ở bệnh viện phải không

_Dạ

_Kết quả thế nào con nhớ gọi báo cho mẹ hay đó

_Dạ. Se yeon ngoan ngoãn gật đầu đáp

Se yeon định bước ra khỏi nhà thì bà Se young lại hỏi cô

_Con và Ji hoo 2 đứa con vẫn chưa gặp mặt nhau sao, Se yeon

Nghe mẹ hỏi vậy, Se yeon mím môi ngập ngừng lắc đầu trả lời bà Se young. Nhìn Se yeon với gương mặt ủ dột vậy, bà Se young hiểu rồi bà nói với cô

_Con phải mau chóng gặp Ji hoo và hỏi rõ nó chuyện này đi, con để trong lòng hoài như vậy sẽ không tốt cho tình cảm của 2 đứa và cả sức khỏe của con nữa, có biết không 

Ngước nhìn mẹ, Se yeon khẽ gật đầu để làm mẹ cô yên tâm về chuyện của cô và Ji hoo thôi chứ cô thật sự vẫn chưa có dũng khí đối mặt với anh lúc này , dù đã có nhiều người khuyên cô nên làm thế. Thật là vì cô có quá nhiều chuyện suy nghĩ khi bị Ji woo gọi đến tác động đến quyết định của cô, khiến cô không dứt khoát mà cứ phân vân mãi

Mấy hôm trước Ji woo cũng đã gọi và nói với cô

_Cô đã xác nhận mọi chuyện với Ji hoo về quan hệ của 2 chúng tôi và những gì tôi đã nói với cô chưa

Trước câu hỏi của Ji woo, cô cố gắng gượng đáp

_đó là chuyện của tôi và anh ấy, sao cô lại quan tâm nhiều vậy

Rất thẳng thắn, Ji woo không ngần ngại thừa nhận

_Vì tôi tò mò muốn biết, 2 người đối lập trong quan điểm sống và cách nghĩ như cô và anh ấy sẽ làm sao để vượt qua bức tường này giữa hai người. Quan trọng hơn là Kim se yeon cô có thể đơn giản bỏ qua không để tâm đến những gì xảy ra trong quá khứ của tôi và anh ấy không, khi tôi mới thực sự là người phụ nữ của anh ấy

nghe Ji woo khẳng định như vậy 1 lần nữa mối quan hệ của cô ấy và Ji hoo làm trái tim Se yeon đau nhói. Biết Se yeon đang cảm thấy thế nào, thừa thắng, Ji woo nói

_Cô đang thấy đau khổ và khó chịu lắm đúng không, đó là những gì mà tôi cũng đã từng chịu đựng đó, nhưng đau khổ, tổn thương này của cô sao có thể sánh bằng những gì tôi đã bị Ji hoo làm cho tổn thương chứ. Việc anh ấy, người tôi yêu ở bên cạnh người con gái khác và tình nguyện làm cho Kim se yeon cô mọi thứ, còn tôi thì dù làm mọi thứ chỉ để có 1 cái liếc nhìn của anh ấy nhìn đến tôi thôi cũng không có mà lại còn bị anh ấy phá hủy mọi thứ mà tôi có làm tôi mất đi tất cả. Những điều này đều vì cô mà ra.

Ji woo gương mặt đanh vì uất ức, cô đanh giọng lại đe dọa Se yeon và nói

_Người mà tôi hận nhất, ghét nhất và muốn giết chết nhất chính là Kim se yeon, cô đó,  vì cô đã làm Ji hoo anh ấy thay đổi và rời bỏ tôi, trở thành 1 con người máu lạnh đáng sợ. Tôi biết chắc cô sẽ không thể nào chấp nhận bộ mặt này của anh ấy. Sự đau khổ này của cô chỉ mới bắt đầu thôi, tôi sẽ còn làm hơn thế này và sẽ không dừng lại đâu, cứ từ từ đón nhận sự đau khổ này đi Kim se yeon, cả cô và Ji hoo nữa. 

Bây giờ nghĩ lại những gì Ji woo nói, Se yeon phải thừa nhận là Ji woo đã nói đúng, khi cô ngẫm nghĩ và nhớ lại những ngày tháng cô ở bên cạnh anh, Ji hoo luôn làm tất cả mọi thứ vì cô, cô thật sự đã rất lo sợ, lo sợ mất anh và cả lo sợ chính con người khác lạ của Ji hoo sẽ làm cô không thể nào tiến đến gần bên anh được. Thở dài đầy ngao ngán, Se yeon cố lấy lại tinh thần để đi đến bệnh viện Seung min giải quyết 1 vấn đề xảy ra với cô ở đó

Se yeon đến bệnh viện Seung min để giải trình trước hội đồng thẩm vấn như dự định, nhưng cuối cùng thì cô không phải giải trình hay làm gì cả về việc của bệnh nhân Hong in seok, vì bà Bong ki đã đứng ra rút lại đơn kiện của con trai bà với cô và cũng đã cúi đầu xin lỗi cô vì đã gây rắc rối và hiểu lầm không đáng có cho cô.  Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, nên Se yeon gọi điện thoại báo cho mẹ cô, bà Lee Se young hay tin này để bà khỏi lo.

Se yeon vừa điện thoại gọi cho mẹ cô xong thì khi cô ngước lên nhìn, ánh mắt cô bổng khựng lại khi thấy bóng dáng người đang đứng trước cô. Đó là Ji hoo, anh đang đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt tươi cười, ngọt ngào. Anh nở nụ cười thật tươi nhìn cô và hỏi

_Mọi chuyện ổn cả chứ

Nghe Ji hoo quan tâm hỏi cô vậy, Se yeon đoán có lẽ vì anh nghe tiền bối Joong suk nói hôm nay cô có buổi tường trình về vụ kiện của người nhà bệnh nhân nên đến đây, không việc gì của cô mà anh không biết cả. Anh xuất hiện đột ngột ở đây như vậy là vì quan tâm cô, điều này khiến Se yeon vừa xúc động trước tình cảm của anh dành cho cô vừa thấy như mình là cội nguồn tội ác của chính anh. Se yeon cố nén cảm xúc lại và gật đầu đáp nhỏ

_Ừm

Ji hoo lại nhìn cô chăm chú, giọng dịu dàng anh hỏi

_Em xong việc rồi chứ, em có thể nhín chút thời gian đi ăn cùng anh hôm nay được không

Trước lời đề nghị bất ngờ của Ji hoo, Se yeon mím môi đắn đo suy nghĩ mãi mà không trả lời. Ji hoo thấy vậy liền xuống giọng nài nĩ Se yeon thêm

_Chỉ một lát thôi, có được không

Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon càng cảm thấy khó xử, vì cô vẫn chưa sẵn sàng đối diện với anh như thế này, cô im lặng không nói. Thấy Se yeon vẫn im lặng, không trả lời anh, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Ji hoo, nét mặt cô thể hiện sự xúc động rõ rệt đang được cô kiềm nén rất nhiều, Ji hoo nhìn thấy hết, giọng dịu ngọt và thật êm tai, anh vẫn tiếp tục kiên trì khơi chuyện với cô

_Em định không trả lời anh thật sao, Se yeon. Mấy ngày qua không gặp em, anh rất nhớ em, rất muốn được nhìn thấy em và nghe giọng nói của em. 

_Se yeon à, em nói gì với anh đi, có được không hả

Mím môi để ngăn xúc động vì những cảm xúc đang trực trào vì lời nói tình cảm ngọt ngào của Ji hoo dành cho cô, cứ kiên trì nhẫn nại van xin cô như thế, Se yeon đành khẽ gật đầu chấp nhận lời đề nghị của anh, cô nói

_Được, để em vào phòng lấy đồ đã

Ji hoo lái xe đưa Se yeon đến biệt thự mà anh đang ở, Se yeon nhận ra ngay đó là nơi cô từng được anh đưa đến đây ở để dưỡng bệnh trước kia mà, vì nơi đây trồng toàn hoa hồng trắng, loài hoa mà cô thích nhất nên cô nhớ như in. Mấy năm không trở lại đây, cô rất nhớ nơi này. Vừa bước xuống xa, Se yeon ngắm qua 1 lượt ngôi biệt thự, mọi thứ vẫn như xưa, không khí ở đây rất yên tĩnh và thoáng mát, làm con người ta cảm thấy rất dễ chịu và thư thái. Ji hoo đứng bên cạnh Se yeon và hỏi

_Em còn nhớ nơi này chứ

Se yeon khẽ gật đầu. Rồi Ji hoo khẽ nắm tay cô kéo cô đi vào nhà, vừa đi anh vừa nói

_Chúng ta vào trong thôi em

Se yeon im lặng để bàn tay Ji hoo nắm chặt bàn tay cô, đã lâu rồi, cô không được cảm nhận bàn tay ấm áp này của anh, cô rất nhớ nó

2 người vừa bước vào bên trong ngôi biệt thự thì Ji hoo mĩm cười ngọt ngào với Se yeon, nắm cả 2 bàn tay của cô để cô đứng đối diện với anh rồi giọng ngọt ngào vô cùng ấm áp, Ji hoo nói

_Mấy ngày qua không gặp em, anh rất nhớ em, anh rất muốn nắm tay em như thế này và ôm lấy em. Hôm nay có lẽ là cơ hội tốt, con tim anh mách bảo anh phải đến tìm gặp em như thế để thỏa lòng nhung nhớ của anh khi những ngày qua anh chỉ dám đứng nhìn em từ xa mà thôi

Rồi Ji hoo Ôm Se yeon vào lòng và nói

_Anh nhớ em như vậy, còn em thì sao hả, Se yeon, em nhớ anh chứ

Se yeon vô cùng xúc động  trước cái ôm chầm này của Ji hoo, cô nhẹ gầt đầu thừa nhận với anh cảm xúc trong lòng cô là cô có nhớ anh, nhớ anh vô cùng, nhớ anh da diết và chỉ muốn bất chấp hết tất cả được chạy đến nhìn anh và được anh ôm như thế này thôi

Thấy Se yeon gật đầu thừa nhận là cô nhớ anh, Ji hoo rất vui. Anh khẽ buông cô ra rồi nhìn cô mĩm cười ẩn ý, sau đó anh lấy tay ra hiệu, cả biệt thự đột nhiên bật sáng lên bởi những ánh đèn trang trí đủ màu sắc, đủ kiểu, thật sáng lóa và rực rỡ, lung linh và huyền ảo với đủ màu sắc làm Se yeon như choáng ngợp trước khung cảnh lãng mạn hiện trước mắt lúc này. Đôi mắt mở to, cô mãi ngắm nhìn mọi thứ mà không biết ý định của Ji hoo muốn làm gì tiếp theo. Ji hoo nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Se yeon thì rất thích thú, anh mĩm cười ngọt ngào nhìn cô, từ từ lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ, trong đó là 1 chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rất tinh xảo, rồi anh nói với cô

_Hôm nay là kỉ niệm 60 ngày chúng ta bên nhau. Anh muốn nó sẽ được nhân lên bằng cấp số nhân, rồi 60 tháng hay 60 năm nữa. Chúng ta đều có thể ở bên cạnh nhau như thế này được không em. Làm vợ anh nhé Se yeon

Quá đổi bất ngờ trước màn cầu hôn đột ngột này của Ji hoo và cô còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho điều này, hơn nữa trong lòng cô lúc này còn quá nhiều vấn đề muốn hỏi rõ anh, cô định hôm nay sẽ hỏi rõ anh vậy mà ngay lúc này anh lại câu hôn cô. Ji hoo tươi cười định nắm tay Se yeon và đeo nhẫn vào nhưng theo phản xạ tự nhiên, Se yeon đã rút nhanh tay về. Hành động đột ngột này của cô làm Ji hoo chựng lại, anh nhìn cô đăm đăm, nét mặt có chút hụt hẩng. Vẻ bối rối, Se yeon vội nhanh giải thích

_Em hơi bất ngờ, em xin lỗi

Ji hoo nhìn vẻ mặt bối rối của Se yeon, anh dò hỏi

_Em chưa sẵn sàng lấy anh có đúng không

Se yeon mím môi khó xử không dám nhìn thằng vào mắt Ji hoo lúc này, mà liếc nhìn sang nơi khác rồi nhẹ gật đầu. Ji hoo có chút thất vọng khi thấy Se yeon trả lời vậy, dù vậy anh vẫn tỏ ra rộng lượng thông hiểu cho người yêu, không trách cứ việc cô từ chối anh. Rồi anh lại nhẹ nắm hai bàn tay của Se yeon lên, vẫn kiên quyết giữ ý định ban đầu của mình, anh nhẹ đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay Se yeon trước vẻ kinh ngạc của cô. Giọng bình thản anh nói

_Anh hiểu, là anh đã quá gấp gáp rồi, không cho em sự chuẩn bị trước, anh sẽ đợi cậu trả lời của em, nhưng bây giờ em có thể đeo nó và tạm thời giữ nó dùm anh được không. Khi nào em suy nghĩ kỹ và chấp nhận anh thì trả lời anh

Vẻ khó xử, Se yeon khẽ gọi anh

_Ji hoo à, em...

Ji hoo mĩm cười hiền hòa trấn an Se yeon

_Em không cần quá để tâm đến nó đâu, cứ xem nó như 1 món đồ trang sức mà anh tặng em là được rồi. 1 món quà sinh nhật đáng lẽ em phải đươc nhận  4 năm về trước

Ji hoo giải thích thêm với Se yeon

_Em còn nhớ trong ngày sinh nhật lần thứ 26 của em, em đã đòi quà anh nhưng anh lại nói không có chuẩn bị quà không, anh đã nói dối, đây chính là món quà lúc đó, anh định tặng em để thay cho lời tỏ tình, nhưng anh đã muộn 1 bước, lúc đó em đã giới thiệu Ji sung là bạn trai em, nên chiếc nhẫn này đã phải đợi đến lúc này mới có thể đeo vào tận tay của em được. Em hãy nhận nó đi, Se yeon

Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon cảm thấy rất xúc động và thấy có chút có lỗi với anh, nên cô để yên cho Ji hoo đeo nhẫn vào tay cô. Nhìn thật kỹ chiếc nhẫn kim cương đang trên tay, Se yeon mới bắt đầu ngắm nghía nó. Chiếc nhẫn thật đẹp, kiểu dáng không quá cầu kỳ nhưng rất tinh xảo, đế nhẫn có hình cánh hoa hồng để đỡ viên kim cương khá to chạm khắc rất tinh tế đính ở trên, nhìn rất hài hòa và tương xứng, rất vừa vặn và phù hợp với bàn tay thon dài trắng muốt của cô. Cô thật sự rất thích nó, Ji hoo thật sự rất khéo chọn. 

Cảm thấy đắng chát trong lòng, Se yeon nghĩ hôm nay là thời điểm thích hợp để cô nói mọi chuyện với anh thật rõ ràng rồi sẽ đưa ra quyết định sao. Cố gắng kiềm nén cơn xúc động mà lấy hết dũng khí để làm việc này, Se yeon cắn môi nhìn thẳng vào mắt Ji hoo mà nói

_Ji hoo à, Không phải là em không muốn kết hôn với anh, em yêu anh, rất yêu anh, nhưng chỉ là có 1 vấn đề này em đang phải phân vân suy nghĩ mãi. Hôm nay em muốn hỏi anh, anh có thể trả lời thành thật với em được không

Không tỏ ra căng thẳng như Se yeon, Ji hoo vuốt mặt người yêu và cười hiền nhìn cô nói

_Không phải là anh đã từng nói với em, nếu em muốn biết  bất cứ chuyện gì thì cứ hỏi anh, anh nhất định sẽ trả lời em, không giấu diếm em bất cứ chuyện gì sao

Lấy hết sức bình sinh, Se yeon giọng run run, vô cùng căng thẳng, cô hỏi Ji hoo

_Quan hệ của anh và Jung ji woo là thế nào, Ji woo cô ấy nói với em, anh và cô ấy đã phát sinh quan hệ với nhau trong quá khứ, chuyện đó có thật không

Nghe câu hỏi của Se yeon và nhìn nét mặt sợ hãi lo lắng của cô, Ji hoo chẳng những không lo lắng mà trái lại anh lại  nở mĩm cười thật tươi nhìn Se yeon rồi anh tự nhiên ôm lấy cô vào lòng, giọng vui mừng và nói

_Kim se yeon, Em ghen sao, em lo sợ mất anh sao. Anh hạnh phúc quá, Se yeon

Không hiểu sao Ji hoo lại có biểu hiện kỳ lạ vậy và còn nói những lời như thế với cô, Se yeon chưa biết phải làm thế nào thì Ji hoo buông cô ra và nhìn cô, gương mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc , anh nói bằng giọng điệu chắc chắn, nhấn mạnh từng chữ một

_Trên đời này, ngoài em ra, Han ji hoo anh không chấp nhận ai là người phụ nữ của anh hết, trước đây không sau này cũng không và chỉ có mỗi em thôi,em nghe rõ rồi chứ

Nghe câu trả lời chắc nịch mang hàm ý là anh và Ji woo không có quan hệ gì cả như Ji woo cô ta đã nói, Se yeon mở to mắt nhìn Ji hoo rồi lại hỏi anh

_Vậy tại sao cô ấy lại nghĩ thế và cho rằng anh và cô ấy có quan hệ lúc 2 người còn ở Anh quốc

Ji hoo nắm chặt bàn tay Se yeon, nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào, anh nói

_Anh cũng không biết chắc là có hiểu lầm gì đó, nếu em nói vậy thì anh sẽ đến gặp cô ấy giải thích rõ ràng chuyện này không để cô ấy hiểu lầm nữa

_Thật chứ

Thấy Se yeon đang phân vân và nghi ngại hỏi anh như vậy, Ji hoo nhìn thẳng vào mắt cô và nói

_Đây là vấn đề khó nghĩ của em, mà suốt mấy ngày qua em phân vân không dám đối mặt với anh và hỏi thẳng anh đó sao, Se yeon. Anh có thể nói cho em biết, Han ji hoo anh chỉ yêu mỗi mình Kim se yeon thôi, em nghe rõ rồi chứ Se yeon

Lời khẳng định của Ji hoo thêm 1 lần nữa về tình yêu duy nhất mà anh dành cho cô làm cho Se yeon cảm thấy rất an tâm và tạm lắng dịu đi 1 vấn đề khó nghĩ ở trong lòng cô, xem như nó đã giải quyết, và cô vẫn còn 1 vấn đề nữa quan trong nữa muốn hỏi anh. Nên Se yeon mím môi e ngại, cô nhìn Ji hoo và hỏi

_Em vẫn còn 1 vấn đề nữa muốn hỏi anh

Se yeon chưa lên tiếng nói cho Ji hoo biết đó là vấn đề gì thì Ji hoo đã nói trước

_Anh biết chuyện mà em muốn hỏi anh là gì.  Em muốn hỏi anh về sự thật của cái chết của Shin hye 4 năm về trước có phải không.

Se yeon mở to ngạc nhiên nhìn Ji hoo vì cô thấy bất ngờ sao Ji hoo lại biết cô muốn hỏi anh chuyện này. 

_Sao anh biết em sẽ hỏi anh chuyện này

Mĩm cười thật hiền và dáng vẻ rất bình tĩnh, Ji hoo nói với Se yeon

_Hôm em gặp viện trưởng Oh và nói chuyện xong, ông ấy đã gọi cho anh và nói cho anh hay việc em đã biết hết mọi chuyện 4 năm về trước rồi. Anh vẫn luôn đợi câu hỏi chất vấn từ em

Gương mặt nhăn nhó, Se yeon ngỡ ngàng trước những gì Ji hoo nói. Vẻ bình thản, Ji hoo nói với Se yeon

_ Anh là người hôm đó đã chứng kiến việc lầm sai trái của mẹ anh, 1 thoả thuận trái phép giữa bà ấy và viện trưởng Oh jung min và cả hành động cố tình cắt xén đoạn băng CCTV của bệnh viện để đổ toàn bộ trách nhiệm cho em. Anh cũng biết rõ ngay từ đầu mục đích của mẹ anh là gì, thứ nhất là chia cắt tình cảm của Ji sung, thứ 2 là đổ tội cho con gái cuả tình địch là em

Nghe Ji hoo nói rõ ràng rành mạch như vậy sự việc 4 năm về trước của cô, giọng run run cô hỏi anh

_Vậy tại sao anh không nói ra sự thật này từ sớm với em

Nhìn vẻ xúc động của Se yeon vì bị chấn động vì những gì anh vừa nói, Ji hoo biết nếu anh nói cho biết thêm những mục đích ích kỷ mà anh đã làm và thừa nhận nó với cô hôm nay, cô sẽ không thể nào chấp nhận con người này của anh. Nhưng anh vẫn sẽ nói điều này với cô và để cô tự quyết định lựa chọn có ở bên cạnh anh và yêu anh như thế này nữa không. Ji hoo chầm chậm nói

_Anh có 2 lý do vì mục đích cá nhân anh mà anh không muốn nói ra sự thật này cho em biết sớm. 

_Thứ nhất là vì anh lo lắng cho mẹ anh sẽ bị truy tố về tội âm mưu giết người, nên không nói ra điều này sớm với em ngay từ đầu. Còn lý do thứ hai nữa là vì sự ích kỷ của cá nhân anh, vì anh ghen với Ji sung. khi thấy em và Ji sung quen nhau và anh biết Ji sung tiếp cận em vì mục đích gì, nhưng anh lại cố tình làm lơ để nó diễn ra. Anh vốn có cơ hội để nói ra sự thật này cho em biết sớm để giúp em và Ji sung giải quyết hết hiểu lầm về nhau, nhưng anh vẫn im lặng không nói. 

Se yeon cảm thấy chới với khi nghe những gì Ji hoo vừa nói, cô không dám tin đây là sự thật. Đang cảm thấy hoảng loạn và bàng hoàng như thế thì Ji hoo vẫn chưa dừng lại, ánh mắt đau đớn đầy khổ sợ, anh lại nói thêm cho cô biết 1 chuyện chấn động mà anh biết chắc rằng điều này có thể khiến anh mất cô mãi mãi. Ji hoo nói

_Hôm ba em qua đời vì tai nạn giao thông, anh cũng đã có mặt ở đó nhưng anh không tài nào nhất chân nổi để bước ra đối diện ba em và em, vì sự căm nín che giấu sự thật của anh đã gián tiếp hại chết ba em. Sự ích kỷ của anh đã đem đến bất hạnh cho em

Nghe Ji hoo nói đến đây, gương mặt Se yeon tái nhợt, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, lời thú nhận của anh là cô đau đớn và không thể nào tiếp tục nhìn anh được nữa. Gương mặt đẫm lệ, Se yeon thở 1 cách khổ sở, cô lảo đảo bước thụt lùi rồi rời khỏi nhà của Ji hoo. Ji hoo đứng bất động ánh mắt đau khổ nhìn bóng lưng Se yeon rời đi, đôi mắt anh rưng rưng, anh không dám chạy theo cô để giải thích và năn nỉ xin cô tha thứ. Lời thú nhận muộn màng của anh đã là quá trễ

Dáng vẻ bi thương, Ji hoo riệu rã ngồi trong căn phòng đại sảnh được trang trí lấp lánh để anh cầu hôn Se yeon, gặm nhắm nỗi đau khó tả trong lòng mình, thì 1 cú điện thoại gọi đến. Nhìn thấy người gọi là Ji woo, mặt Ji hoo đanh lại, gương mặt lạnh lùng dữ tợn đến khó tả, anh nhận điện thoại của Ji woo. Đầu dây bên kia, Ji woo nói

_Chúng ta gặp mặt nhau được chứ, em có chuyện cần hỏi rõ anh

_Được, gặp ở đâu

_Chổ hẹn quen thuộc của chúng ta

Nói xong Ji hoo cúp máy, rồi đi đến điểm hẹn với Ji woo

Ji woo đến sớm, cô ngồi đợi Ji hoo 1 lát thì anh tới, thấy vẻ mặt âm u của Ji hoo, Ji woo cuời khoái chí, cô nói

_Em còn tưởng anh sẽ không chịu tới gặp em

Ji hoo ngồi xuống và vào thẳng vấn đề


_Có thể nói cho anh biết tại sao em lại phải làm đến mức này không, Ji woo. Lý do là gì

thái độ chua chát, Ji woo cười khẩy nói:

_Anh thật sự không biết thật sao.

Ji hoon điềm nhiên đáp:

_Không biết nên anh mới hỏi. Vì anh không nghĩ ra anh có tội gì, chẳng lẽ khi anh không đáp lại tình cảm đơn phương của em thì anh phải có trách nhiệm gì với nó nữa sao, hay là em vẫn còn cố chấp chưa thông vì chuyện anh hủy tập đoàn Ki tae của gia đình. Anh muốn biết rõ ràng lý do để có thể xử lý tốt hơn.

Thản nhiên bỏ 1 miếng sundae vào miệng, Ji woo nói

_Chuyện anh làm thì anh phải biết chứ đừng nói cái kiểu vô trách nhiệm như vậy

Nghe Ji woo nói thế, Ji hoo cười nữa miệng đáp

_Đúng là anh nên làm như Se yeon nói, giải quyết hết mọi khúc mắt với em như thế sẽ tốt hơn

Nghe Ji hoo nhắc đến tên Se yeon, Ji woo càng thấy tức tối và cẩm phẩn hơn vì lúc nào người đàn ông mà cô yêu cũng đặt cô gái tên Se yeon lên trên mọi quyết định của anh, từ một người có chủ kiến và độc lập, Ji hoo của cô trở thành con rối cuả Se yeon. Cô cảm thấy ghen tỵ và uất ức vì điều đó vì chưa bao giờ Ji hoo vì cô mà làm chuyện gì cả, cô hậm hực nói:

_Se yeon, Se yeon, mỗi lời cô ta nói luôn là mệnh lệnh với anh và anh cứ râm rấp làm theo, em tại sao chứ, cô ta có gì hơn em chứ

_Việc đem 2 con người khác nhau ra so sánh ai hơn ai kém là điều rất ngu ngốc và khập khiểng, anh không thích làm điều đó, nên trước nay chưa hề đem Se yeon và em ra so sánh. Với anh thì không chỉ em mà cả mẹ anh, ba anh và Ji Sung hay tất cả mọi người đều phải xếp sau Se yeon, vì Se yeon là ưu tiên hàng đầu

không để ý hay quan tâm đến cảm xúc của Ji yeon lúc này. Ngưng một lúc Ji hoon lãnh đạm nói:

_Nếu làvì chuyện anh nhắm tập đoàn nhà em để em làm tức tối thì anh có thể nhận nhưng còn về chuyện tình cảm cá nhân, anh nghĩ, anh không nợ em và cần có trách nhiệm gì cả. Nhưng hôm nay khi Se yeon nói với anh là em cho rằng quan hệ của chúng ta vượt xa hơn mong đợi, em khẳng định em là người phụ nữ của anh thì anh xin nói thẳng đó là sự ngộ nhận của chính em thôi

Nghe ji hoo nói thế, Ji woo tức anh ách, cô tức giận nói

_Anh nói là em ngộ nhận ư? Nực cười

Cười chua chát, Ji woo nói

_Vốn dĩ em không phải là cô gái vì một lần quan hệ với người con trai mình yêu mà bám chặt lấy không buông và lấy lý do để làm yêu sách ràng buộc lấy anh, bắt anh chịu trách nhiệm. Nhưng thấy anh chìm đắm trong tình yêu với người con gái anh tôn thờ như thế, và còn sỉ nhục em như vậy, chối bỏ quan hệ của chúng ta 1 cách bạc bẽo như thế. Em tự thấy mình không nên để anh và Se yeon hạnh phúc thêm một phút giây nào nữa. 

Ji woo hất mặt nhìn Ji hoo nói

_Anh có hai lựa chọn một là chia tay với Se yeon mãi mãi rời xa cô ấy, hai là em sẽ tố cáo anh cưỡng bức ép buộc em quan hệ với anh trong lúc em không tỉnh táo và không tình nguyện và anh phải mất hết tất cả, thậm chí là có thể bị án tù cũng không chừng. 

Nghe Ji woo hăm dọa như thế, Ji hoon không một chút tỏ ra lo lắng mà vẫn bình thản như không và nói:

_Đây là chuyện mà em muốn gặp anh để nói với anh hôm nay đó sao

Ji woo tự tin đáp

_Phải

Ji hoo mĩm cười, giọng bình thản nói

_Em đang nói chuyện gì thế Ji Woo, anh và em có quan hệ với nhau sao, cụ thể là khi nào

Thấy vẻ bình tĩnh và còn giả vờ không biết của Ji hoo, gương mặt đỏ au vì tức giận, cô nói với giọng đầy uất nghẹn:

_Anh hỏi vậy là sao chứ, anh định giả vờ như không biết là xong chuyện sao. Định chối bỏ quan hệ đêm đó của chúng ta sao. Han ji hoo, em không ngờ anh lại có bộ mặt điểu giả này đó, anh đừng tưởng anh nói thế là có thể cho qua  1 cách chuyện này dễ dàng như vậy

Ngẫm nghĩ một lúc sau câu mắng chửi của Ji Woo. Ji hoo điềm nhiên đáp, anh nói:

_Chẳng lẽ là cái đêm anh và em ở thành phố manchester của Anh 4 năm trước

_Anh nhớ rồi sao, không định chối nữa à

Nghe Ji woo nói vậy, Ji hoo bình thản đáp

_Đúng như Yong Hwa nói anh nên giải thích từ sớm chuyện em hiểu lầm anh ở Anh 4 năm trước. Ji woo này, chúng ta quen biết nhau cũng lâu lắm rồi đúng không, em không thể nào không hiểu tính của anh, cái gì anh không thích anh tuyệt nhiên không làm, tình yêu cũng thế, nếu anh không yêu thì anh sẽ không chạm vào bất kỳ con gái nào cả, người anh muốn trước giờ chỉ có một là Kim Se yeon. Em hiểu ý anh nói không Ji Woo. 

Thái độ Ji woo sựng lại khi nghe những lời chắc nịch của Ji hoo vừa nói.Ji hoo nói thêm

_Hay để anh giải thích rõ ràng hơn với em chuyện xảy ra hôm đó 1 lần để em tường tận. Cái đêm hôm chúng ta ở trong khách sạn của bạn anh ở Manchester, sau khi em cùng anh uống rượu ở nhà hàng của khách sạn. Thấy em đã quá say rồi nên anh đã đưa em vào phòng của anh và đương nhiên anh cũng rời khỏi phòng ngay sau đó vì Yong hwa gọi anh, nếu em không tin có thể hỏi Yong hwa để xác nhận, vì anh đã đến gặp Yong hwa và cả Jason nữa để bàn về việc giá cả thu mua lại một công ty phần mềm điện tử cho Micheal. Nên người mà em cho rằng đã phát sinh quan hệ với em ngày hôm đó tuyệt nhiên không phải anh. Em có thể đi xác nhận lại điều anh vừa nói nếu em không tin anh. Anh biết em có cách làm sáng rỏ điều anh nói có là sự thật hay không mà.

Trong lúc Ji woo đang vô cùng hoang mang với những lời Ji hoo vừa nói thì Ji hoo lại nói tiếp:

_Hiểu lầm giữa anh và em bây giờ đã giải tỏa hết rồi. Em thích làm sao thì làm, anh đi trước, hy vọng em sáng suốt và đưa ra một quyết định đúng đắn.

Ji hoo nói xong rồi bỏ đi. Ji woo ngồi đó bất động, tinh thần hoang mang tột độ, không còn để ý đến những lời nhắc nhở chân thành của Ji hoo. Cô chỉ lẩm bẩm một mình nghĩ về câu chuyện hoan lạc xảy ra tối hôm đó mà cô đã lầm tưởng người phát sinh quan hệ với cô là Ji hoo

_Không thể nào, không phải Ji hoo thì là ai chứ. Không thể nào đâu, là Ji hoo gạt mình, là Ji hoo nói dối để lừa mình để phủi bỏ trách nhiệm. Mình không tin, mình không tin. Mình không hề ảo tưởng, chắc chắn là anh ấy mà. Đêm đó chắc chắn là anh ấy không thể là ai khác, là Ji hoo, là anh ấy.

Ji Woo lắc đầu nguầy nguậy trong gương mặt đầm đìa nước mắt đế phủ nhận và trốn tránh sự thật mà cô không hề mong muốn, khi bản thân cô đã thất thân với người con trai lạ mặt mà không phải Ji hoo của cô. Sự thật mà Ji hoo vừa nói làm cô đau đớn vô cùng

Min huyk ở bên ngoài phòng bước vào nhìn thấy Ji woo như vậy thì rất khó chịu, anh tiến lại gần Ji woo và ngồi xuống tâm thế muốn an ủi cô nhưng lại không dám chỉ gọi

_Tiểu thơ

Ji woo sau cơn hoảng loạn thì cố gắng lấy lại tinh thần với ý định muốn làm rõ chuyện này khẳng định lời Ji hoo nói là sai, là anh đang lừa cô mà thôi, nên cô quay sang nói với Min huyk

_Cậu giúp tôi điều tra lại một việc, xem danh sách những người khách nam ở vào đêm tôi ở khách sạn X của khách sạn Manchester ở Anh 6 năm trước gồm những ai, cả đoạn CCTV ra vào của khách sạn ngày hôm đó nữa. Cậu làm ngay đi, tôi phải chứng minh cho những lời Ji hoo nói với tôi hôm nay chỉ là lừa phỉnh, là anh ấy đã cố tình chối bỏ quan hệ của chúng tôi

Nghe Ji woo căn dặn thế, mặt mày Min huyk tái xanh, vì anh là người rõ hơn ai hết đêm tội lỗi đó đã xảy ra những gì giữa anh và cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro