Chap 2: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi nhận thẻ Học sinh và Phòng học. Tiểu Nguyên cầm tờ giấy nhận phòng ngơ ngác. Ngôi trường này phải hơn 50 phòng học, các phòng học được phân chia theo 1 thứ tự đặc biệt. Phòng 1 không liền với phòng 2, phòng 10 thì lại nằm sát bên phòng 35,....v...v...
Cứ như Tiểu Nguyên vừa đi lạc vào 1 mê cung rộng lớn. Nhìn lại số phòng của mình ( phòng 19 ) cậu thở dài mệt mỏi. Trường rộng lớn chưa chắc đã tốt.
Cậu vốn thông minh nên liền lấy giấy ghi chép lại thứ tự các lớp học đễ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm. Cậu vừa đi vừa ngó nghiên vào từng lớp học. Cậu dừng chân trước phòng số 30, đứng trố mặt ngạc nhiên. Trong căn phòng rộng ấy, trên tường hay trên mỗi đồ vật đều được dán hình của 1 ảnh chàng nào đó.
'' Phòng gì thế này? Trường học đâu phải Club dành cho các Fan's hâm mộ.'' - Tiểu Nguyên nghĩ thầm
Cậu bước vào căn phòng, nhìn mấy tấm ảnh với vẻ săm soi
- Tiểu Nguyên:
'' Ai thế nhỉ? Chắc là nổi tiếng lắm mới được treo ảnh khắp phòng như thế này. Mà sao mình lại có cảm giác quen quen? Đã gặp ở đâu rồi. ''
Cậu mãi mê suy nghĩ mà không biết sau lưng mình đang có 1 người.
- Khải ca: Tôi đẹp lắm hay sao mà cậu cứ ngắm mãi thế?
Tiểu Nguyên giật bắn người '' hét lớn'':
'' Aaa~~ Ma!Ma!Ma''
- Khải ca phụt cười:
'' Ma gì chứ, tôi đây. Chắc cậu còn nhớ.''
Tiểu Nguyên như vẫn còn hốt hoảng '' bực tức'':
'' Nhớ cái gì chứ. Cậu là cái gì mà tôi phải nhớ. Cậu định hù chết tôi à''
''Ơ.ơ.ơ''- Khải ca đơ ngườ ikhông nói nên lời khi thấy sự bực tức của Tiểu Nguyên.
Sau khi định thần lại, Tiểu Nguyên như thấy mình có lỗi, vội vàng nói:
'' Xin lỗi vì lúc nãy nạt nộ cậu, chỉ vì lúc ấy tôi rất hoảng sợ. Mà hình như cậu rất giống người trong ảnh và tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi.
Khải ca:
'' Tôi là cái thằng hồi sáng bị cậu đâm phải đấy''
'' A! Cái thằng khó ưa lúc sáng''- Tiểu Nguyên vụt miệng nói.
Khải ca:
'' Hả? Cậu vừa nói gì''
Tiểu Nguyên như biết mình lỡ miệng liền lấy tay che miệng lại.
Khải ca trừng mắt.
''Tôi có nói gì đâu.''- Tiểu Nguyên bối rối.
Khải ca tiến lại gần Tiểu Nguyên, ngày càng gần. Tiểu Nguyên chỉ biết bất giác lùi về phía sau. Khải ca áp sát cậu vào tường. 2 khuôn mặt gần như chạm vào nhau.
Khải ca:
'' Tôi nghe hết rồi đấy nhé. Cậu nghĩ sao mà lại bảo 1 Nam thần như tôi là thằng khó ưa.''
Tiểu Nguyên như bị dồn vào chân tường, không biết nói gì. Tim cậu bỗng đập liên hồi. 2 má ửng đỏ. Dường như tim cậu đang rung động trước Khải ca.
Bây giờ cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của Khải ca từng chút một.
Đôi mắt đen. Hàng mi dài. Làn da trắng. Đôi môi đỏ hồng. Chiếc mũi cao. Từng đường nét trên khuôn mặt Khải ca thật hài hòa. Đúng là 1 nam thần.
Khải ca áp sát mặt vào Tiểu Nguyên:
'' Tim cậu đang đập đấy à. 2 má cũng đỏ ửng. Không lẽ cậu thích tôi rồi? Hãy là để tôi cho cậu biết tôi không hề khó ưa mà lại rất ngọt ngào đó ''
Tiểu Nguyên bối rối quay mặt sang 1 bên. Lúc này mặc dù ngoài kia đang rất đông vui, tấp nập nhưng dường như mọi người không hề nhìn thấy, 2 cậu ấy như trở thành người vô hình. 

- Hết Chap 2 - 

#BăngAnh_KNs  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro