Ngoại truyện: Sinh nhật buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện: sinh nhật buồn

Hôm nay là sinh nhật thứ 26 của Se yeon, vẫn như mọi năm, ba cô ông Kim dong wook luôn muốn mừng sinh nhật cùng cô con gái yêu, nên ông đã đặt bàn ở 1 nhà hàng Hàn quốc mà có món miếng xào thập cẩm Se yeon thích nhất để cùng cô đón mừng ngày sinh thần của cô. Bữa tiệc sinh nhật của Se yeon được tổ chứ khá đơn giản không quá long trọng trang hoàng như nhiều người nghĩ, bởi tình yêu con của ông Dong wook dành cho cô con gái cưng này ai mà không biết, ông sẽ không tiếc rẻ 1 số tiền nhỏ để làm con gái ông vui đâu, nhưng vì Se yeon là người thích lối sống đơn giản nhẹ nhàng, nên bữa tiệc mừng ngày sinh của cô chỉ là 1 bữa ăn gia đình cực kỳ ấm cúng mà có những người thân của cô tham dự chúc mừng cho cô tôi, như ba mẹ cô, ba của Ji hoo và Ji hoo, nhưng năm nay sinh nhật của Se yeon đặc biệt có thêm 1 thành viên quan trọng mới là Ji sung với tư cách là bạn trai cô

Mọi ngày ai cũng tặng quà cho cô, ba cô tặng cô 1 món quà như mọi khi, 1 khoản tiền thường kỳ ủng hộ cho hội bác sĩ Hand in hand của cô và cả 1 lô thuốc thử mới được nghiên cứu xong rất hiệu quả để ngăn ngừa bệnh Mers. mẹ cô thì tặng 1 bộ trang sức gồm dây chuyền nhẫn và đôi bông tay rất tinh tế, sắc sảo để làm đẹp cho cô con gái rất ít khi trưng diện và để ý đến bản thân như Se yeon chỉ thích đi giúp người hơn là chăm sóc bản thân. ông Sung hoo ba của Ji hoo và Ji sung thì tặng cho Se yeon 1 lọ nước hoa hương hoa hồng trắng ở trang trại trồng hoa ở nhật do bạn ông tự trồng và chế tạo riêng cho tôi theo những gì của ông miêu tả về con người và tính cách của cô để tạo ra 1 mùi hương dành riêng cho cô. Ji hoo thì như mọi khi vẫn tặng cho cô 1 chiếc khăn choàng, phụ kiện mà cô rất yêu thích và sử dụng hằng ngày được bằng tơ tằm đặc biệt của Trung quốc với các họa tiết là những đóa hoa hồng đặc trưng của nước Anh đặc biệt căn dặn người ta thêu tay lên nó, nên nhìn rất đặc biệt, Ji hoo đưa Se yeon và nhìn ánh mắt sáng rỡ của cô anh nói

_Quà từ Áo mình mang về cho cậu

Se yeon cười tươi đầy sự vui thích và ưng ý với món quà Ji hoo tặng cô nói

_Cám ơn cậu rất nhiều, Ji hoo à. Mình thích lắm

Ji hoo mĩm cười nhẹ đáp lại, thật ra anh đã đặc biệt chuẩn bị 1 món quá khác đầy ý nghĩa hơn thế này cho cô, đó là lời thổ lộ của anh cùng chiếc nhẫn đng ở trong túi áo bên trái của anh nhưng không thể đem ra tặng cho cô được vì cô đã thuộc về người khác rồi, anh đã chậm 1 bước. Ji sung ngồi bên cạnh nhìn nét mặt anh trai, anh biết tất cả nhưng vẫn thản nhiên không biết.

Sau khi nhận được quà từ Ji hoo xong, Se yeon đưa ánh mắt sang nhìn Ji sung vẻ mặt đầy chờ đợi Ji sung biết nhưng anh giả vờ ngượng ngùng nói với cô

_Vì hôm nay anh có việc gặp bạn bên ngoài, thời gian cận quá nên anh không chuẩn bị quà kịp cho em, xin lỗi em, Se yeon

Se yeon mĩm cười, dễ dãi gật đầu nói

_Không sao ạ

_Anh sẽ bù cho em vào dịp khác

_Ừm. Se yeon mím nhẹ môi đáp lời Ji sung

Buổi tiệc diễn ra vô cùng ấm cúng nhẹ nhàng, Se yeon thổi nến, cầu nguyện bên bánh sinh nhật và được mọi người chúc mừng rồi ăn tối cùng nhau, buổi tối đơn giản và cũng có không ít tiếng cười trong khi mọi người trò chuyện với nhau. Bữa ăn gần kết thúc khi món tráng miệng cũng được người phục vụ dọn lên thì Ji sung đột nhiên đứng dậy đến chổ Se yeon đang ngồi nằm tay cô và xin phép

_Cháu hơi thất lễ, nhưng cháu xin phép cô chú cho cháu được phép đưa Se yeon ra ngoài đến nơi khác 1 chút để tận hưởng buổi sinh nhật 2 người của bọn cháu

Lời nói bất ngờ của Ji sung làm Se yeon bất ngờ và thấy ngại ngùng vô cùng, cô khẽ gọi nhỏ anh

_Anh à

Hiểu ý của Ji sung, bà Se young mĩm cười tủm tĩm, còn ông chu môi tỏ ra không mấy đồng ý với ngoại lệ này vì ông cũng muốn ở bên cạnh con gái ông trong ngày quan trọng như thế này mà, nên lưỡng lự chưa trả lời. Thấy vậy bà Se young lên tiếng

_hai đứa cứ trước đi, mẹ cho phép

Ji sung cúi đầu cảm ơn rồi nắm tay dắt Se yeo rời đi

_Dạ con cám ơn

Tuy có chút1 ái ngại nhưng Se yeon cũng đi theo cái kéo tay củ Ji sung, ánh mắt Ji hoo nhìn theo đau khổ và tối sầm lại, ông Sung hoo nhìn thấy hết nên liền khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào đùi Ji hoo trấn an

Ji sung lái xe đưa Se yeon đến 1 nơi khác, đó là nhà hàng Ruynique, nhà hàng không có ai vì có lẽ Ji sung đã bao nó từ sớm. Se yeon khá bất ngờ, vì rõ ràng anh và cô đã ăn rồi và ăn rất no, hay anh không vừa miệng với thức ăn ở nhà hàng mà ba cô chọn. Ngẫm nghĩ lại Se yeon thấy cũng phải, Ji sung từ Anh trở về mà, có thể anh không quen ăn món Hàn. Đưa Se yeon vô ghế ngồi, Ji sung ra hiệu, vị đầu bếp đứng đó chờ anh từ sớm rồi anh nói nhỏ gì đó vào tay ông ta, ông ta gật đầu rồi rời đi. anh cũng căn dặn gì đó với người quản lý, rồi người quản lý gật đầu rồi cũng rời đi hình như là sắp xếp gì đó theo lời của Ji hoo. Quay sang nhìn Se yeon, biết cô thắc mắc, Ji sung mĩm cười và lên tiếng trướ để giải thích

_Anh vốn không biết gia đình em có thói quen là mừng sinh nhật cho em cùng nhau mỗi năm và ba em đã đặt nhà hàng từ trước. Nên anh cứ nghĩ là anh sẽ mừng sinh nhật cùng em, có 2 chúng ta mừng sinh nhật cùng nhau, vì vậy mà từ sáng hôm nay đã cố tình chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ ở nhà hàng này để mừng sinh nhật cho em làm món quà sinh nhật cho em. Anh hơi vụng đúng không, bây giờ mọi thứ lỡ dỡ hết rồi, tuy hơi muộn nhưng anh vẫn muốn làm nó cho em. Em vui khi nhận nó chứ Se yeon

Trước lời giải thích của Ji sung, Se yeon mĩm cười tươi gật đầu nói

_Em vui mà, em rất vui

Ji sung cũng mĩm cười hạnh phúc đáp lại lời cô và đứng dậy lấy bó hoa từ tay người phục vụ mang ra và tặng cho Se yeon rồi cúi xuống hôn vào má của cô và nói

_Tặng em, chúc em luôn có thể vui cười như thế này trong ngày sinh nhật của mình

_Cám ơn anh. Se yeon bẽn lẽn nhận bó hoa từ tay Ji sung đáp

Bước về lại chỗ anh ngồi lúc này và ngồi xuống rồi Ji sung nhìn Se yeon vẻ mặt đầy ẩn ý khi thấy cô hôn đóa hoa hồng anh tặng và cười tươi như thế, anh nói

_Ba em rất yêu quý em, em có 1 gia đình hoàn hảo và hạnh phúc khi mọi người ai cũng ở bên cạnh em yêu thương và chăm sóc em, anh không muốn em phải bật khóc trong ngày quan trọng này mỗi năm khi nhớ về anh đâu đó

Tưởng Ji sung có ý trêu mình, hành động mà anh rất hay làm với cô, Se yeon thản nhiên nói

_Anh lại muốn trêu em có đúng không, em sẽ không cảm động vì món quà chuẩn bị này của anh mà khóc đâu

_Nói được làm được đó

_Em sẽ làm được anh đừng hòng trêu được em

Ji sung mĩm cười nơi khóe miệng rất chua chát mà Se yeon không nhìn thấy vì cô đang chìm đắm trong tình yêu mật ngọt của anh mất rồi. Rồi khi ánh đèn của nhà hàng chuyển sang màu khác với 1 màu sắc lãng mạn nhẹ nhàng hơn, vị đầu bếp Yeo mang ra 1 món ăn được trang trí đặc biệt bằng các cánh hoa hồng nhìn rất đẹp mắt, Se yeon chưa hết bất ngờ thì Ji sung nhận được cây kèn saxophone từ tay người quản lý, sau đó anh bước ra và thổi 1 nhạc khúc kinh điển của Kenny G" forever in love" khiến bầu không khí thật lung linh với sự lãng mạn ngọt ngào tràn ngập. Se yeon cười thật tươi vì có 1 ngày sinh nhật thật đặc biệt mà trước nay cô chưa từng cảm nhận qua, 1 ngày sinh nhật bên cạnh người mình yêu.

Trên xe để Ji sung chở về nhà, Se yeon cười tươi nói với Ji sung

_10 ngày sau là tới sinh nhật của anh rồi, anh muốn em làm gì cho anh

Nghe Se yeon nói vậy, Ji sung biết thời điểm mà anh chọn đã gần đến, anh cười gượng nói

_Mọi thứ tùy em thôi

Se yeon vẻ mặt háo hức nói

_Em cũng sẽ làm cho anh những bất ngờ như anh đang làm cho em như thế này, để anh nhớ mãi

Nghe Se yeon nói thế, ánh mắt u buồn, Ji sung thầm nói với chính mình

_Phải. 1 sinh nhật mà cả đời Kim se yeon em sẽ không bao giờ quên

Đưa Se yeon về nhà rồi, sự dằn xe lương tâm trong lòng Ji sung trổi dậy, anh lấy rượu và vào phòng mình uống, ngồi trong phòng, Ji sung vừa uống vừa nói với chính mình

_Mình không sai, mình phải đòi lại công bằng đáng có cho Shin hye, không để cô ấy chịu thêm sự bất hạnh nào nữa

Nói xong, Ji sung đưa chai rượu vang lên nốc ồng ộc vào cổ để giải tỏa cơn lửa nóng đang bốc cháy trong lòng anh lúc này

cuối cùng ngày sinh nhật của Ji sung đã đến, không thể tổ chức sinh nhật cho Ji hoo, cậu bạn thân của mình vì Se yeon muốn làm nó dành riêng cho Ji sung thôi. Thấy có chút có lỗi với Ji hoo nên Se yeon đã tìm gặp Ji hoo từ sớm và nói

_Chúc mừng sinh nhật cậu, Ji hoo

Đón Se yeon bằng 1 nụ cười có chút buồn, Ji hoo nói

_Cậu nói chúc mừng sinh nhật cho mình sớm vậy là vì thấy có lỗi vì hôm nay không thề cùng mình mừng sinh nhật có đúng không

Se yeon gật đầu thẳng thắn thừa nhận

_Ừm. Mình định chuẩn bị mọi thứ để mừng sinh nhật cho Ji sung 1 mình lần này thôi vì anh ấy nói vài hôm nữa anh ấy phải quay lại Anh rồi. Xin lỗi cậu Ji hoo à.

_Mình hiểu mà. Cậu đừng thấy áy náy với mình làm gì. Ji hoo mím môi cười nhẹ trả lời Se yeon

Dù Ji hoo đã nói vậy nhưng Se yeon vẫn mặt mày méo xệch cảm thấy cắn rứt cô nói

_Dù cậu sẽ dê dàng bỏ qua cho mình nhưng mình vẫn thấy nặng trĩu trong lòng và khó chịu thế nào ấy

Đưa tay xoa nhẹ đầu Se yeon để trấn an cô, Ji hoo rồi

_Không cần phải thấy có lỗi với mình như vậy đâu. Lấy quà sinh nhật bù cho mình được rồi, phải lớn 1 chút đó

Nghe Ji hoo nhắc vậy, Se yeon mới nhớ, cô còn chưa mua quà cho anh mà đã qua nhà anh chúc mừng anh rồi. Se yeon mặt mày nhăn nhó nói với Ji hoo

_Mình quên mua quà rồi, để mình đi chọn quà cho cậu

Nghe Se yeon nói vậy và đang đượm bước đi, Ji hoo liền nắm tay cô ngăn cản lại và noi

_Không cần đâu, chỉ cần cậu hứa sẽ đi du lịch cùng với mình là được rồi

Thấy Ji hoo đưa ra 1 yêu cầu làm quà sinh nhật cho anh đơn giản vậy, Se yeon vô tư nói

_Chuyện này đơn giản mà, sao cậu không yêu cầu mình tặng quà gì khó hơn để làm khó mình mà lại bảo mình hứa và làm điều hứa đơn giản thế này

Nét mặt hiền hòa, ánh mắt dịu dàng Ji hoo nhìn Se yeon nói

_Mình chỉ cần cậu hứa như thế là đủ rồi

Se yeon nghe vậy, mĩm cười liền gật đầu đồng ý ngay

_Ừm. Mình hứa với cậu

Đưa tay lên móc nghéo với Ji hoo rồi Se yeon rời đi. Ji sung nãy giờ đứng nép gần đó thấy hết, anh hiểu rõ sự quan tâm mà anh trai anh dành cho Se yeon là lớn như thế nào, Se yeon đi rồi, anh bước ra đối mặt với anh trai ở cửa phòng của Ji hoo và nói

_Anh vẫn còn cảm thấy ấm ức vì chuyện em và cô ta đi du lịch riêng ở Busan cùng nhau sao, nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Hứ. Đúng thật anh là loại người rất là ích kỷ và nhỏ mọn mà

Không đáp lại lời chỉ trích của Ji sung, Ji hoo quay lại nhìn em trai với ánh mắt nghiêm nghị nói

_Đừng có gây ra chuyện gì khiến Se yeon đau lòng ngày hôm nay, nếu không người hối hận sẽ là em

Cười khẩy nhìn Ji hoo, Ji sung hất mặt nói

_Anh biết em định sẽ làm gì với cô ta sao

Ji hoo lờ đi không trả lời câu hỏi của Ji sung, Ji sung bật cười nữa miệng nói

_Nếu anh biết em có ý đồ xấu với cô ta sao không đi cảnh báo với cô ta, để cô ta biết mà né tránh hả, mà lại ở đây hăm dọa cảnh cáo em. Anh đang suy tính gì hả

Ngẫm nghĩ rồi Ji sung nhìn Ji hoo nói

_Anh định sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, đợi lúc em làm tổn thương cô ta rồi sau đó anh đến an ủi để được Se yeon chấp nhận sao, bài toán này anh tính hay đó. Em sẽ ráng chờ xem

Nói rồi, Ji sung quay đầu bỏ đi ra ngoài, Ji hoo đứng đó với ánh mắt và gương mặt lạnh vô cùng, chẳng ai biết trong đầu anh đang có suy nghĩ gì

Không như Ji sung, đặt nhà hàng sang trọng bao hết cả tầng để chuẩn bị đón snh nhật cùng cô. Se yeon tổ chức sinh nhật lại cho anh đơn giản hơn, chỉ tổ chức ở sau khu vườn lớn của nhà anh, nhưng tràn đây tâm ý trong đó. Cô xin phép ông Sung hoo ba của Ji sung cho cô mượn khu vườn để tự mình trang trí, cô cũng hỏi ý kiến những bạn bè từng có kinh nghiệp tổ chức tiệc sinh nhật kiểu này, họ cho cô nhiều gợi ý và nhiều số liên lạc để những việc dựng nặng nhọc các cây cột để làm trang trí có người chuyện dụng của các trung tâm đến giúp, lắp đặt ánh sáng đèn led, âm nhạc,...Se yeon cũng đưa ra chủ ý để họ giúp cô hoàn thành. Se yeon tất bận cả ngày, cấm hoa trang trí mọi thứ, nhìn cô đỗ dồn tâm sức vào tiệc sinh nhật của Ji sung mới biết được, trong lòng cô anh có vị trí không hề nhỏ.

Mọi thứ dùng để tổ chức tiệc đã hòan tất, Se yeon nhìn qua 1 lượt cảm thấy rất vừa ý, cô nhìn rồi nhẹ cắn môi cười rạng rỡ nói

_Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, Ji sung nhìn thấy chắc sẽ rất thích

Nói rồi, Se yeon hí hửng quay nhà mình bảo ba mẹ cô phải cùng cô phối hợp đến giờ thì xuất hiện nói lời chúc mừng gây bất ngờ cho Ji sung. Thấy con gái vui mừng chăm chút cho sinh nhật của bạn trai như thế, ông Dong wook thở dài cong môi lên ra vẻ gang tỵ vòi vĩnh

_Sinh nhật bạn trai lo chu đáo và chuẩn bị tươm tất đầy thành ý như thế, đến sinh nhật của ba mình năm sau, không biết có ai đó chịu khó làm thế này lần nữa không

Biết ba đang nói về mình, Se yeon mĩm cười trả lời ngay

_Tất nhiên là con cũng sẽ đich thân làm như thế này rồi, thậm chí còn làm gấp đôi nữa kìa. Như thế được không à

Vẻ gật gù khoái chí, ông Dong wook nói

_Vậy còn được. Nói là giữ lời đó nghe

_Con hứa mà

Nói xong rồi Se yeon xin phép lên phòng cô để thay quần áo và trang điểm chuẩn bị

Ji sung biết tất cả những gì Se yeon định làm cho anh từ trước, nhưng vẫn giả vờ nghe lời cô hôm nay sẽ không về nhà để cô có thể tạo ra 1 suprise cho anh. Ngồi trong quán bar uống rượu cùng Ji woo, Ji sung nói

_Ji woo à, tối nay chúng ta hãy diễn 1 màn thật hay nghe

Nghe bạn nói vậy, Ji woo dễ dãi nói

_Ừm. Chỉ mong điều cậu cố chấp đang làm là đúng thôi

Nét mặt u uất, nhìn mặt Ji sung thật đa sầu, anh cứ thế nốc rượu ừng ực.

Nói với Ji sung là cô sẽ tổ chức chuẩn bị 1 bữa tiệc của 2 người như anh đã làm cho cô, nhưng thật ra vì muốn ba anh và anh làm lành với nhau và muốn chú được mừng sinh nhật cho anh sau nhiều năm không được đón mừng cùng anh, Se yeon đã lén Ji sung mời mọi người đến dự. Đi ra đi vào hồi hợp chờ anh về, vừa thấy bóng Ji sung từ ngoài bước vào, Se yeon đã nhanh nhẩu chạy đến nói

_Anh về rồi à. mau đi theo em

Nói rồi cô định nắm lấy tay anh kéo Ji sung đi thẳng ra khu vườn phía sau nhà thì bất ngờ khựng lại vì thấy có 1 cô gái lạ xuất hiện sau lưng của Ji sung. Nhưng Ji sung không lên tiếng giới thiệu, thấy vậy, theo phép lịch sử, Se yeon nhìn Ji sung lên tiếng hỏi trước

_Anh mời bạn đến sao

Giọng ậm ờ, Ji sung đáp

_Ừm

Rồi anh quay sang hỏi cô

_Tiệc tổ chức ở đâu

Hơi ngỡ ngàng và thái độ khác lạ của Ji sung so với thường ngày, Se yeon ngượng ngùng đáp

_Ở khu vườn phía sau nhà anh, nhưng anh nhắm mắt lại đi

Không làm theo lời Se yeon, Ji sung bạt ngang nói

_Không cần đâu

Rồi anh liền bước đi 1 mạch, Ji woo nãy giờ im lặng đứng đó không nói gì rồi cũng bước theo Ji sung. Se yeon hơi bất ngờ về cách cư xử lạnh nhạt này của Ji sung với cô, rồi cô cũng đi theo sau đó.

Ra tới khu vườn được Se yeon trang trí bằng vải voan trắng cùng đèn và hoa, những ngọn đèn được treo lơ lững phía trên rồi còn có những ngọn đèn ở hai bên đường đi nữa, còn có cả đèn led cỡ lớn chiếu lên trên màn hình lớn với hàng chữ chúc mừng sinh nhật Ji sung thật lớn nữa, mọi thứ thật lung linh huyền ảo và đẹp vô cùng, mọi tâm ý của Se yeon đúng là đã thể hiện ra hết ở khung cảnh này, cô chắc hẳn đã rất tâm huyết với nó để chuẩn bị 1 bữa tiệc sinh nhật lãng mạn này dành cho anh và cô. Ji sung nhìn quanh 1 lượt rồi gương mặt anh hiền lên sự đau khổ rất rõ ràng, môi anh mím chặt đầy sự gắng gượng để đè nén cảm xúc. Ji woo đứng bên cạnh thấy hết, liền hỏi nhỏ anh

_Cậu ổn chứ. Hay là để khi khác hãy làm

Ji sung nghe Ji woo nói vậy thì bạt ngang

_không cần. Phải là hôm nay mới được

Nói rồi khi Se yeon mĩm cười thật tươi với anh, vô tư chạy đến hỏi anh

_Anh thấy thế nào, thích chứ ạ

Ji sung nhìn vẻ háo hức chờ đợi và đang rất vui mừng của Se yeon, anh biết rõ, cô quá nhiệm màu về tình yêu đầu đời của mình với anh, sự trông đợi và ngây thơ hiện đầy trong đáy mắt, nên tổn thương tình cảm lần này mà anh dành cho cô là rất xứng đáng để lấy nó làm sự trả thù đối với cô. Nghiêm nét mặt lại, Ji sung nhìn Se yeon đáp

_Không thích

Câu trả lời của Ji sung làm Se yeon khá sượng sùng, cô lắp bắp nói

_Vậy à, vậy mà em cứ ngỡ anh sẽ thích

_Không bàn đến chuyện thích hay không, không phải em sắp xếp buổi tiệc mừng sinh nhật này để chúc mừng anh sao, chúng ta mau bắt đầu đi chứ

Thái độ kỳ lạ của Ji sung hôm nay, Se yeon khá ngỡ ngàng, nhưng rồi cô cũng làm theo lời anh, để anh và cả Ji woo nữa bước vào bàn ngồi trước, cô bước vào nhà rồi trở ra với chiếc bánh trên tay theo sau cô là có ba mẹ cô và cả ba của anh và Ji hoo nữa, hát mừng sin nhật cho anh. Bài hát vang cả 1 góc khu vườn lớn. Ji sung có phần xúc động nét mặt anh gắng gượng đến căng lên thấy rõ, Ji sung siết chặt tay khi Se yeon đưa chiếc bánh sinh nhật đến gần anh và nói

_Chúc mừng sinh nhật anh Ji sung

mọi người thân của Ji sung đứng ở xung quanh sau lưng Se yeon cũng thay phiên nói lời chúc mừng sinh nhật cho anh

_Chúc mừng sinh cháu, Ji sung, chúc cháu mọi sự tốt đẹp và có 1 buổi tiệc sinh nhật đêm nay thật vui vẻ và ý nghĩa. ông Dong wook nói

_Chúc mừng sinh nhật cháu, Ji sung, cô chúc cháu và Se yeon yêu nhau ngày càng thắm thiết hơn. Bà Se young nói

_Chúc con sinh nhật vui vẻ, Ji sung à. ông Sung hoo chúc mừng sinh nhật Ji sung thật đơn giản nhưng ánh mắt ông nhìn anh thì ánh lời nụ cười mãn nguyện

_Chúc em sinh nhật vui vẻ. Ji hoo khẽ mím môi để mĩm cười gửi lời chúc đến Ji sun

Ji sung nhìn Ji hoo với ánh mắt khinh khỉnh nói

_Hôm nay cũng là sinh nhật của anh mà, em cũng phải chúc mừng lại cho anh thì mới phải chứ, chúc anh sinh nhật vui vẻ và đạt được điều mà anh đã nói

Rồi Ji sung khẽ mĩm cười nhìn mọi người nói

_Cám ơn tất cả mọi người đã đến đây để tham dự buổi tiệc sinh nhật của tôi để nghe tôi tuyên bố điều mà tôi muốn mọi người làm nhân chứng cho tôi

Thái độ trịch thượng và cách nói chuyện của Ji sung lúc này làm mọi người bất ngờ sững sốt. Anh không thổi nến trên chiếc bánh kem mà Se yeon đang đưa trước mặt anh, chỉ liếc nhìn chiếc bánh rồi nói

_Kim se yeon, cô quả thật là người làm chuyện gì cũng nhiệt quyết và tận tâm, nhìn chiếc bánh tự làm này của cô mà xem, dù không hoàn mỹ như của các thợ làm bánh khác nhưng nhìn rất chỉnh chu và đúng cách. Tôi tự hỏi vậy sao với nghề nghiệp bác sĩ mà cô lựa chọn và y đức mà cô được dạy, cô lại chẳng toàn tâm với nó. Thứ rác rưởi như người làm ra nó như thế này, tôi không cần

Se yeon ngước nhìn Ji sung trân trân không hiểu điều anh đang nói là gì, thì Ji sung liền đưa tay hất mạnh cái bánh kem trên tay Se yeon làmnó rơi xuống vụn nát, Se yeon giật mình há hốc mồm ngơ ngác nhìn anh và kêu lên

_Á, ji sung à

Bức xúc với hành động của Ji sung đối với con gái ông, ông Dong wook lên tiếng

_Ji sung, cháu đang làm gì vậy hả

Ông sung hoo thấy hành động có phần xấc xược của con trai liền đi đến nắm lấy tay Ji sung nói

_Ji sung à, sao con lại làm vậy với Se yeon. Con bé đã...

Hất tay ông Sung hoo ra chen ngang vào câu nói chưa dứt của ba anh, Ji sung mặt mày cau có nói

_Đừng chạm vào tôi, tôi không cần sự lo lắng tạm bợ của ông

Nói rồi Ji sung quay sang bước sấn tới trước mặt Se yeon và nói

_Cảm giác của cô lúc này như thế nào hả, Se yeon. Sợ hãi kinh ngạc hay tổn thương. Tất cả những cảm xúc đó cô hãy kiềm chế nó lại khoan hãy biểu lộ vì màn hay vẫn còn ở phía sau cho loại người như cô

Se yeon ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt Ji sung, cô hoàn toàn không hiểu tại sao Ji hoo lại đối xử và nói chuyện với cô bằng những lời có phần cay độc như thế trong ngày sinh nhật của anh, anh thật sự đang nghĩ và đang muốn làm gì

Nhếch môi cười khẩy, Ji sung nhìn Se yeon nói

_Han ji sung tôi có thể yêu bất kỳ cô gái nào trên đời này ngoại trừ cô, Kim se yeon. Cô có biết vì sao không, vì cô là kẻ giết người trơ tráo và giả tạo nhất mà tôi từng gặp

Se yeon thất thần với những gì Ji sung vừa nói ra, cô hỏi anh

_Ji sung à, anh đang nói gì vậy

Ji sung cười khầy liếc nhìn Ji woo. Ji woo nãy giờ ngồi ở bàn tiệc nghe mọi người nói chuyện với nhau, cô im lặng không lên tiếng, đến khi Ji sung ra hiệu, cô hiểu ý anh đứng dậy đi lại gần bên cạnh Ji sung. Ji sung liền ôm ngang eo của cô và tuyên bố với mọi người

_Đây mới thật sự là bạn gái của tôi, cô ấy tên là Jung Ji woo là con gái của tập đoàn đá quý Ki tae, người xứng với tôi về mọi mặt từ địa vị bên ngoài đến bản chất tốt đẹp bên trong, chứ không phải loại người máu lạnh vô lương tâm như cô

Thấy con gái nãy giờ liên tục bị Ji sung mắng nhiết nhục mạ không tiếc lời, ông Dong wook định lên tiếng, nhưng Se yeon đã đưa tay ngăn ông lại, ánh mắt buồn cô nhìn anh và hỏi

_Vậy từ trước đến giờ, anh không có yêu em và chỉ giả vờ yêu em có đúng không

_Phải. Ji sung vênh mặt thừa nhận

Mím môi cố đè nén những cảm xúc tổn thương sắp bộc phát, Se yeon gắng gượng mà hỏi Ji sung

_Anh giả vờ yêu em, cô tình tiếp cận em bấy lâu nay chỉ để làm tổn thương em

_Phải

_Tại sao anh lại làm vậy

Nghe Se yeon hỏi đến đây, Ji sung bật cười nói

_Cô hỏi tôi tại sao ư? Vì cô xứng đáng bị như vậy Se yeon à. Loại người ủ trong chăn ấm nệm êm như cô, luôn được mọi người yêu thương che chở như cô làm gì biết đến chuyện yêu thương một ai khác ngoài chính bản thân mình chứ. Loại người đạo đức giả tạo, lấy bề ngoài đi gạt người và sống vô trách nhiệm như cô, thật khiến người ta ghê tởm. Tôi phải đứng ra lấy lại công bằng cho những người bị gương mặt thánh thiện này của cô lừa gạt chứ. Cô gạt tình cảm và sự tin tưởng của người ta thì tôi lừa và lất lại nó từ cô, công bằng thôi mà

Ji sung hết lần này đến lần khác, cứ luôn miệng chỉ trích cô nói cô là loại người xấu xa đạo đức giả gì đó, Se yeon thật không hiểu, nên cô đứng trước mặt Ji sung gặng hỏi cho ra lẽ

_Anh cứ luôn miệng khẳng định em là loại người mà anh ghê tởm, em không hiểu em đã làm gì để khiến anh nghĩ em là người như thế. Em muốn biết, anh nói rõ cho em nghe đi

Nhếch môi mĩm cười nhìn vẻ mặt như bị ham oan và oan ức của Se yeon lúc này, Ji sung nói

_Cô muốn biết sao.Cô đã quên những gì mình đã làm nhanh vậy sao, chỉ mới 1 năm thôi mà

Gật gù, Ji sung nói với Se yeon

_ Được thôi, điều cô chờ đợi muốn biết rọ đó sẽ sớm đến với cô và cho cô biết vào ngày mai thôi. Nhưng để cô có sự chuẩn bị cho sự trừng trị bằng công lý sắp tới dành cho cô, tôi sẽ cho cô 1 cái tên để gợi ý

cúi mặt xuống gần sát mặt Se yeon, Ji sung nhếch môi nhấn mạnh từng chữ

_Park shin hye, cái tên này cô còn nhớ chứ

Nghe Ji sung nói thế, Se yon liền suy nghĩ và lục lại ký ức, rồi sựt nhớ ra và nói

_Người anh muốn nói là cô bé park shin hye mắc bệnh tim sao

Nghe Se yeon gọi tên Shin hye, Ji sung nét mặt đanh lại nhìn cô và nói

_Phải. Tôi là bạn trai của cô ấy, người đã bị cô, 1 bác sĩ vô lương tâm bứt tử, chết 1 cách oan uổng khi mới chỉ 18 tuổi.

Trong lúc Se yeon vẫn còn hoang mang với những gì Ji sung đang nói ra thì anh chàng đã nói trong sự uất hận tràn ngập dành cho cô

_Tôi về đây tìm cô để trả thù cho Shin hye và tôi nhất định sẽ lấy hết mọi thứ mà cô đang có, đòi lại công bằng đáng có của Shin hye. Kim se yeon cô hãy chờ mà đón nhận nó đi

Nói rồi không đợi Se yeon phản ứng lại, Ji sung kéo Ji woo bỏ đi. tất cả mọi người chứng kiến hoàn cảnh lúc đó đều hết sức ngỡ ngàng với những gì Ji sung nói ra về mục đích anh bấy lâu nay cố tình giả vờ yêu Se yeon đã để trả thù cô cho bạn gái củ của anh. Một ngày sinh nhật đáng chờ đợi với Se yeon mà cô đã cố tình chuẩn bị hết mọi thứ dành cho người mình yêu để cả cô và Ji sung đều có những kỷ niệm đẹp về nhau, nhưng cuối cùng đó lại là 1 ngày sinh nhật buồn mà có lẽ mãi sau này cô cũng không bao giờ, cảm giác tổn thương mà Ji sung đã mang lại cho cô 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro